Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

012 。liếm


Ban đêm không tính là im lặng, thậm chí Wangho có thể cảm nhận được mỗi khi có một tiếng động vang lên thì nó sẽ không ngừng vang ra ngoài.

Bọn họ ở trong nhà vệ sinh một phòng ở lầu một, nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của bọn học sinh đi trên hành lang, Wangho đưa lưng về phía Sanghyeok, quần cởi đến mắt cá chân, lộ ra hai cẳng chân thon dài, áo khoác đồng phục có chút lớn, hơi che khuất bắp đùi của cậu. Hai tay Wangho chống lên tường, cảm thấy xấu hổ quá đi mất, đôi lúc sẽ có tiếng máy khoan vang lên, mang theo từng trận lạnh lẽo, bắp đùi cậu có chút lạnh, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.

Như cậu mong muốn, bây giờ Sanghyeok rất tập trung, hắn cúi đầu xuống, đôi mắt trong bóng tối cậu nhìn không rõ, vươn tay thăm dò vào giữa hai chân cậu, dễ dàng sờ đến lỗ lồn non mềm của cậu, đã ướt, ngón tay dính nhớp, có thể kéo ra một sợi chỉ.

Sanghyeok cong ngón tay lên, chen vào khe thịt ướt nóng, đầu ngón tay chạm vào hòn le đứng thẳng, khiến Wangho nhịn không được hơi rụt lại một chút, hắn nghĩ Wangho thật sự quá nhạy cảm, thế là lấy tay sờ soạng tìm miệng huyệt phía dưới, là nơi chảy nhiều nước nhất, vừa chuẩn bị cắm vào, tay hắn liền bị Wangho duỗi tay bắt lấy, cậu hơi rối rắm mà thương lượng: "Hôm nay, hôm nay không cắm được không?"

"Hửm?" Giọng nói Sanghyeok trầm thấp trở về một byte*.

*kiểu rất thấp, byte là đơn vị dùng để lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ của máy tính, một byte bao gồm 8 bit và nó được biểu diễn 2^8=256 giá trị khác nhau.

"Hôm qua á," Wangho nói tiếp, miệng huyệt không nhịn được mà hơi co rụt lại, cảm giác mãnh liệt không ngừng dấy lên, chỉ nhỏ giọng nói, "... Bên trong còn hơi đau."

Sau một hồi Sanghyeok mới nói "Được", thu tay lại.

Con cặc hắn kiêu ngạo sưng to đứng thẳng, căng đến nỗi quần đồng phục dựng lên thành một túp lều trại, sau đó hắn liền móc cu ra, mã mắt chảy dịch, con cặc màu đỏ thẫm thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, hắn ôm lấy eo Wangho, để cậu nhếch mông cao lên một chút, sau đó không ngần ngại chen con cặc vào bắp đùi cậu, khàn giọng nói: "Vậy cậu kẹp chặt một chút."

Cây con cặc thô dài cương cứng đặt trong đùi cậu, thật nóng, cảm giác lạnh lẽo trước đó hoàn toàn biến mất sạch sẽ, chỉ cảm nhận thôi thì không rõ ràng, vì thế cậu hơi cúi đầu, đập vào mắt là gậy thịt đỏ thẫm như mào gà mọc ra từ phía dưới, hoàn toàn đối lập với con cặc không được phát dục đầy đủ của cậu.

Con cặc của hắn thong thả cọ xát, chỉ cần hướng lên trên một chút, liền rất dễ chạm vào lỗ lồn của cậu, hình như Sanghyeok cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại, sau đó hắn không ngừng dùng con cặc chậm rãi mài hai mép lồn của cậu, Wangho chịu không nổi, toàn bộ lỗ lồn giống như bắt đầu phát nóng, bị con cặc của hắn cọ ra nước, cọ đến khi miệng lồn nhịn không được bao lấy gậy thịt, nhưng mà nó quá thô, sao có thể bao được hết.

Con cặc Sanghyeok ướt đẫm, dính nhớp, hai mép lồn non mềm giống như thịt trai vậy, gắt gao hút lấy con cặc của hắn, Sanghyeok hơi lui về sau một chút, quy đầu liền ma sát hòn le ẩn nấp bên trên, Wangho bị kích thích run rẩy, cậu nhanh chóng bình tĩnh ổn định lại cơ thể, Sanghyeok liền trực tiếp đặt quy đầu trên hòn le của cậu, tập trung thúc vào rút ra, tàn nhẫn địt mạnh vào hòn le.

Wangho nào chịu nổi kích thích này, cả người cậu mềm nhũn, may mà có Sanghyeok ôm từ phía sau đỡ lấy cậu, hắn ôm chặt lấy cậu xong liền nhanh chóng nhấp hông nghiền nát viên anh đào đáng thương kia, hòn le bị đụ đến đỏ bừng.

Ban đầu Wangho còn muốn kiềm nén tiếng rên rỉ, bây giờ thì căn bản không nhịn được nữa, mông bị hắn không ngừng phát ra tiếng bạch bạch, hòn le bị hắn đụ sưng to, cậu mềm mại không có sức, cả người tê dại, khó chịu muốn chết: "... A ha... Đừng! Đừng, muốn... Muốn hư rồi!"

Sanghyeok chỉ tập trung ra sức làm, không nói lời nào, hô hấp hắn vừa trầm vừa nóng, toàn bộ phun bên tai Wangho. Mà Wangho lại không ngừng khóc nức nở, cậu thật sự cảm thấy hòn le sắp bị hắn đâm hư rồi, con cặc hắn cứng như vậy, lớn như thế, sao có thể bắt nạt viên hòn le của cậu, toàn bộ lỗ lồn bị cọ sát đến đỏ bừng phát đau, cố tình hòn le là nơi mẫn cảm nhất, không biết bị đâm biết bao nhiêu lần, con cặc phía trước của Wangho đứng thẳng không chịu được kích thích mà bắn ra ngoài, đồng thời lỗ lồn cũng phụt ra một bãi dịch nóng, tưới ướt nguyên cây con cặc của Sanghyeok, lúc này đây cây gậy đã thấm đẫm nước, dầm dề không chịu được.

Wangho không ngừng run rẩy, bắp đùi cậu cũng vậy, đại não trống rỗng, nếu không phải có Sanghyeok đỡ cậu, thì cậu đã sớm quỳ trên mặt đất, mà quần lót và quần đồng phục đều dính nước dâm, may mà màu đồng phục là màu tối, ban đêm không nhìn thấy được.

Sanghyeok còn cứng, sau khi Wangho cao trào qua một lần, con cặc càng thêm trướng lớn, cần thiết phải giải quyết ngay lập tức, Wangho không để hắn tiếp tục đụ hòn le, hơi bình tĩnh lại một chút, cậu với tay ra sau bắt lấy con cặc thô to của hắn, quy đầu không ngừng chọc vào lồn cậu, trên mặt Wangho đỏ ửng sau cao trào, đôi mắt cũng hồng hồng, cậu vẫn muốn Sanghyeok đâm vào bên trong: "Tớ, bên trong tớ ngứa lắm, cậu cắm vào đi mà."

Vừa dứt lời, Sanghyeok liền dùng sức địt vào, toàn bộ con cặc đều lấp kín mọi ngóc ngách bên trong lồn non, Wangho không kịp phòng bị, đau đến mức không ngừng hít không khí, nước mắt chảy ra ngoài, "Tớ, đau... A... Sao cậu hư quá vậy."

Cậu nhỏ giọng kháng nghị, toàn bộ lỗ lồn đều bị tắc đến tràn đầy, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy nó đang vỡ ra từng mảnh, cậu đành phải đỡ vách tường, thừa nhận sự xâm chiếm của Sanghyeok.

"... Thật xin lỗi." Đêm nay, Sanghyeok đã xin lỗi hai lần liên tục, hắn dính sát vào cơ thể Wangho, đem cả người cậu ôm vào trong ngực, an ủi hôn lên sườn mặt cậu, rồi hôn đến vành tai, "Tôi không nhịn được. Ở trong cậu thật thoải mái."

Nói xong liền chậm rãi nhấp lên, vén áo Wangho lên một chút, nhìn eo cậu sụp xuống, còn có lỗ hõm ở đằng sau, thật xinh đẹp, mông đẹp thật, nhìn sơ cũng thấy mượt mà no đủ, bởi vì làn da cậu rất trắng, lúc nãy hắn địt tàn nhẫn quá nên cánh mông bây giờ đã đỏ bừng, Sanghyeok nhìn đến khi hai mắt hắn đỏ lên, dùng sức đụ mạnh vào trong lồn cậu.

Tư thế phía sau rất sâu, so với hôm qua còn sâu hơn nữa, bụng nhỏ của cậu có loại cảm giác đau đớn, con cặc không ngừng mạnh mẽ thúc vào vách thịt bên trong, Wangho cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy thoải mái, quá mâu thuẫn, nhưng mà vách thịt của cậu rất tham lam, mỗi khi con cặc rút ra ngoài, nó đều bú mút hút lấy hút để con cặc không chịu nhả, bên ngoài miệng lồn cũng vậy, bởi vì bị đụ mà nó vừa sưng lại mềm, mỗi lần con cặc hơi cắm sâu vào một chút, miệng lồn của cậu đều phải run rẩy vài cái theo nó.

"Cậu muốn hút chết tôi à."

Khi Sanghyeok nói lời này xong cũng thở hổn hển. Mỗi khi hắn làm tình đều rất dùng sức, như là muốn phát tiết hết mọi thứ ra ngoài vậy, nhưng lại rất tận tuỵ, ít khi nói, nhưng khi mở miệng nói lời thô tục đều sẽ làm người ta mặt đỏ tim đập, mặc kệ là cậu có hơi chống đối, nhưng khi nghe vào tai những lời này cơn nứng trong người hầu như không chịu nổi.

Wangho không ngừng bị từng cú nhấp hông của hắn làm cho bủn rủn, cậu duỗi tay sờ bụng dưới của mình, bên trong đã trướng đến phát đau, Sanghyeok còn đang đưa đẩy, cách một tầng da bụng mọng, cậu mơ hồ có thể cảm nhận được động tác thọc vào rút ra của hắn, từng chút một, đâm vào bụng cậu.

Cả người Wangho đều không còn sức lực, mông, lồn non, bụng nhỏ, tất cả đều bị mạnh mẽ làm không có đường lui, cậu mơ màng nghĩ không ngờ khi Sanghyeok làm chuyện yêu lại tàn nhẫn ác liệt như vậy, đâm đến mức xương cốt cậu đều gãy ra thành từng mảnh. Cũng may mà Sanghyeok vẫn luôn hôn cậu, liếm láp vành tai, liếm đến khi cậu ngứa ngáy, Wangho nhịn không được muốn trốn, hắn lại kéo về ngậm lấy vành tai cậu.

Sau đó là một trận điên cuồng thọc vào rút ra, tinh dịch nồng đậm bắn vào bên trong, qua một hồi Sanghyeok rút ra khỏi cơ thể cậu, tinh dịch không ngừng chảy xuống, hắn đưa tay hứng, không để nó rơi xuống quần Wangho. Sau đó lại ngồi xổm xuống, tách hai chân xụi lơ của Wangho ra một chút, Wangho đứng không vững, dứt khoát đặt một chân lên vai Sanghyeok, như vậy hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, Wangho kinh hoảng muốn che lại phía dưới, tay lại bị hắn lấy ra, khàn giọng nói, "Đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem."

Toàn bộ lỗ bướm đều bị đụ đến sưng đỏ, đặc biệt là hòn le, bỗng dưng biến thành viên anh đào nhỏ cương cứng, đáng thương cực kỳ. Lỗ lồn cũng không chạy đi đâu được, miệng huyệt hơi mấp máy một chút, tinh dịch bên trong liền thong thả ọc ra ngoài, có lẽ là bởi vì Wangho đang gấp gáp, lỗ lồn vậy mà co rút lại từng chút một, nhưng vẫn thấy rõ ràng nó đã bị sưng đỏ, giống như một trái dâu đỏ mọng nước bị hư vậy. Ngày hôm qua Sanghyeok vừa chịch qua, nó còn chưa khoẻ hẳn, bây giờ lại tới một phát, điều này càng thêm nghiêm trọng.

"Được rồi, xong chưa..." Wangho không dám nói chuyện lớn, hô hấp Sanghyeok không ngừng phả vào bắp đùi cậu, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

"Ừ," Sanghyeok đứng dậy, giúp cậu mặc quần vào, trong mắt có một tia tự trách, "Có phải đau không, lần sau tôi sẽ không vào nữa ."

Wangho gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy, không thể vào nữa, nếu không nó thật sự sẽ hư mất.

Khi bọn họ đang trên đường về nhà, Sanghyeok còn ghé vào tiệm thuốc giúp cậu mua thuốc mỡ giảm sưng, dặn dò Wangho nhớ sứt thuốc.

Wangho lại trở về trên biển, bị sóng biển trôi dập dìu đẩy về phía trước.

Từ lần trước khi làm đau Wangho, mấy ngày nay bọn họ cũng không tiếp tục làm tình nữa.

Thời gian của lớp 11 ở học kỳ 1 tương đối gấp gáp, các giáo viên ai cũng muốn bắt kịp tiến độ, bài tập nhiều đến mức làm hoài không hết, bài kiểm tra cũng không hề ít đi chút nào, bất tri bất giác liền đến giữa tháng 11, cây cối ngoài cửa sổ không hề xanh tươi nữa, từng cơn gió xào xạc thổi qua, lá vàng rơi rụng lả tả nhìn cực kỳ thê thảm.

Wangho đột nhiên không nhịn được mà hắt xì một tiếng, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy bịt mũi lại. Nhiệt độ hai ngày bắt đầu lạnh xuống, cậu quên mất phải mặc thêm quần áo, nên cảm thấy hơi lạnh, triệu chứng nghẹt mũi nghiêm trọng.

Sanghyeok ở một bên liếc nhìn cậu một cái, đứng dậy giúp cậu đóng cửa sổ lại, gió không thổi vào nữa, mặc dù đã tốt hơn, nhưng không khí vẫn lạnh buốt. Thời tiết này, người trong phòng học cũng nhiều, đang trong giờ giải lao nên không ngừng vang lên tiếng cãi lộn ồn ào, đầu Wangho đầu có chút nóng, tuần này tới phiên cậu trực nhật, trùng hợp hôm nay là ngày cuối cùng, cậu lau bảng đen xong liền trở về chỗ ngồi nằm bò xuống bàn.

Trong khi đó Sanghyeok đi ra ngoài một chuyến, lúc quay về, thì đụng phải Eunjung trên hành lang, cô ấy cũng không ngại thời tiết lạnh lẽo này, trên người mặc một chiếc áo lông rất mỏng, váy ngắn cùng vớ dài qua đầu gối.

Eunjung đưa trà sữa trong tay đến trước mặt Sanghyeok, trên mặt không nhịn được có chút thẹn thùng: "Mua trà sữa cho cậu nè."

Sanghyeok không nhận, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, vô cảm nói, "Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt."
"Tớ biết, vậy nên chỉ bỏ thêm ba phần đường, không ngọt lắm đâu, tớ bảo đảm!" Lần trước khi bánh quy Eunjung làm bị hắn trả về, hắn cũng lấy lý do này thoái thác, cô nhớ kỹ, cố ý không làm quá ngọt.

Nhưng đối phương vẫn không nhận, trên hành lang ít người, nhưng người trong phòng học đều đồng loạt ló đầu ra xem náo nhiệt, hầu như ai cũng biết chuyện Eunjung thích Sanghyeok, mọi người chưa từng thấy Sanghyeok lại gần nữ sinh nào bao giờ, chỉ là không nghĩ tới, mặc dù ở trước mặt hoa khôi nhưng hắn vẫn lạnh nhạt không hơn không kém.

Mặt Eunjung đã có chút cứng đờ, từ trước đến nay đều là người khác theo đuổi cô, lần này cô cố gắng đối xử với Sanghyeok thật tốt, vậy mà hắn lại không hề cảm kích, nhưng ai bảo cô cực kỳ thích Sanghyeok không còn cách nào khác, mắt thấy Sanghyeok không muốn đứng đây dây dưa với cô nữa, Eunjung cũng không ép người ta nhận lấy ly trà sữa nữa, lập tức bước lên một bước chắn trước mặt hắn, nhỏ giọng ôn nhu nói: "Cậu, cậu bị cảm sao?"

Trong tay Sanghyeok cầm hai hộp thuốc trị cảm, không nhiều lời, "Không liên quan tới cậu."

"Nếu cậu bị cảm, chỗ tớ có thuốc, thuốc xịn lắm, uống hai lần là khoẻ liền, nếu thuốc này cậu uống xong không thấy hết, để tớ đi lấy," nói xong lại do dự một chút, "Thôi, học xong tiết này tớ đưa cho cậu."

"Không cần." Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn, hắn vừa định vòng qua người cô đi vào lớp, Eunjung liền bắt lấy ống tay áo của hắn, bị Sanghyeok liếc nhìn một cái, ngay lập tức tự giác thả tay ra.

Cô thở nhẹ một tiếng, mở miệng: "Thật ra tớ muốn hỏi cậu, Giáng Sinh tới cậu có kế hoạch gì không, có thể đến tham dự sinh nhật tớ được không? Trùng hợp vào cùng một ngày."

"Còn một tháng nữa." Sanghyeok nhíu mày.
"Tớ phải nói cho cậu biết trước để cậu sắp xếp thời gian, không thể để người khác cướp mất."

"Nói sau đi." Sanghyeok chưa đồng ý, cũng không nói là không đồng ý, dù sao từ đây tới đó lâu như vậy, ai biết hắn đột nhiên có việc đột xuất hay không.

Eunjung có chút hy vọng, một giây trước khi hắn bước vào phòng học, còn ở sau lưng nhắc nhở hắn: "Tớ chờ cậu!"

Sanghyeok đặt hai hộp thuốc lên bàn Wangho, Wangho mở mắt ra, nằm bò không nhúc nhích, nhìn hắn, bởi vì bị bệnh nên phản ứng của cậu càng thêm chậm chạp, sau một hồi mới nói, "Cảm ơn."
"Ăn cơm trưa xong thì uống thuốc."

"Ừ."

Giọng nói Wangho rầu rĩ, không có tinh thần, tốc độ chớp mắt rất chậm, Sanghyeok dời mắt, "Học đi."
Lúc này Wangho mới giật mình, mở sách.

Hôm nay là chủ nhật, học xong tiết chiều thì có thể về nhà, phòng học chỉ còn lại vài người, Wangho chuẩn bị lên bục giảng quét tước lau bảng, vừa mới chuẩn bị đi, Sanghyeok liền đi trước rồi nói, "Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho."

Không cho Wangho có thời gian phản ứng, hắn cũng đã đi rồi.

Buổi chiều có nắng làm cho thời tiết ấm áp hơn một chút, hơi ấm bao phủ khắp người Wangho, nhưng đầu cậu đã bắt đầu lâng lâng, hình như thuốc kia không hiệu quả, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, cậu nhắm hai mắt lại, hô hấp nặng nề, xung quanh đều tản ra hơi thở nóng hổi.

Sanghyeok làm vệ sinh trên bục giảng xong thì quay về chỗ ngồi, Wangho yên lặng ghé vào bàn, hình như là ngủ rồi, hắn ở một bên làm bài tập, chờ cậu tỉnh dậy. Chờ đến khi trong phòng học không có ai, thậm chí trong khu dạy học cũng không có tiếng động nào, không thấy Wangho có dấu hiệu tỉnh lại, không còn cách nào khác, Sanghyeok đành phải gọi cậu, "Wangho, Wangho."

Wangho cảm thấy hoảng hốt, mình giống như đang ở trên mặt biển, mênh mang, phiêu bồng, có một người gọi cậu. Trong phút chốc cậu nhận ra đây là giọng nói của Sanghyeok, cậu tỉnh dậy, chậm rãi mở to hai mắt, tầm mắt mơ hồ, "... Hửm?"

Sanghyeok duỗi tay sờ lên trán cậu, cảm xúc lạnh lẽo làm Wangho tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu vẫn còn duy trì tư thế nằm bò, cảm giác mí mắt thật nóng khi cậu nhắm mắt.

"Cậu sốt rồi."
"Sanghyeok," Wangho không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi tên hắn, rồi hỏi, "... Cậu thích Eunjung sao?"

Vào lúc giải lao, Wangho muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng động tĩnh của học sinh trong lớp quá lớn, như đang 'phát sóng trực tiếp' mà diễn biến lại tình hình trên hành lang đang tới đâu, bọn họ liền thuật lại tình huống của Sanghyeok cùng Eunjung tới đó.

Lúc đó Wangho nhận ra một điều, khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok vẫn còn rất xa, Sanghyeok ở đâu cũng có người yêu thích và được chú ý, còn cậu, chưa bao giờ được người khác chú ý qua. Ngay cả việc cùng Sanghyeok làm tình, cũng là vì cậu đê tiện câu dẫn hắn.

Wangho không dám hỏi Sanghyeok có thích mình không, cậu chỉ có thể hỏi Sanghyeok có thích người khác hay không.

Sanghyeok nhìn Wangho, có lẽ là vì bị bệnh, bây giờ nhìn Wangho rất bất lực, làn da tái nhợt, không có tí máu, đôi mắt lại phiếm hồng, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ nhịn không được mà chảy ra ngoài. Sanghyeok nói: "Không thích."

Hắn hỏi thêm: "Cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Wangho ngồi thẳng dậy, cười nhạt, lên tinh thần, lại cảm thấy có chút cô đơn. Bây giờ Sanghyeok không thích Eunjung, còn sau này thì sao, cậu ấy sẽ thích người khác sao.

Wangho ngược sáng, hoàng hôn xuất hiện sau lưng cậu, tia nắng màu vàng nhạt chiếu vào, làm nền ánh sáng cho cậu, bầu không khí gãi đúng chỗ ngứa, Sanghyeok giật mình, thong thả lại gần Wangho.

"Tớ, tớ bị cảm..." Wangho không quên nhắc nhở, nghiện mà còn ngại, cậu chờ mong. Sau đó bọn họ hôn nhau.

Tim Wangho đập rất nhanh, đầu óc càng thêm mê mang, nhưng vẫn chìm đắm vào nụ hôn đó. Khoang miệng và đầu lưỡi cậu so với ngày thường còn nóng hơn nhiều, Sanghyeok thè lưỡi dài đâm vào, để ở trên chiếc lưỡi mềm mại của cậu, nhiệt độ hoà quyện vào nhau, cả hai người giống như phát sốt.

Mí mắt Wangho nóng lên, không nhịn được mà run, Sanghyeok hôn đến khi cậu say mê, không tỉnh táo, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cậu lại trở về trên biển, bị sóng biển trôi dập dìu đẩy về phía trước.

Mà ở ngay bờ bên kia, là Sanghyeok.

"Tớ không muốn, cậu thích người khác." Wangho kiềm nén hô hấp đang rối loạn, nói.

"Được." Sanghyeok đồng ý rồi.

Hắn cảm thấy khi Wangho bị bệnh, thật sự rất yếu ớt.

Ngực Wangho phồng lên rất nhiều, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy.

Hai ngày sau, Wangho xin nghỉ, sau khi Mẹ han biết tin cậu phát sốt liền dẫn cậu đi bệnh viện truyền nước muối, sau khi bà để lại tiền mua trái cây xong liền rời đi, Wangho ở một mình nhàm chán, cậu cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Sanghyeok, cũng không nhận lại tin nhắn trả lời.

Cây ở bên ngoài bệnh viện trọc lóc, chim tước đập cánh vài cái liền bay đi, Wangho cảm thấy mình có chút nhớ Sanghyeok.

Cậu nhớ lại thời điểm khi mình bắt đầu thích Sanghyeok cũng là một ngày rất bình thường.

Học kỳ lớp 10 còn chưa kết thúc, giữa tháng sau, thời tiết nóng đến mức chảy mồ hôi, đặc biệt là buổi chiều vừa học xong tiết thể dục, mới vừa giải tán tổ ong khác liền có một tụ tổ ong xuất hiện ở tiệm bán nước, món mới ra lò được bán rất chạy, người xếp hàng nhiều, Wangho đứng yên phát ngốc, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị mấy tên thanh niên ồn ào nhốn nháo đụng phải, còn chưa phản ứng lại kịp thì ở đằng sau đột nhiên có người đỡ cậu. Vừa quay đầu nhìn lại, chính là cậu bạn đẹp trai Sanghyeok lạnh lùng soái khí ngời ngợi xuất hiện trước mặt.

Tay hắn đang đỡ lưng cậu, lòng bàn tay rất nóng, cách một lớp vải đồng phục truyền vào, so với mùa hè còn nóng hơn.

Wangho nhìn vào đôi mắt vô cảm của hắn, cậu hoảng loạn tránh khỏi, cúi người lắp bắp nói cảm ơn.

Người ở đằng sau không nói gì, chỉ thu tay lại rồi rời đi.

Nhưng làn da bị hắn đụng tới vẫn còn rất nóng, mặt Wangho cũng vì vậy mà nóng lên, nhịp tim đập liên hồi.

Cậu đã quên hôm đó là vào ngày mấy tháng mấy, chỉ nhớ rõ đó là 3 giờ chiều, tia nắng mặt trời nóng bừng cùng bàn tay ấm áp của Sanghyeok, Wangho chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền bị con đỉ tình yêu bắn trúng. Đó là lần đầu tiên cậu lệch ra khỏi quỹ đạo cô độc bấy lâu nay.

Trong lòng Wangho băn khoăn không biết có nên nói cho Sanghyeok biết không. Dạo gần đây cô bạn cùng bàn trước đây rất quan tâm đến jihoon, đi học hay tan học gì cũng trong trạng thái đan khăn quàng cổ, nói là quà Giáng Sinh của jihoon. Sự nhiệt tình của cậu ấy ít nhiều gì cũng tác động lên cậu, Wangho cũng muốn làm cái gì đó cho Sanghyeok.

Sau khi về trường tinh thần của Wangho đã quay về trạng thái cũ, nhưng vẫn còn hơi nghẹt mũi, mu bàn tay cậu vẫn còn lỗ kim khi truyền nước muối, rất rõ ràng.

Sanghyeok bắt lấy tay cậu hôn lên từng ngón tay. Khung xương của Wangho nhỏ, so với nam sinh bình thường thì tay cậu nhỏ hơn một ít, nhưng gầy gò lại tinh tế, khớp xương rõ ràng bị Sanghyeok nắm trong lòng tay.

Ngực Wangho căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy.

Thừa dịp trong phòng học không có ai, cậu tách hai chân ra ngồi lên bàn, Sanghyeok đứng giữa hai chân cậu, Wangho giương mắt nhìn hắn, giật giật, bàn tay không nhịn được sờ lên má Sanghyeok, phát hiện mặt hắn hơi đơ, liền thu tay lại, không có một chút tự tin nào dò hỏi: "Cậu, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"

Wangho nhỏ giọng nói, lại rũ mắt, dường như không mấy vui vẻ. Sanghyeok buông thõng hai tay bên quần, bàn tay không dễ phát hiện mà hơi siết chặt một chút, sau đó hai tay nắm mép bàn giam cậu vào giữa, cúi người xuống hôn lên môi cậu, mới đầu là ôn nhu, sau đó lại giống như tia nắng đầu mùa đông vậy, mang theo một chút ấm áp, cả người Wangho đều bị sự dịu dàng của hắn làm cho đần người. Cậu hơi mở to mắt, nhìn khuôn mặt Sanghyeok gần trong gang tấc, khi hắn nhắm mắt lại cậu có thể thấy rõ lông mi dày rõ ràng của hắn, thoạt nhìn chỉ là hôn môi bình thường, Wangho bỗng nhiên có một loại ảo giác lòng của hắn đang ở rất gần cậu.

"Vì sao... Không nhắn tin cho tớ, ha." Wangho nương theo khe hở, tiếp tục hỏi, bởi vì giọng nói của cậu rất nhẹ, hơi thở gấp, vậy nên nghe vào tai càng giống như đang làm nũng.

Sanghyeok dừng lại, nhìn cậu vài giây, nốt ruồi nhỏ phía dưới mắt của Wangho rất dễ khiến người khác chú ý, đặc biệt là khi hôn môi, đôi mắt cậu ngập nước, nhìn vào càng thêm quyến rũ. Hắn lại nhìn xuống, tầm mắt dừng trên cánh môi ướt át của đối phương.

"Không thấy điện thoại."

Sanghyeok nói xong lại tiếp tục hôn môi, lần này có hơi gấp gáp, không cẩn thận cắn trúng răng, hắn cũng không thèm để ý, đầu lưỡi dài quét một vòng quanh khoang miệng Wangho, đùa bỡn đầu lưỡi non mềm của cậu, thật mềm, và ấm áp. Áo len của Wangho rộng thùng thình, bàn tay vói xuống dưới men theo kẽ hở dưới áo sờ vào làn da non mịn của cậu, từng bước rõ ràng mạch lạc, vòng eo cậu quá gầy, nơi hắn sờ qua nóng hổi. Sanghyeok thấy vậy liền hỏi: "Sao nóng quá vậy, không phải đã hết sốt rồi sao?"

Wangho xấu hổ nói là bởi vì Sanghyeok đụng vào nên làm cậu nóng lên, bàn tay Sanghyeok giống như lửa đốt, nhưng nơi hắn chạm qua đều mang theo hơi thở nóng rực. Cậu căng da đầu thừa nhận: "... Thì hết rồi mà."

Bàn tay một đường hướng lên trên, sờ đến bộ ngực mềm thịt, hai tay bao lấy hai cái bánh bao nhỏ xoa bóp, vừa mới xoa vài cái, liền thấy lòng bàn tay có chút ướt át, chảy sữa. Wangho chủ động xốc áo len lên, trong mắt tràn đầy tình dục khó nhịn, cắn môi mời gọi: "Đừng... Đừng xoa nữa, hút nó..."
Liếm tớ.

Ngực trướng đến khó chịu, khi Sanghyeok lại gần bú mút nó mới đỡ hơn một chút, bộ ngực Wangho thật trắng, núm vú hồng nhạt, quầng vú cũng vậy, một vòng nhàn nhạt phấn hồng. Dưới kích thích của đầu lưỡi, hai núm vú liền đứng thẳng, một tay Sanghyeok nắm lấy nhũ thịt non mềm bên kia, một bên thì dùng lưỡi liếm láp, đầu lưỡi hắn để ở gốc núm vú, rồi từ từ thè lưỡi liếm lên, mang theo cảm giác ngứa ngáy, ngược lại làm Wangho càng thêm khó nhịn, muốn đem toàn bộ bầu vú trướng sữa đút vào miệng hắn.

Bầu vú thật sự bị ngậm lấy, môi gắt gao hút lấy núm vú, cực kỳ dùng sức, một tay khác cũng không buông tha Wangho, trực tiếp chui vào quần cậu, cách một lớp quần lót sờ lỗ lồn phía dưới. Ngón tay sờ đến một bãi ướt át, có một điểm nhỏ cách vải dệt hơi nhô lên, hắn nhẹ nhàng ấn một chút Wangho liền mẫn cảm dạng chân ra, hòn le bị kích thích sung huyết đứng thẳng, cần phải được an ủi ngay lập tức.

Sanghyeok một bên hút núm vú cậu, một bên cách một tấm vải mỏng từng chút vuốt ve hòn le hồng hào phía dưới, thân thể Wangho cũng vì vậy mà run rẩy theo, không biết hai chân từ lúc nào đã quấn lấy eo Sanghyeok, hai tay chống trên bàn. Quần lót cậu bị nước dâm làm cho ướt nhẹp, đọng thành một bãi nước phía trong quần lót.

Hòn le phía dưới đỏ thắm giống như đầu vú phía trên, đồng thời cương cứng. Khi cậu bị đùa bỡn đến cao trào, Sanghyeok nếm được rất nhiều ngon ngọt từ nhũ thịt Wangho, dòng sữa chảy ra bốn phía, hắn ngậm một họng sữa, Wangho không còn sức ngửa đầu ra sau, Sanghyeok ngước mắt lên nhìn cậu. Chiếc cằm cùng với cần cổ trắng nõn, căng chặt tạo thành đường cong mĩ miều, thật xinh đẹp, tiếng thở dốc sau cao trào của cậu giống như mùi hương kích tình trong không khí, Sanghyeok kéo đầu cậu xuống để cậu đối diện với mình.

Khi hai cánh môi dán vào nhau, Wangho nếm được vị sữa thuộc về mình.

Xấu hổ quá đi mất, Sanghyeok kiềm chặt cái ót không cho cậu từ chối. Môi răng chạm vào nhau, Sanghyeok đẩy dòng sữa mình để dành nãy giờ vào miệng Wangho, giống như là hôn môi, nhưng lại không phải, chính là khi đầu lưỡi của hắn vói vào miệng cậu, Wangho không còn cách nào khác đành phải nuốt ừng ực, còn có dòng sữa chảy ra từ khóe miệng, chảy xuống cần cổ thon dài, lưu lại vệt sữa màu trắng.

Sanghyeok liếm sạch sẽ vệt sữa trên cổ cậu.

Khi bờ mông dán lên mặt bàn lạnh lẽo, Wangho còn chưa phục hồi tinh thần lại, quần cậu bị cởi ra một nửa, cả người nằm trên mặt bàn, Sanghyeok gấp chân cậu lại thành hình chữ M, bộ phận sinh dục hoàn toàn lộ ra ngoài.

Miệng lồn trắng nõn, cảm xúc rõ ràng, kẹp viên hòn le nhỏ ở giữa. Sanghyeok không cảm thấy chán ghét bộ phận sinh dục nữ đột nhiên xuất hiện trên người Wangho, ngược lại hắn cảm thấy thật say đắm, nhớ đến cảm giác chặt chẽ sảng khoái làm hắn dường như mất đi lý trí khi cắm con cặc của mình vào trong, khoảnh khắc khi lỗ lồn không ngừng bú mút con cặc thô to của hắn. Khoảnh khắc Sanghyeok đụ vào lồn cậu, con cặc cương cứng phía trước của Wangho cũng sẽ nhịn không được mà run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch.

Hắn cảm thấy mê luyến. Cơ thể lưỡng tính này, Sanghyeok không muốn chia sẻ với bất luận kẻ nào khác.

Trời tối dần, mặt trời lặn xuống hiện ra bầu trời đỏ cam, tia sáng chiếu vào hơn phân nửa lớp học, thậm chí có hơi lệch.

Wangho cảm giác bầu trời dần dần trở nên mơ hồ, dần dần toả sáng, toàn bộ thế giới của cậu đều biến thành quả cam màu đỏ mọng nước, phía dưới cậu không ngừng chảy ra, nước chảy ra bao nhiêu đều được Sanghyeok dùng miệng và đầu lưỡi vững vàng bắt được, thậm chí nó còn đâm sâu vào bên trong.

"Sanghyeok..."

Cậu nhịn không được mà kêu ra tiếng, Sanghyeok chôn vào giữa bắp đùi cậu, liếm lồn cho cậu, lần đầu tiên bị liếm đến kích thích, đầu lưỡi không ngừng đâm vào vách thịt bên trong môi âm hộ nội bộ thịt, sau đó không ngừng liếm láp mọi ngóc ngách bên trong thịt lồn, hết thảy tất cả mọi thứ, đều ép Wangho như muốn phát điên.

Sanghyeok rời khỏi giữa hai chân cậu, cằm còn dính một chút dâm dịch, ánh mắt tối đen không rõ, sâu lắng giống như một hồ nước, kích động không dễ dàng phát hiện ra tình dục trong đó, giọng điệu nói chuyện giống như tường thuật lại một chuyện hết sức bình thường: "Không muốn được tôi liếm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com