Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013 。r18


Wangho bị hỏi mà mặt đỏ bừng, bất lực chớp mắt vài cái, nhấp môi không có cách nào trả lời.

Bàn tay to của Sanghyeok lần mò theo bắp đùi đến mép lồn trắng nõn béo múp, hai ngón tay chen vào để bánh bao hồng nộn ngậm lấy, hơi nóng cực kỳ rõ ràng, cách một lớp da lồn mỏng manh bắt lấy hòn le kẹp ở giữa miệng lồn, ngón trỏ cùng ngón giữa bắt đầu thong thả di chuyển, biên độ rất nhỏ, nhưng Wangho mẫn cảm che miệng lại, vốn dĩ cậu không có cách nào từ chối những chuyện Sanghyeok làm. Wangho cảm nhận được hai ngón tay kề sát lớp da bên ngoài lỗ lồn, hai ngón tay kẹp lấy hòn le đáng thương của cậu, điềm nhiên di chuyển lên xuống.

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt không hề giống như đang làm việc dâm loạn gì, nhưng động tác trong tay lại nhanh hơn một cách ác liệt, hai ngón tay hơi dùng sức kẹp lấy nơi mẫn cảm nhất của cậu, một trận tê dại ập đến, toàn bộ lồn non đều ướt đẫm không ra hình thù gì, hai cẳng chân cậu muốn kẹp lại nhưng bị Sanghyeok mạnh mẽ vặn bung ra, con cặc đứng thẳng, lỗ lồn phía dưới ướt át dâm loạn.

"Nói chuyện."

Wangho cắn môi đến bật máu, nhỏ giọng nói: "Muốn..."

"Hửm? Muốn cái gì." Toàn bàn tay Sanghyeok đã ướt dầm dề, ngón tay hắn không ngừng quậy đục nước ngay bộ phận sinh dục của cậu, hòn le phấn nộn nhỏ nhắn gắng gượng đứng thẳng, một bên hắn vừa làm một bên giả bộ như không có chuyện gì hỏi chuyện, rồi hắn ấn ngón cái vào hòn le phía trên, xoay tròn kích thích nó không ngừng.

"Huhu...! Muốn..." Wangho nói không nên lời, dòng điện từ hòn le truyền khắp toàn thân cậu, cảm giác tê tê dại dại xộc thẳng lên da đầu, "Muốn, muốn được cậu liếm..."

Wangho không ngờ rằng có một ngày mình sẽ nói ra những lời như vậy, cứ xem như đây là suy nghĩ chân thật nhất vào giờ phút này của cậu. Wangho bắt đầu cảm thấy mình dần dần không còn là mình nữa, đã ăn vụng trái cấm mà còn không biết thoả mãn, trầm mê vào tình yêu hoang dâm vô độ này, trên người cậu có hàng ngàn hành vi phạm tội khác nhau, đều chỉ có một cái tên - Sanghyeok.

Nếu như chuyện này đặt trên người Sanghyeok mà nói, Wangho nghĩ, cậu nguyện ý chịu tội thay hắn. Nhưng cậu sẽ không chịu tội thay mình, vì làm tình với Sanghyeok là một chuyện cực kỳ vui sướng, cậu rất thích, cậu hy vọng Sanghyeok cũng vậy, cũng có thể thích cậu dù chỉ một chút.

Wangho không hy vọng vào tình yêu xa vời này, chỉ cần hắn bố thí cho cậu một chút gì đó gọi là thích, như vậy là đủ rồi.

Trong nháy mắt Sanghyeok có thể nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn trong mắt Wangho, hỗn loạn lại kiên định, giống như hy vọng đã biết trước kết quả, lập loè không rõ ràng, giống như ngôi sao bị hàng ngàn tầng mây che lấp, ánh sáng mỏng manh yếu ớt. Lòng hắn hơi trùng xuống, cảm thấy có một loại cảm xúc không tên có liên quan đến hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Sanghyeok hơi sửng sốt một chút, tiếp tục làm tình. Hắn rút ngón rút ra, nhè nhẹ kéo theo sợi chỉ dịch, Sanghyeok vặn bung bắp đùi gầy yếu của Wangho sang hai bên, rồi gập lên, cơ hồ dán lên bụng cậu.

"Tự mình ôm lấy chân."

Wangho liền vòng hai tay xuống cố gắng ôm lấy chân mình.

Sanghyeok chôn đầu xuống, đầu tiên hắn ngậm lấy côn thit phía trước của Wangho, con cặc thanh tú đứng thẳng, màu sắc nhàn nhạt, sạch sẽ, không có mùi hương nào kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok làm chuyện này cho người khác, động tác hắn không quá nhuần nhuyễn, không ngừng nhớ lại động tác Wangho khẩu giao cho mình lần trước, nhưng lần đó hắn thấy Wangho rất mệt mỏi, động tác phun ra nuốt vào côn th*t hắn côn cực kỳ gian nan, hiển nhiên khi Sanghyeok làm cho gậy th*t bé xinh của cậu thì dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn làm mấy lần thâm hầu, liếm ướt đẫm con cặc, làm Wangho thoải mái kẹp chặt lỗ bướm, rồi thả lỏng, dâm dịch từ chầm chậm chảy ra từ bên trong.

Bộ phận sinh dục nữ của Wangho thay thế cho vốn dĩ nên xuất hiện phía dưới con cặc, lỗ hoa màu đỏ thẫm, hòn le bên trong mềm mại ướt nóng, hai mép lồn bị ngón tay tách ra, Wangho cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hơi thở ấm áp của Sanghyeok không ngừng phà vào, ngay sau đó toàn bộ lỗ lồn bị khoang miệng bọc lấy.

Tinh tế liếm mút mềm thịt, Sanghyeok liếm sạch sẽ toàn bộ lồn non ướt sũng, nước miếng óng ánh của hắn trộn lẫn vào dâm dịch, da đầu Wangho tê rần, không nhịn được muốn khép hai chân lại. Tóc Sanghyeok thật ngắn, hắn không ngừng vùi đầu vào giữa hai chân cậu, tóc cứng trực tiếp cọ vào bắp đùi non mịn tinh tế, có chút nhột. Nhưng cảm giác không đáng kể này nhanh chóng bị cuốn trôi đi, đầu lưỡi Sanghyeok thăm dò vào khe thịt, hắn căng mép lồn sang hai bên, từng chút một liếm láp miệng lồn của cậu, bựa lưỡi thô lỗ không ngừng cọ xát hòn le, ngón chân cậu đã bắt đầu nhịn không được mà cuộn tròn, chiếc bụng căng chặt, cậu không tiếp nhận được gì nữa, Wangho muốn hắn dừng lại, hai chân càng lúc càng kẹp chặt.

"... Ư..." Cuộc đời cậu chưa từng có một khoảnh khắc nào mâu thuẫn như bây giờ, dây thần kinh bị kích thích liên tục.

Toàn bộ hòn le đều bị khoang miệng ướt nóng hút lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng cuộn tròn trêu đùa nó. Sanghyeok dùng sức hút mạnh hòn le vào miệng, phát ra âm thành 'chùn chụt' làm người nghe xấu hổ khôn nguôi, một viên trái cây chín đỏ thẫm cương cứng đứng thẳng, đầu lưỡi hắn không ngừng nhấm nháp, uốn lưỡi xung quanh nó, rồi lại ngậm vào miệng không ngừng liếm mút, Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy bộ phận sinh dục nữ lại hấp dẫn như thế, toàn bộ nơi đó của Wangho, đều rất sạch sẽ xinh đẹp, dưới sự thúc đẩy của tình dục, giống như trái dâu hồng hào dụ hoặc, cắn xuống một ngụm liền lập tức ra nước.

Sanghyeok đã sớm miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn không thể cắn xuống, chỉ có thể không ngừng liếm mút để giải khát.

Sanghyeok giống như phát điên, hắn điên cuồng liếm láp, bựa lưỡi vẫn say mê trêu đùa viên thịt đáng thương kia, cánh môi liếm mút rồi lại liếm mút, đầu lưỡi không chịu được mà mạnh mẽ quất qua quất lại đảo quanh hòn le cương cứng đến tê dại, mép lồn không ngừng bị hàm răng hắn gặm cắn. Không có một chút kỹ thuật nào ở đây, hắn chỉ theo bản năng trêu chọc lỗ lồn, trực giác nói cho hắn biết, làm vậy Wangho sẽ thoải mái.

Đúng thật là Wangho cảm thấy thoải mái, thoải mái muốn chết. Cậu bị hút đến nỗi kiệt sức, hai tay không ôm lấy chân mình được nữa, toàn bộ cơ thể mệt rã rời, chỉ có bụng cậu là không ngừng căng chặt hiện lên một tầng cơ bắp mỏng, hai tay cậu nắm lấy mép bàn, khớp xương gồ lên rõ ràng, siết chặt mép bàn, cũng không còn cách nào khác mà rên thành tiếng: "A... Thoải mái quá! Ư a... Lại, lại hút một chút, đừng..."

Càng hút càng mạnh, âm thanh lớn không gì lấn át nỗi, toàn bộ viên hòn le xinh xắn đã tê dại cứng ngắc, thân thể cậu run bần bật. Tiếng nước dâm mĩ không ngừng quanh quẩn ở trong lớp học trống trải.

Wangho dựa vào hòn le mà cao trào qua một lần, điều này ép thần kinh cậu căng chặt, cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân, hồi lâu cậu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, vách thịt bị lưỡi dài tấn công vào bên trong. Vách thịt của Wangho thật mềm, ướt nóng, không ngừng có nước dâm phụt ra ngoài, Sanghyeok chậm rãi đâm đầu lưỡi vào bên trong, cuốn lấy hết mật ngọt ào ạt chảy ra.

Wangho hơi kháng cự một chút, miệng huyệt co rút kẹp lấy dị vật xâm lấn, hai mắt Sanghyeok đỏ tươi, động tác mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần, hắn cương quyết đâm đầu lưỡi vào bên trong, bàn tay đã véo lấy bắp đùi Wangho thành mấy vệt đỏ nổi bật.

Đầu lưỡi mềm, ướt, dễ như trở bàn tay đạt tới kết quả mong muốn, lồn Wangho nuốt lấy chiếc lưỡi dài của Sanghyeok vào trong, đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách bên trong vách thịt, phía dưới Wangho còn non nớt, bây giờ lại có một trận kích thích mới ập đến. Đầu lưỡi lỗ mãng bắt chước động tác côn th*t thọc vào rút ra ra vào trong lồn non của Wangho.

Chỉ là đầu lưỡi thôi mà nó có thể vạch miệng lồn ra lấp đầy bên trong. Điểm mẫn cảm của Wangho không sâu, cách miệng lồn mấy cm, Sanghyeok đâm thọc vài cái, cảm giác được cơ thể mẫn cảm của Wangho có phản ứng, cùng với tiếng nức nở rên rỉ xin tha, Sanghyeok cảm thấy mình giống như đang tắm mình trong nước sôi, gân xanh trên tay rõ ràng, con cặc cũng trướng lớn khó chịu, nhưng hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc để Wangho có được một trận thoải mái.

Wangho trộm rơi nước mắt, đây là nước mắt sinh lý, không có cách nào để nó ngừng chảy, nước mắt làm mờ đi tầm mắt của cậu, đầu lưỡi cắm vào làm cậu vừa sướng vừa khó chịu, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần hắn đâm vào chỗ mẫn cảm bên trong, cậu liền cảm thấy bất lực, hai cẳng chân thon gầy đã đặt trên vai Sanghyeok, cậu muốn đẩy hắn ra, bởi vì cậu thật sự không chịu nổi nữa, không thể khống chế được cơ thể này nữa rồi, huyệt thịt nát bấy.

Sanghyeok dán sát mặt vào lồn cậu, chiếc mũi cao thẳng cọ vào nó, hơi thở nóng hổi không ngừng phà vào trong. Hòn le Wangho bị ngón tay xinh đẹp của Sanghyeok xoa bóp, cậu lại rơi vài giọt nước mắt, cảm giác được cơ thể mình đã đến cực hạn, rất muốn đi tè, ở vài phát cuối cùng khi Sanghyeok liên tục đâm vào rút ra, dòng nước dâm không nhịn được mà cuồn cuộn bắn ra ngoài.

Vách thịt co rút lại từng đợt, Sanghyeok kịp thời rút lưỡi ra, nhưng vẫn bị dâm dịch tưới đầy cằm.

Wangho thở hắt một cái, cao trào mang đến kích thích khó nói nên lời cho cậu, gương mặt hiện lên từng rặng mây đỏ hồng hào giống như mặt trời lặn. Hai mắt mê ly, bình tĩnh một chút cậu mới thấy rõ ràng sắc mặt Sanghyeok căng chặt, dưới bụng đã xuất hiện lều trại.

"Cậu," Wangho cắn môi, giọng nói mang theo hơi thở dính nhớp nhiễm đầy tình dục, "Cậu muốn cắm vào không? Hết đau rồi."

Đây đích thị là mời gọi.

Nhưng Sanghyeok lắc đầu, "Không được, về nhà."

"À..." Wangho chậm rãi đứng dậy, không còn sức, tự mình ngoan ngoãn mặc quần vào, rồi sửa sang lại quần áo và cặp sách. Thấy Sanghyeok không nhúc nhích, Wangho tiến lên hơi móc lấy ngón tay hắn, nhưng lại sợ hắn không thích, liền buông ra.

Ở một góc nào đó không dễ phát hiện Sanghyeok hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt liền khôi phục về tự nhiên, đè nén cảm xúc tim đập nhanh như vừa mới bị điện giật.

"Cậu... Học mấy thứ này ở đâu vậy." Lúc Wangho hỏi câu này, tai cậu đã bắt đầu hồng lan đến cổ, cúi đầu cũng không dám nhìn mặt hắn.

"Không học." Sanghyeok có sao nói vậy, hắn chỉ dựa theo trực giác của mình mà nghĩ Wangho sẽ cảm thấy thoải mái, giúp Wangho liếm mút một phen.

Về đến nhà, chưa tới giờ ăn cơm, Sanghyeok vào phòng mình, mở điện thoại trên bàn lên, bên trong cũng không có tin tức gì mới. Hắn liền bấm mở vào giao diện đoạn chat của mình và Wangho, có rất nhiều tin nhắn, cuối cùng dừng lại tin nhắn Wangho nói muốn hắn.

"Tớ có hơi muốn cậu."
Qua thêm nửa tiếng, Wangho lại nhắn.

"Cậu đâu mất rồi."

Khi Sanghyeok nhìn đến câu đó, liền ngây người.

Sanghyeok nhớ lại bộ dáng hôm nay của Wangho khi hỏi hắn vì sao không nhắn tin lại cho cậu, thoạt nhìn thật đáng thương, cực kỳ chọc cho người ta yêu mến.
Hắn nhắn vài chữ, nhấn nút gửi đi.
"Muốn."

Sanghyeok muốn, muốn liếm cho Wangho, thật ra cũng chỉ muốn làm Wangho thoải mái hơn, muốn cậu vui vẻ hơn một chút. Wangho là một cậu bé đơn thuần, rất dễ chọc cậu vui vẻ, cũng rất dễ làm cậu thỏa mãn.

Còn rất đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com