Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015 。không muốn


Sanghyeok nghĩ, có lẽ Wangho nên dũng cảm thêm một chút vào một số chuyện

Wangha về nhà cùng Wangho.
Hôm nay bé vui lắm, vì người đến đón là Wangho. Không khí đi trên đường đi lạnh lẽo, Wangho còn quấn khăn quàng cổ của anh ấy lên cổ bé, ấm áp dễ chịu.

Chưa hết, còn có một vị ca ca rất đẹp trai, hình như anh ấy không thích nói chuyện cho lắm. Đây là lần đầu tiên Wangha nhìn thấy Sanghyeok, đã bị bộ dáng lạnh lùng của hắn làm cho hoảng sợ. Nhưng vị ca ca đó rất hào phóng mua cho bé một cây hồ lồ ngào đường mà bé thèm thuồng đã lâu.
Wangho cũng có phần. Nhưng cậu không nỡ ăn.

Wangha tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho Wangho, nói: "Cảm ơn anh nha."

Bé quay về phòng làm bài tập, đụng tới câu hỏi khó, nghĩ nửa ngày cũng không ra, ba mẹ thì chưa về nhà nên đành phải đi tìm Wangho, bé nhút nhát sợ sệt đẩy cửa phòng Wangho ra, Wangho đang đứng trước bàn làm bài, Wangha ôm cặp sách nhỏ, mắt to chớp hai cái, rồi cúi đầu, "Anh ơi... Em làm bài cùng anh được không? Anh chỉ em với."

Lúc đó Wangho đang nhắn tin cho Sanghyeok, hỏi hắn đã về đến nhà chưa. Nhắn xong mới nhớ tới lời em vừa nói, liền nhẹ nhàng gật đầu, dọn ghế cho bé ngồi xuống.
Wangha nhìn kẹo hồ lô đường vẫn còn trong bao đặt ở bên cạnh bàn, hỏi cậu: "Anh ơi, sao anh không ăn vậy?"

Lòng hiếu kỳ của một đứa nhóc rất lớn, Wangha càng không thể giấu được tâm trạng của mình qua lời nói, hôm nay sau khi bé cảm giác được khoảng cách giữa mình và Wangho đã được kéo gần lại, thì bé bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn trước.
"Làm bài tập."

Wangho không trả lời, chỉ giúp bé ngoan ngoãn làm bài tập.

Wangha không tập trung làm bài, bé nhìn thấy kẹo hồ lô đường của Wangho thì không nhịn được mà nghĩ đến trước đó mình vừa đồng ý với Mẹ han là sẽ không ăn đồ ngọt, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt chép bài.

"Anh ơi."

Wangho có chút hối hận khi để Wangha vào phòng làm bài.

"Anh đừng nói với mẹ được không." Wangha nhỏ giọng nói, giống như đang thảo luận về chuyện bí mật gì đó.

"Nói gì?" Wangho không hiểu nên nói gì với Mẹ han .

Wangha thì thầm nói nhỏ: "Em ăn hồ lô đường!"

Cậu "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Lại chỉ Wangha làm bài tập, Sanghyeok mới nhắn lại một tin: Về đến nhà rồi.

Wangho bắt lấy điện thoại, muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Anh," Wangha kéo Wangho đang nghĩ ngợi đến phát ngốc trở về, bé thật cẩn thận mà nhìn Wangho, giống như đang trịnh trọng tuyên bố một lời hứa, "Em cũng sẽ không nói cho mẹ biết."

Wangha yên lặng thề trong lòng, bé nhất định sẽ không nói cho mẹ biết, vị ca ca kia đã trộm nắm tay anh Wangho.

Bé không cố ý nhìn thấy đâu nhé.

-

Khi Miyeon tìm tới, là hai ngày trước Giáng sinh. Cô tới mời Wangho tới ăn sinh nhật, bảo Wangho mang Sanghyeok theo luôn.

Wangho không hiểu, từ đâu mà cô ấy có thể kết luận rằng cậu có thể kéo Sanghyeok đi cùng.

"Quan hệ giữa hai người rất tốt, tớ biết mà, mỗi lần tan học hai người đều cùng nhau về nhà," Miyeon đem một chiếc bánh kem nhỏ đưa cho Wangho, "Xin cậu đấy Wangho, cậu giúp tớ đi mà, nếu cậu mà đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đến."

"Làm ơn làm ơn, chuyện này đối với tớ rất quan trọng!"

Wangho không có thói quen sẽ từ chối người khác. Miyeon lớn lên xinh đẹp, lại còn chạy theo hình tượng điềm đạm đáng yêu, lúc nói chuyện thì nhỏ nhẹ mềm mại, Wangho không muốn đồng ý, nhưng lại mềm lòng, đành phải lui một bước: "Vậy... Tớ giúp cậu hỏi cậu ấy, nếu, nếu cậu ấy không đi, cậu đừng tìm tớ."

Miyeon liên tục nói được, cô muốn đem chiếc bánh kem nhỏ đưa cho Wangho, nhưng cậu cũng không thèm nhận.

Buổi chiều Wangho cùng Sanghyeok đến phòng thiết bị thể dục không dùng đến làm tình.
Sanghyeok ngồi, tay sờ phía dưới cậu, bàn tay mang theo cảm giác mát lạnh chạm vào hoa huyet đang khép lại, Wangho nhịn không được mà run lên một chút.

Đã rất lâu rồi bọn họ không làm, nhưng một khi Sanghyeok sờ cậu, Wangho sẽ nhịn không được mà ướt. Nước dâm óng ánh đã thấm ướt ngón tay Sanghyeok, ngón cái hắn nhẹ nhàng xoa hòn le vài cái, viên thịt liền cứng rắn phồng lên.
Wangho không đứng được, một tay chống trên vai Sanghyeok, bắt lấy cổ tay hắn, "sanghyeok, ha, Miyeon tới tìm tớ."

Sanghyeok đang thong thả ung dung cắm ngón tay vào hoa huy*t, vách thịt mềm mại rất nhanh liền hút lấy, hơi nóng xuyên thấu qua ngón tay hắn, ngón tay ra vào hai cái, mới trả lời: "Tìm cậu làm gì?"
"Cậu ấy, a..." Wangho nói không nên lời, rõ ràng cảm nhận được ngón tay dùng chút lực nghiền nát điểm G bên trong.

Sanghyeok đối với thân thể cậu quá quen thuộc, hắn quen cửa quen nẻo thăm dò vào một thứ nào đó bên trong, sau đó liền hoàn toàn nắm giữ lấy 'thứ' này, đạt đến kết quả mà hắn muốn.

Hai tay Wangho đặt trên vai hắn rõ ràng dùng sức, khớp xương trở nên trắng bệnh, dòng điện kích thích giật toàn thân cậu, háng cậu căng chặt, hơi run một chút. Ngón tay Sanghyeok thon dài, có thể đâm lút cán ngón tay vào chỗ rất sâu bên trong.

"Cậu ấy muốn, cậu... Ư, đi ăn sinh nhật."

Khi ngón tay rút ra, Wangho cảm thấy trong thân thể có một dòng nước nóng cũng tràn ra ngoài, cậu phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt miệng huyệt lại.

Sanghyeok duỗi tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, bốn mắt nhìn nhau.
"Cậu đi sao?" Sanghyeok hỏi.
Wangho lắc đầu: "Tớ không định đi."

"Vậy cậu, muốn tôi đi sao?"

Nói tới đây Wangho né tránh tầm mắt hắn, nhìn chằm chằm logo trường trên áo đồng phục Sanghyeok, không trả lời.

Đương nhiên cậu không muốn Sanghyeok đi. Nhưng cậu là ai mà có quyền không cho hắn đi.

Miyeon xinh đẹp như vậy, đứng chung một chỗ với Sanghyeok ai cũng luôn miệng nói bọn họ rất xứng đôi, mọi người đều biết Miyeon thích Sanghyeok, cô vừa sạch sẽ lại xinh đẹp. Wangho cảm thấy xấu hổ, cậu cũng rất thích Sanghyeok, nhưng mà thích của cậu, là ở phòng học không người trên lầu 5, là ở trong nhà vệ sinh tối tăm một phòng, hay là ở phòng thiết bị thể dục không ai dùng đến, chuyện cậu thích, giống như những nơi đó vậy, không có người phát hiện, không chạm được tới ánh sáng.

Khi Wangho đang ngây người, Sanghyeok móc con cặc trướng đau trong quần mình ra, quy đầu to tròn chọc vào hòn le Wangho, mã mắt giống như tức giận, đâm vài cái vào hòn le sưng to, lồn huyệt Wangho chịu không nổi mà không ngừng chảy dòng nước nóng ra ngoài, Sanghyeok sờ soạng một phen, toàn là nước.

"Wangho," Sanghyeok lấy một tay khác niết sau cổ cậu, ép Wangho nhìn thẳng vào mắt mình, con cặc nóng giật lên vài cái, đánh vào lỗ lồn ướt sũng mềm mại của Wangho, tiếp tục hỏi, "Vì sao không nói gì vậy?"

"Tớ..." Ánh mắt Wangho vẫn rũ xuống, lời nói đến bên miệng lại sửa lại, "Tuỳ vào suy nghĩ của cậu thôi."

"Suy nghĩ gì của tôi?"

"Nếu cậu, cậu muốn đi... Híttt——"

Wangho hít một hơi, cậu còn chưa nói xong, đã bị Sanghyeok nhấp hông, nguyên cây gậy thit cắm vào lỗ lồn của cậu, cậu không phản ứng kịp, lỗ lồn giống như bị côn thit chẻ ra làm đôi, toàn bộ lồn non được lấp đầy có hơi trướng, cảm giác đau đớn tồn tại cùng với cảm giác no căng, Wangho không phân biệt được đâu là sướng đâu là khó chịu.

Quá lớn, còn rất cứng nữa, chẳng sợ bên trong vốn đã ướt mềm, nhưng hắn mạnh mẽ đi vào vẫn có chút đau.

Hai tay Wangho chống trên đùi Sanghyeok, cậu thật sự không dám ngồi xuống hẳn, nguyên con chim này cậu ăn không nổi đâu, nó mà đâm vào hết cậu sẽ lập tức đăng xuất khỏi trái đất mất. Nhưng bắp đùi cậu không có chút sức lực nào, "Đau..."

"Thả lỏng." Một tay Sanghyeok chộp lấy mông thịt trắng mềm của Wangho, một tay còn lại đi sờ miệng lồn cùng hòn le phía trước, mang đến cho cậu càng nhiều kích thích, để chim hắn có thể thuận lợi đi vào.

"Đi vào một ít đi."

Wangho cắn môi, ngồi xuống từng chút một, thật sự tiến vào quá sâu, bụng nhỏ của cậu chua xót đến phát đau. Sanghyeok không cho cậu cắn môi, vì vậy liền rướn người lên hôn cậu, câu lấy đầu lưỡi cậu vừa hút lại cắn. Wangho choáng váng yếu mềm, nước miếng càng chảy càng nhiều, nước dâm ở phía dưới cũng chảy không ít.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, nguyên cây côn thịt đã cắm hết vào thân thể cậu, hai viên trứng dái siêu cấp lớn dán chặt vào miệng lồn, Wangho ôm lấy cổ Sanghyeok, trên mặt ửng hồng, thở dốc nhẹ nhàng.

Wangho biết tư thế này mình có thể tự di chuyển, nhưng cậu hết sức rồi. con cặc đâm sâu vào bụng nhỏ, Sanghyeok cũng không sốt ruột, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt và khoé miệng Wangho, an ủi cậu: "Di chuyển từ từ đi, sẽ thoải mái lắm đó."

Giọng nói Sanghyeok trầm thấp khàn khàn, gợi cảm quá đi mất, hình như còn có chút dịu dàng nữa, Wangho giống như bị trúng tà mà làm theo lời nói của hắn nâng mông lên, miệng huyệt bị nong ra hết cỡ, cậu có thể cảm nhận được từng gân xanh không ngừng nảy lên bên ngoài con cặc, khi cậu nâng mông lên, con cặc hơi rời khỏi bên trong một chút, con cặc nhuần nhuyễn cọ xát bên trong lỗ lồn, sự tồn tại của nó ở bên trong cậu cực kỳ rõ ràng, cũng rất thoải mái, không còn đau như vậy nữa.

Công nhận lỗ lồn của cậu tham ăn thật đấy, cặc mới ra ngoài một chút thôi mà nó đã mạnh mẽ bú mút, không cho cặc đi ra ngoài, Wangho lại ngồi xuống một lần nữa, nhún trên người hắn khoảng chừng mười mấy cái, phía dưới đã ướt dầm dề không ra hình thù, nó không ngừng chảy ra chất dịch nhầy màu trắng, làm lông cu thô ráp của Sanghyeok dơ không chịu được, lông cu của hắn không ngừng cọ xát hòn le và miệng lồn Wangho, ma sát đến đỏ bừng, Wangho thừa nhận lời Sanghyeok nói là thật.

Khi Sanghyeok làm tình, hắn rất ít khi nói chuyện, một khi đã làm thì thật sự chỉ đơn giản là làm. Tay hắn thăm dò vào bên trong áo len của Wangho, men theo đường cong tinh tế gầy yếu hướng lên trên, sờ luồng thịt trước ngực cậu, không hề có chút nhẹ nhàng nào. Một tay hắn dùng sức nhéo mông Wangho, một tay véo lấy nhũ thịt cậu, không phân biệt được cái nào non mịn mềm mại hơn, chỉ là đậu hủ trắng nõn mềm thịt không ngừng lọt ra ngoài kẽ tay của hắn, khi thả ra thì có thể thấy dấu năm ngón tay đỏ chót.

Wangho bị sờ có chút đau, ngón tay hắn nhéo nhẹ đầu vú rồi xoa bóp, sau đó liền kéo dài nó ra bên ngoài, rồi thả ra để toàn bộ núm vú bắn ngược lại, tiếp theo hắn lại không ngừng xoa bóp đè ép. Cậu muốn nói Sanghyeok nhẹ một chút, nhưng lời còn chưa nói, chỉ thấy hai ngón tay phải lần mò đến lỗ đít phía sau cậu, mang theo dâm dịch dính nhớp, hắn hướng vào bên trong đâm vào.

Wangho sợ tới mức nhanh chóng dừng động tác đang làm lại, cả người nhũn ra chôn vào cổ Sanghyeok, đây là lần đầu tiên lỗ đít bị xâm lấn, hơn nữa lỗ lồn phía trước đang bị con cu lớn nhét đầy, Wangho nhịn không được mà nghĩ mình sắp bị căng hư rồi.

"Ưm... Đừng, không được."

Cậu có chút kháng cự, hai ngón tay ở bên trong thọc vài cái, đường đi bên trong nhanh chóng được mở lối, Wangho không biết hắn học đâu ra thú vui ác người như vậy, cậu chỉ cảm thấy mặt sau hay phía trước đều trướng đến khó chịu, cậu không dám động đậy, thân thể căng chặt, lỗ lồn siết chặt con cặc, lỗ đít co rút vài cái ngậm lấy hai ngón tay.

Wangho bất động, Sanghyeok liền đỡ eo cậu chậm rãi nhấp lên, côn thịt hung mãnh đâm mạnh lên trên, ngón tay đang đâm vào bên trong lỗ đít lần mò tìm tòi điểm mẫn cảm bên trong, qua một hồi, hắn sờ đến một điểm nhô lên, liền bắt đầu không ngừng ấn vào nó, con cu phía trước địt cậu đến cao trào, Wangho hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, cả người đều bị Sanghyeok kéo vào cơn sóng tình dục, cậu cảm thấy mình sắp chết đuối tới nơi, Sanghyeok lại kéo cậu lại cùng nhau nhấp nhô, hô hấp cậu không còn đều đều nữa, côn th*t sắp bắn tinh, không phải là bắn, mà là nước tiểu tí tách chậm rãi chảy ra ngoài.

Lỗ lồn bị địt đến chín rục, tiếng nước lép nhép vang lên, một giây cũng không ngừng, con cu địt vào nơi rất sâu bên trong cậu, khi nó rút ra ngoài một chút lại kéo theo chất nhầy xấu hổ, xối ướt con cu đỏ thẫm, mép lồn óng ánh bên ngoài cũng được dịp tắm rửa, theo động tác địt vào của Sanghyeok hoảng sợ không có chỗ trốn, chỉ có thể chịu đựng từ cú tát từ phía trứng dái.

Wangho bị khi dễ đến tàn nhẫn, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.

"Xin cậu... Ưm, dừng một chút, tớ chịu không nổi, trướng quá." Cậu cảm thấy đâu đâu cũng trướng, vú trướng, bụng nhỏ trướng, hai cái lỗ bị lấp đầy cũng trướng.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu muốn tôi đi sao?"

Con cặc địt đến nổi Wangho sắp tè ra, dòng nước tiểu vừa nảy lên lại bị con cặc địt đến nghẹn trở về.
Wangho khóc nức nở, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn, a, không muốn. Đừng đâm mà..."

Ngay sau đó cậu liền lên đỉnh, lỗ lồn phụt phụt bắn nước dâm ra ngoài, muốn thu lại cũng không được, dâm dịch trước tiên tưới lên con cu, rồi men theo kẽ hở chảy ra bên ngoài.

Wangho vẫn còn run rẩy, lồn non co rút, kẹp chặt con cu giống như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi, Sanghyeok rút ngón tay từ trong lỗ đít cậu ra, sờ lỗ lồn phía trước cậu, ướt đến nỗi rối tinh rối mù, bàn tay như được hâm nóng.

Hắn tiếp tục cắm vào mấy chục phát, rồi bắn ra ngoài.

Lúc này hắn mới phát hiện Wangho khóc cực kỳ lợi hại, Sanghyeok có chút không nỡ, hắn hôn lên nước mắt trên mặt cậu, mặn.

"Wangho." Hắn hôn lên nốt ruồi ngay khoé mắt cậu, lông mi cậu vẫn còn run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt.

"Cậu hoàn toàn có thể từ chối việc mình không muốn làm, cậu cũng có thể trực tiếp biểu đạt việc thích hay không thích, biết không?"

Sanghyeok nghĩ, có lẽ Wangho nên dũng cảm thêm một chút vào một số chuyện, bao gồm cả việc thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com