017 。r18
Wangho muốn Sanghyeok chạm vào cậu, càng nhiều một chút, càng sâu một chút.
Tiệc tối kết thúc, còn chưa kịp thư giãn thì kỳ thi cuối kì đã đến, không thể lơ là. Mỗi ngày đều là luyện bài thi, giảng bài thi, sửa bài thi, Wangho ghé vào bàn, có hơi bất lực, bây giờ mới lớp 11, giáo viên đã lấy việc thi đại học ra tra tấn bọn họ, đầu óc cậu học đến mức xoay vòng vòng sắp không tiếp thu nổi.
Mệt quá đi mất. Cậu cần phải được bổ sung năng lượng ngay lập tức.
Wangho rảnh rỗi, liền nhịn không được nghĩ đến đêm Nguyên Đán hôm đó, nghĩ đến khoảnh khắc Sanghyeok nồng nàn hôn lên môi cậu cùng độ ấm trên môi, gọi cậu một tiếng 'ngôi sao' dễ nghe, chưa từng có một ai gọi cậu là ngôi sao, Wangho cực kỳ thích điều đó.
Đúng lúc đang trong giờ nghỉ trưa, bạn học trong lớp đều đã ngủ hết, chỉ còn một số ít còn đang học bài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút viết trên mặt giấy, còn có tiếng ngáy rất nhỏ của một bạn nam sinh, thời gian trôi qua thật chậm.
Wangho nằm bò một hồi cũng không ngủ được. Sanghyeok còn đang sửa lại bài ghi chép, tư thế ngồi cực kỳ ngay ngắn, dù cho vào thời điểm nào hắn cũng có thể ngồi chỉnh tề như vậy. Wangho gối đầu lên cánh tay nhìn hắn, phát hiện mặc dù hắn đang mặc đồng phục mùa đông của trường nhưng mà vẫn rất đẹp, không mập một chút nào. Làn da Sanghyeok cũng rất trắng, trắng theo kiểu mạnh khoẻ tự nhiên, không giống với Wangho.
Wangho lấy một bài thi vật lý đặt bên cạnh Sanghyeok, trộm vẽ một con cá nhỏ kế bên tên hắn. Sau đó cậu kéo áo Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi: "Không ngủ trưa sao?"
Sanghyeok không ngủ, tinh lực cả ngày của hắn dư thừa, không ngủ được cũng đúng, hắn hơi gật đầu, nắm lấy tay Wangho đang kéo vạt áo mình ra, sau đó hắn bỏ bút trong tay xuống, lấy tay còn lại gối lên mặt, một tay khác thì nắm lấy tay Wangho ở dưới bàn học.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào, có hơi chói mắt. Sanghyeok híp mắt lại, mái tóc Wangho dưới ánh sáng có vẻ không nhiều, lưng cậu gầy gò, có một vầng sáng mông lung chiếu vào người cậu, trong không khí còn có thể thấy được những hạt bụi nhỏ li ti đang di chuyển. Từ trước tới nay Sanghyeok chưa từng chú ý tới những việc này, sau khi quen Wangho, hắn mới phát hiện, thì ra có nhiều khung cảnh và cảm xúc vụn vặt mà trước giờ mình không để ý. Chắc là phần lớn hắn đã bị lây bởi tính cách mẫn cảm của Wangho, nên hắn cũng bắt đầu tinh tế giống cậu.
"Ngủ." Sanghyeok dùng khẩu hình miệng trả lời cậu.
Nhưng Wangho muốn nói hắn nắm tay cậu như vậy cậu không ngủ được, lòng cậu cũng bị liên luỵ theo, wangho cảm thấy thoả mãn, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Cậu cảm giác thứ tình cảm mình dành cho Sanghyeok ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức không có chỗ cho thứ khác lọt vào.
Wangho nhìn lướt qua phòng học, tất cả mọi người đều đang ngủ, bên ngoài cũng không có người đi qua, cậu ngồi dậy đặt một chiếc hôn lên khoé miệng Sanghyeok.
Sanghyeok không ngủ, Wangho biết. Bởi vì bàn tay Sanghyeok nắm lấy tay cậu hơi siết chặt một chút.
Wangho đã bổ sung năng lượng xong.
Thậm chí cậu có hơi hưng phấn, vậy nên cậu không thể nào ngủ được.
Qua mười mấy phút, tiếng chuông vẫn chưa vang lên, Sanghyeok liền đứng dậy, Wangho nhìn bên ngoài, còn năm phút nữa chuông sẽ reo, cậu nhìn Sanghyeok đi ra phòng học, liền đi theo hắn, tiện đường đi rửa mặt luôn.
Nhà vệ sinh không có người, Sanghyeok vặn vòi nước, cúi người dội nước lên mặt mình, vừa ngẩng đầu, tóc trên trán đã dính vài giọt nước, bọt nước chảy xuống gương mặt tụ lại trên cằm hắn.
Wangho nhìn vào gương trùng hợp đối diện với gương mặt của Sanghyeok, nhịp tim lập tức lỡ mất một nhịp, ngây ngốc mở miệng: "Tớ, tớ cũng đi rửa mặt."
Nói xong liền mở vòi nước.
Tay còn chưa đụng tới nước, đã bị Sanghyeok túm lấy tay tiến vào phòng vệ sinh bên trong, trực tiếp hôn lên môi cậu.
Tiếng nước rì rào vang lên.
Bàn tay Sanghyeok lạnh lẽo, khi hắn sờ đến eo Wangho, cậu liền run rẩy. Đôi tay một đường sờ hướng lên trên, sờ đến bộ ngực của Wangho, hai chiếc bánh bao mềm mại, nhiệt độ trên người Wangho thật nóng, rất nhanh đã sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Núm vú Wangho bị hắn xoa mà dựng thẳng, cậu thèm thuồng ưỡn ngực đưa núm vú nho nhỏ vào lòng bàn tay hắn, khi núm vú bị nhéo mạnh một cái, Wangho sẽ nhỏ giọng hừ một chút.
Ngay sau đó tiếng chuông vang lên báo giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người lục tục đi vào nhà vệ sinh nam.
Wangho bị người khác nhắc tới, cậu nghe thấy một bạn học tức giận về việc có người không tắt vòi nước. Đến khi cậu và Sanghyeok tách ra trong chốc lát, chỉ trong chốc lát, Sanghyeok liền ngồi xổm xuống, tuột quần Wangho xuống, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn.
Ngón tay hắn sờ lên chỗ sâu mềm mại bên trong giữa hai chân, vạch môi âm hộ ra một chút, vách thịt phấn nộn bên trong liền lộ ra ngoài, hắn đâm ngón giữa chen vào, ngay lập tức liền bị miệng lồn bao chặt, hắn liền di chuyển ngón tay bên trong rồi cọ đến hòn le chưa cứng hẳn, sau một hồi rất nhanh liền sờ đến miệng lồn đầy nước.
Thiếu chút nữa Wangho liền nhịn không được thốt ra tiếng, cậu liền bịt chặt miệng mình lại.
Wangho theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân mình lại, nhưng trong lòng thì không nghĩ như vậy. Wangho muốn Sanghyeok chạm vào cậu, càng nhiều một chút, càng sâu một chút.
Chỉ là cùng hắn hôn môi, Wangho đã có phản ứng, thời điểm Sanghyeok hôn môi cậu cực kỳ thô bạo, một khi đầu lưỡi tiến vào bên trong sẽ làm Wangho có ảo giác như mình đang bị cắm vào vậy, giống như khoảnh khắc cây hàng thô to của cậu ấy cắm vào lỗ lồn đẫm nước của cậu, đều làm cậu sảng khoái run rẩy.
Trong nháy mắt khi đầu lưỡi liếm vào, Wangho cảm thấy mình như đang lơ lửng trên những tầng mây.
Cả người Sanghyeok chôn ở giữa hai chân cậu, đùi Wangho bị tách ra, tư thế đứng bây giờ của cậu xấu hổ không thôi.
Trước tiên, đầu lưỡi Sanghyeok linh hoạt càn quét liếm láp toàn bộ lồn non bên trong một vòng. Sau đó chơi đùa hòn le của cậu, lặp đi lặp lại như vậy, hắn thè lưỡi ra liếm từng chút một, liếm đến khi cơ thể Wangho nhũn ra, lồn không ngừng co rụt lại từng đợt. Wangho không thể nào đứng thẳng được, chỉ có thể thừa nhận sự tấn công của Sanghyeok.
Tiếng nước bên ngoài vang lớn hết đợt này đến đợt khác. Có người đẩy cửa vào phòng vệ sinh bên trong cách phòng bọn họ mấy vách, Wangho khẩn trương muốn rút ra, nhưng không dám phát ra một tiếng nào.
Sanghyeok hút lồn của cậu, bây giờ bướm non đã ướt đẫm nước miếng, khi hắn hút âm thanh chùn chụt không ngừng vang lên, giống như muốn nuốt trọn miệng lồn vào trong, bảo nhả cũng không nhả. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn vài cái, liền vạch miệng lồn sang hai bên, nước dâm bên trong theo đó chảy ra ngoài, Sanghyeok hút hòn le cương cứng một phát, ngậm nó trong khoang miệng, đầu lưỡi mềm mại cuộn tròn đâm vào đó, Wangho bị kích thích căng chặt cẳng chân, cái miệng nhỏ phía dưới ọc một hơi, nước dâm cuồn cuộn chảy ra ngoài, chảy xuống cằm Sanghyeok.
"Mẹ bà, cửa khoá cũng không nghe thấy âm thanh gì bên trong, người gì thế...
Người nọ đi rồi, bên ngoài vẫn ồn ào, bên cạnh có người đang đi tiểu.
Wangho nhịn đến nỗi nước mắt sắp rơi ra ngoài. Cậu muốn nói chuyện, cậu muốn gọi tên Sanghyeok.
Mái tóc ngắn ngủn của Sanghyeok cọ bắp đùi cậu đến phát ngứa, nhưng thứ mà ngứa hơn chính là lồn dâm của cậu, hình như Sanghyeok biết được suy nghĩ đó, hắn liền há to mồm bao lấy lồn cậu, trước tiên hắn hút sạch sẽ dâm thuỷ chảy bên ngoài, sau đó liền đâm đầu lưỡi vào mở đường bên trong miệng lồn, đâm thọc với biên độ nhỏ.
Eo Wangho gắng gượng đứng thẳng, tay quơ quàng tìm một nơi có thể chống xuống, đỡ lấy cơ thể cậu.
Mỗi khi Sanghyeok liếm một chút, lồn non của cậu liền co rút lại mấp máy vài cái, cậu thật sự không nhịn nổi nữa, túm đầu Sanghyeok, nhưng cũng vô dụng mà thôi, ngược lại Sanghyeok càng đâm càng dùng sức, chiếc lưỡi không ngừng đâm vào bên trong, tần suất rất nhanh, giống như mỗi khi cây gậy hắn cắm vào vậy, lồn huyệt hút không kịp với tốc độ đầu lưỡi hắn, càng thêm trống rỗng.
Wangho gần như phát điên, nước mắt kiềm không được liền rơi như mưa, cậu bị khi dễ sắp chết rồi.
Khoảnh khắc khi cậu bị Sanghyeok hút đến cao trào, côn th*t phía trước bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, bên trong lồn non co rụt vài cái rồi giật giật một hồi lâu.
Sanghyeok đứng dậy, giúp Wangho lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi cậu sướng không, Wangho vừa gật đầu, lại lắc đầu, cậu nói không nên lời.
Dừng một lát, Wangho mới mở miệng: "Cậu, cậu đi ra ngoài trước đi... Tớ muốn đi tiểu..."
Nhưng đùi cậu đã tê rần, đứng cũng không vững, Sanghyeok cũng không đi: "Đứng được không, để tôi giúp cậu."
Wangho không kịp từ chối, côn th*t mềm mại bị nắm lấy, mặt cậu trướng đến đỏ bừng, không có cách nào tiểu được.
"Không phải cậu muốn tiểu sao?
Sanghyeok đỡ cậu một lát, phát hiện cậu không có xu hướng muốn tiểu.
Tay lại sờ xuống lồn non phía dưới, nó đã ướt đến rối tinh rối mù, ngựa quen đường cũ sờ lên hòn le của cậu, bóp nhẹ một hồi, liền cảm giác được cơ thể Wangho cứng lên, hắn lại sờ soạng lỗ niệu đạo bướm non vài cái, nước tiểu màu vàng nhạt từ con cặc bắn ra ngoài.
Sanghyeok đỡ Wangho, biết cậu xấu hổ, nhưng vẫn muốn chọc cậu một chút: "Lần sau dùng lồn phía dưới đi tiểu."
Chuông chuẩn bị vào học vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com