016 。năm mới
Sanghyeok không đi sinh nhật Miyeon, Wangho cũng không đi.
Ngày hôm sau Miyeon đi ngang qua lớp số 2 thì bắt gặp Wangho ở trên hành lang, cô lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái. Vui vẻ gì cho nỗi, cô không hiểu được vì sao chuyện nhỏ nhặt như vậy Wangho cũng không muốn giúp, cô nghĩ Wangho đúng thật là có chút kỳ lạ, khó trách vì sao bạn bè xung quanh cậu rất ít.
Trong lòng Wangho có hơi băn khoăn, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị hấp dẫn bởi tiệc Nguyên Đán buổi tối.
Năm nay trùng hợp là lễ kỷ niệm thành lập trường, trường học rất coi trọng chuyện này, yêu cầu mỗi lớp phải biểu diễn một tiết mục, toàn bộ học sinh trong lớp bắt buộc phải tham gia. Nhưng sỉ số học sinh ngày một nhiều lên, phạm vi chủ đề của tiết mục cũng ít đi, tiểu phẩm, ca múa, và hợp xướng, chủ nhiệm lớp 2 bắt đầu cho học sinh bỏ phiếu, cuối cùng mọi người thống nhất chọn tiết mục hợp xướng dễ làm nhất, chọn ra một người chỉ huy.
Thời gian có chút gấp gáp, khâu chuẩn bị cũng không thể làm qua loa đại khái, lớp nào cũng vang âm thanh đọc bài từ sáng đến tối không dứt, tiết thể dục cũng dành để chuẩn bị tiết mục.
Nửa tiết tự học buổi tối của lớp số 2 cũng bị chiếm lấy, mọi người đứng thành một tụm bắt đầu hát, giáo viên thanh nhạc đứng ở phía trước chỉ huy, còn phải chú ý đến sự thay đổi của đội hình, để dàn hợp xướng tạo cảm giác mới mẻ thêm một chút.
Wangho đứng ở phía sau một bạn nữ, Sanghyeok đứng ở hàng cuối cùng, cách cậu rất xa. Thừa dịp giáo viên không chú ý, hoặc là nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Wangho liền nhịn không được muốn nhìn hắn một chút, nhưng bị người ở đằng sau che khuất, mỗi lần nhìn chỉ có thể thấy nửa cái trán của hắn.
Lúc này mọi người đã nghỉ ngơi xong, các giáo viên tụ lại thương lượng điều chỉnh để cho ra đội hình hiệu quả nhất, mọi người bắt đầu di chuyển, bây giờ vị trí của Wangho dời về sau hai bước, không bao lâu sau một đội hình mới được xuất hiện, không biết vì sao người đứng đằng sau cậu lại biến thành Sanghyeok.
Mới đầu cậu còn không để ý, vừa quay đầu tìm tòi, Sanghyeok bỗng nhiên đứng phía sau cậu lên tiếng: "Tìm gì đó?"
Wangho hoảng sợ, vừa quay đầu liền nhìn thấy Sanghyeok đứng ở hàng sau, tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi, "Tớ... Tìm cậu."
Nói xong cũng không có khí phách quay đầu lại, chủ nhiệm lớp bảo mọi người nhớ rõ vị trí người đứng bên trái và bên phải mình, đội hình này sẽ được giữ nguyên.
Sanghyeok cao hơn Wangho nửa cái đầu, hắn chỉ cần rũ mắt một cái liền nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn của Wangho, mái tóc mềm như nhung, sợi tóc rất nhỏ, còn rất mềm, đương nhiên Sanghyeok biết điều đó, hắn đã sờ qua không chỉ một lần.
Lại bắt đầu luyện hát, Sanghyeok cảm thấy hơi phiền, hắn thất thần, nhìn chằm chằm cái đầu trước mặt mình một lát, thì mới phát hiện hai tai Wangho hơi hồng hồng.
Tiết mục diễn ra vào ngày Nguyên Đán, phụ huynh học sinh có thể đến xem học sinh trình diễn. Toàn bộ hội trường đều là người với người. Mẹ han không tới, bởi vì trường học của Wangha cũng có hoạt động. Nhưng Wangho gặp được mẹ của Sanghyeok, thoạt nhìn dì là một người mẹ rất ôn nhu, đang nói chuyện với hắn.
Xung quanh hậu trường đều là học sinh chuẩn bị biểu diễn, ra ra vào vào, Sanghyeok cùng mẹ hắn nói hai câu liền giục bà đi: "Mẹ đi vào hội trường ngồi xem biểu diễn đi."
"Không phải mẹ đây muốn gặp con trước sao," Ánh mắt Nayeon tìm tòi nhìn các bạn học trong lớp Sanghyeok, "Con nói với mẹ nghe xem, ai ngồi cùng bàn với con vậy? Là bạn nữ thắt bím tóc kia sao?" Không phải là tới xem Sanghyeok biểu diễn, mà là tới để hóng chuyện.
"Không phải."
"Ồ, vậy là bạn tóc ngắn bên kia hả?" Nayeon nhìn bé gái này lớn lên cũng xinh đẹp.
"Mẹ đừng đoán nữa, không phải là con gái. Con dẫn mẹ ra ngoài."
Nayeon trầm mặc trong chốc lát, đã bị Sanghyeok dẫn đi. Bà nghĩ, thấy sao cũng nghĩ đến đối tượng là một bé gái, có một khoảng thời gian Sanghyeok gom một ít kẹo mỗi khi đi học buổi sáng, bị Nayeon bắt lấy hỏi chuyện mới khai ra là cho bạn cùng bàn, Sanghyeok sẽ không nói dối bà, huống chi những ngày đó cậu tan học về nhà trễ hơn bình thường, còn thương xuyên cầm điện thoại nói chuyện phiếm, Nayeon nghĩ chắc con trai nhà mình đang yêu.
Tên gì nhỉ. Nayeon cẩn thận nhớ lại một chút, ngày đó bà đưa đồ ăn khuya cho Sanghyeok khi hắn đang làm bài tập, điện thoại trên bàn sáng lên, hiện ra thông báo tin nhắn, bà liếc nhìn một cái. Hình như tên là Wangho.
Thì ra là con trai. Sanghyeok cũng chưa yêu ai bao giờ. Bà nghĩ nhiều rồi.
"Lát nữa mẹ xem con biểu diễn xong thì phải đi rồi." Nayeon dặn dò Sanghyeok, "Buổi tối chú sẽ tới đón con về nhà."
"Dạ biết."
Nayeon chuẩn bị ra khỏi hậu trường thì nghe thấy lớp số 2 đang chuẩn bị tập hợp, ồn ào nhốn nháo, có một cậu bé mặc áo sơ mi trắng chạy vụt qua bà, không thấy rõ mặt, ngay sau đó Nayeon liền nghe thấy có một bạn nữ sinh hỏi cậu "Wangho, cậu đi đâu đó", bà quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy sườn mặt của cậu bé kia, làn da rất trắng, áo sơ mi mặc trên người cậu có chút rộng, cả người nhìn có chút yếu ớt phong phanh.
Nayeon lo sợ rằng cậu sẽ bị lạnh.
Phần trình diễn của lớp số 2 cũng được xem là ổn, chủ nhiệm lớp rất hài lòng, vừa xuống đài tất cả mọi người đều mặc thêm áo vào, cô bạn cùng bàn đã bắt lấy tay Wangho đi vào hội trường xem phần trình diễn của lớp số 3, jihoon đang đọc gì đó trên sân khấu, âm thanh và tình cảm cực kỳ dào dạt
Tâm tư của Wangho không đặt ở chỗ này, khu vực phụ huynh và khu vực học sinh ngồi cạnh nhau trong thính phòng, cậu lại ngồi ngay gần cửa, không thấy người đâu hết, Wangho không biết Sanghyeok có ở đây không, chắc Sanghyeok sẽ đến thôi, dù sao mẹ của cậu ấy cũng ở đây mà.
Sau đó Wangho thấy Sanghyeok đang đứng trong góc tối đại sảnh, thân ảnh cao gầy, Wangho nghĩ rằng cậu ấy đang đi tìm mẹ, kết quả Sanghyeok chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai người bọn họ cách một lối đi nhỏ vài người nhìn nhau trong chốc lát, Sanghyeok xoay người đi, tim Wangho đập tình thịch, vội vàng tạm biệt cô bạn, đi theo.
Không khí lạnh buốt mùa đông thổi vào mặt cậu, Wangho kéo vạt áo khoác chặt lại một chút, đi theo sau Sanghyeok. Khi không còn nghe thấy âm thanh từ phía hội trường nữa, chỉ còn lại vài tiếng lá rơi dưới đất, phát ra âm thanh thanh thúy, yên tĩnh.
Bên ngoài ít người, Sanghyeok dẫn cậu đi xuyên qua lối nhỏ vào vườn trường, dừng lại ở một chiếc đình tối tăm, ở đây không có đèn, cũng không có ai đi lại, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
"Wangho."
"... Hở?"
Sanghyeok dựa lưng vào cột đình bên cạnh, tùy ý hỏi cậu: "Thích đi theo tôi?"
Wangho không trả lời, ở dưới màn đêm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một món đồ nhỏ, đưa tới trước mặt Sanghyeok, "Cái này, tặng cho cậu."
Là một cái chiếc móc trang trí thủ công nhỏ nhắn, Wangho tự mình làm, vốn dĩ muốn đưa cho Sanghyeok vào lễ Giáng Sinh, nhưng cậu không tìm được cơ hội, đã ở trong túi vài ngày.
Sanghyeok nhận lấy nhìn nhìn, không phải là thứ đồ vật quá giá trị, móc trang trí rất đơn giản, là một con cá màu xanh, nhưng được làm rất tinh tế.
"Năm mới vui vẻ." Wangho nói.
"Vì sao lại tặng tôi cái này?"
"Cá ở trong biển rất tự do, cũng rất vui vẻ, tớ hy vọng... Cậu cũng vậy."
Sanghyeok nắm trong lòng bàn tay, lại hỏi Wangho: "Không có ngôi sao sao?"
"ý chỉ em ấy đẹp như sao trên trời"
"A, không, không có, tớ chỉ làm cái này..." Wangho cúi thấp đầu, cậu nghĩ rằng ý của Sanghyeok là không thích món đồ này của cậu, cậu nghĩ mình có thể làm thêm những thứ Sanghyeok thích như đồ án, ngôi sao, con gấu nhỏ, ánh trăng, cái gì cậu cũng làm được.
Cho nên khi một nụ hôn rơi xuống, Wangho hoàn toàn không phản ứng lại kịp. Không khí xung quanh lạnh lẽo, môi Sanghyeok có chút lạnh, nhưng gương mặt và lòng bàn tay của cậu đều nóng lên, trong lòng cậu cũng vậy.
Nụ hôn của Sanghyeok thật nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là triền miên, môi lưỡi quấn vào nhau, nguồn nhiệt nơi đầu lưỡi không ngừng thoang thoảng quanh khoang miệng. Wangho bắt lấy vạt áo hắn, giữa cơn trầm mê cậu hơi mở to mắt, nhìn lông mi rất dài đang nhắm của Sanghyeok.
Wangho bị hôn không có điểm dựa, Sanghyeok ôm lấy cậu bước hai bước, nhờ chiều cao ưu thế mà đè cậu trên cột đình tiếp tục hôn.
Màn đêm buông xuống, đoạn tình cảm mập mờ nhẹ nhàng vờn quanh bầu không khí hỗn loạn này.
Đến khi tách ra, hô hấp Wangho dồn dập đến mức sắp không thở nổi, hai người dựa sát vào nhau, ngón cái Sanghyeok lau nhẹ đôi môi ướt át của Wangho một chút, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Vậy, cá muốn nhìn thấy ngôi sao thì phải làm sao bây giờ đây?"
Wangho chớp mắt hai cái, mới bắt đầu hiểu được ý tứ trong lời nói Sanghyeok. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào, cực kỳ phức tạp, không quá chân thật, cậu phảng phất nghe được âm thanh của sự thấp thỏm căng như dây đàn bấy lâu nay đã rơi xuống đất, vốn dĩ cậu nên cao hứng, như tiếc thay tâm trạng khẩn trương lại không ngừng dâng lên.
"Hửm? Wangho." Sanghyeok truy hỏi cậu thêm một lần.
"Ngôi sao..." Lúc này Wangho mới phát hiện giọng nói của mình đã run nghèn nghẹn, cậu nghe thấy lời mình nói rõ mồn một, "Sẽ luôn ở đây."
Sau đó Sanghyeok nhéo nhẹ tai cậu một cái, "Năm mới vui vẻ, ngôi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com