Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 。r18


⋆. 𐙚 ˚

Giống như truyền cơn sốt cao cho nhau vậy.

Cả người Wangho đè trên người Sanghyeok, kẹp hắn ở giữa bàn, ghế cùng cửa sổ làm hắn không thể nhúc nhích được, cậu ấy nhẹ thật, thậm chí Sanghyeok còn không cảm nhận được có sức nặng nào đè lên người mình. Wangho run rẩy, lúc cậu hôn hắn Sanghyeok có thể cảm nhận được, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, chỉ đơn giản vậy thôi.

Wangho không biết làm như thế nào, cậu gấp gáp thè lưỡi liếm môi Sanghyeok một chút, liếm ướt đẫm cánh môi mỏng của hắn, sau đó lại ngậm lấy tiếp tục liếm, không biết học đâu ra ba cái này, nói chung là thôi rồi lượm ơi.

Sanghyeok túm tay Wangho, muốn kéo cậu ra, nhưng lại không thành công, người này được một tấc lại muốn tiến một thước thè lưỡi tiến vào thăm dò, rõ ràng cái gì cũng không biết vậy mà lại làm cho hắn kích động không thôi, luân thường đạo lý cái quần què, nụ hôn cấm kỵ của hai tên nam sinh làm da đầu hắn nóng lên, cậu thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, đối với tình yêu và khát vọng này kia, đối với bí mật cơ thể này đã vỡ tan tành, cả người hắn nóng hổi, cơn nóng xộc thẳng lên bụng hắn.

Thế là hắn đảo khách thành chủ, hung ác cắn môi Wangho, bình thường hắn sẽ không như vậy, vậy không bằng cứ hành động theo bản năng đi, Wangho bị ăn đau, nhỏ giọng "a" một tiếng, lại bị Sanghyeok nuốt hết tiếng rên của cậu vào bụng, thè lưỡi mình ra hướng vào trong miệng Wangho, càn quét nước bọt của cậu, sau đó lại mút mát đầu lưỡi đối phương, rồi ngậm vào miệng không ngừng nút vào, cả người Wangho như nhũn ra, chỉ cần như vậy, phía dưới cậu đã ướt dầm dề.

Tiếng động bên ngoài ầm ĩ không thôi, không ít người đã về nhà. Gió đêm thổi qua ngọn cây lùa vào phòng học, thân thể hai người liên tục nóng lên, giống như truyền cơn sốt cao cho nhau vậy.

Thời điểm hai người tách ra thì đều đã tốn rất nhiều sức, miệng Wangho chảy nước miếng không ngừng, cậu lau đi, chủ động ngồi xổm xuống vào khe hở giữa hai chỗ ngồi, cởi quần Sanghyeok ra, cũng may mà khe hở này rất lớn, Wangho ngồi xổm cũng tiện, quần đồng phục rộng thùng thình, kéo xuống một cách dễ dàng, vì là buổi tối nên không thấy rõ, cậu chỉ có thể nương nhờ ánh đèn mơ hồ bên ngoài cửa sổ để nhìn thấy hình dạng của con cặc, vừa dài vừa thô, phát dục cực kỳ hoàn mỹ, không giống như bộ phận song tính dị dạng của mình, Wangho nuốt một ngụm nước miếng, kiềm chế nội tâm đang rung động, nuốt quy đầu cực to vào miệng.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, dòng điện sảng khoái vọt thẳng lên não, hắn chưa từng có cảm giác như bây giờ, cảm giác con cặc bị khoang miệng ướt nóng bao lấy thật sự quá mức mỹ diệu, hắn không nhìn thấy rõ người trước mắt, chỉ có thể cảm giác được đầu cậu đang chôn ở giữa hai chân không ngừng dùng sức hút vào nhả ra côn thịt, kỹ thuật không được tính là điêu luyện, hắn cũng vậy, chỉ có thể dựa vào hai lần Wangho vô tình lấy răng cọ vào côn thịt hắn mà đoán, nhưng Sanghyeok biết Wangho rất nỗ lực, cậu không tức giận chút nào, hoàn toàn ngậm hết côn thịt của hắn vào miệng, khi quy đầu chạm vào yết hầu cậu lại nhả ra, rồi lại nuốt nó vào thật sâu.

Thật khó khăn làm sao, con cặc thô to làm hai má Wangho phồng to căng chặt, cậu có thể cảm giác được Sanghyeok đang rất thoải mái, vậy nên không dám dừng lại, Wangho có trộm xem phim heo, học cách khẩu giao của người ta, nhưng đối với người mới học thì thật ra có chút khó khăn, mùi vị con cặc cũng không tính là dễ ngửi, dòng khí nóng không ngừng thổi vào mặt cậu, khi quy đầu đâm vào yết hầu làm cậu không nhịn được mà muốn phun ra. Một tay Sanghyeok chống lên ghế dựa, một tay nắm lấy đầu Wangho, gần như sắp sửa sụp đổ, hắn không nhịn được mà trực tiếp túm lấy đầu Wangho đầu đè xuống để cậu nuốt sâu vào, sau vài cái thâm hầu, hắn rút con cặc từ trong miệng cậu ra, vuốt hai cái liền trực tiếp bắn, thở hổn hển giống như được giải thoát.

Wangho không ngừng ho khan, vài cú dập mu vừa rồi của Sanghyeok thật sự quá sâu, làm cậu nhịn không được muốn nôn ra ngoài, lại không nhịn được mà ho khụ khụ, ho đến mức khuôn mặt đều đỏ bừng, nước mắt ứa ra ngoài. Chắc bây giờ điện trong trường cũng đã được sửa, đèn trong phòng học bất chợt bừng sáng, Wangho nhịn không được muốn nhìn mặt Sanghyeok, mặt hắn cũng có chút hồng, chắc vừa mới qua cao trào, con cặc còn trướng lớn, đứng thẳng chỉa lên trời.

Không rảnh lo chuyện có xấu hổ hay không, Wangho lớn mật nắm lấy con cặc, so với vừa rồi còn nóng hơn. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Wangho, khuôn mặt cậu đỏ giống như trái đào vậy, cổ cũng phấn hồng, giống như vừa mới khóc xong, trên lông mi còn ẩm ướt vài giọt nước mắt, sao hắn không biết bây giờ lá gan Wangho lại lớn như thế, vậy mà dám ở trong phòng học làm chuyện này.

Sanghyeok gạt tay Wangho ra, kéo quần lên, rồi đột nhiên đứng dậy, vây Wangho ở giữa bàn học và hắn, rồi nhìn chằm chằm cậu, Wangho tự giác mình đã làm sai chuyện, không dám đối diện với ánh mắt của hắn, ngón tay siết chặt mép bàn học phía sau, chưa từ bỏ ý định, "Cậu... Cậu cũng rất muốn mà."

"Là cậu hôn tôi trước." Giọng Sanghyeok khàn đặc, nghe vào tai thật gợi cảm, nhưng không giống giọng điệu tức giận.

Wangho chớp mắt vài cái, ánh mắt cuối xuống dừng trên đồng phục Sanghyeok, nhỏ giọng tức giận: "Cậu có thể đẩy tớ ra chứ bộ."

Sanghyeok không nói lời nào, hắn không có cách nào biện hộ cho hành động của mình, đành phải dời tầm mắt, kéo Wangho sang một bên, tự mình sắp xếp lại sách vở.

"Không giảng bài sao?" Hai tay Wangho buông thõng, không biết làm sao bây giờ.

"Ngày mai rồi giảng."

"À..." Cậu gật gật đầu, đi thu dọn đồ vật, lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, Sanghyeok nghiêng đầu liếc nhìn Wangho một cái, bên tai bởi vì câu nói kia mà nóng lên, hắn không nhịn được, nói một câu, "Đừng có phát dâm."

Wangho cắn môi không nói. Nhưng mà, phía dưới cậu còn ướt lắm đó, cậu còn tưởng... Còn tưởng Sanghyeok sẽ đâm cái thứ đó vào.

"Lần sau, cậu cắm vào trong được không..." Wangho kéo vạt áo Sanghyeok.

Sanghyeok lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu, lần này Wangho ngoan ngoãn không nói gì nữa, yên lặng đi theo sau hắn ra sân trường.

Chú bảo vệ đứng ở cổng nhìn chằm chằm bọn họ, làm Wangho muốn trốn cũng không được, nhớ đến những chuyện lúc nãy ở phòng học, cậu yên lặng đi nhanh đến bên người Sanghyeok, để hắn chắn tầm mắt của chú bảo vệ đang bắn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com