end.
1.
Wangho phát hiện có người ở bên cạnh mình.
Cậu giật thót, bừng tỉnh trong nháy mắt. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?
Trên người cậu trần trụi, chăn phủ qua đầu, cậu và người bên cạnh gần như dính nửa người vào nhau, nhìn từ cơ bắp rắn chắc nửa thân trên của người đó thì chắc là đàn ông.
Trên người cậu cũng coi là thoải mái sảng khoái nhưng rất mệt, nơi khó nói giữa hai chân cực kỳ khó chịu, mình... ngủ với người ta?
Wangho mất ba giây tự hỏi mình hôm qua đã làm gì, chợt nhận ra có gì sai sai, tối qua là một tối cực kỳ bình thường, sau khi tan học cậu quay về ký túc xá, tắm rửa xong làm bài mãi đến 11 giờ mới lên giường đi ngủ.
Nếu nói tối qua có gì không giống bình thường, thì chính là Sanghyeok, người bạn cùng phòng lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi, lại về ký túc xá ngủ.
Wangho vốn ngủ nông, nên dù Sanghyeok cẩn thận đến mấy, cậu cũng bị mấy âm thanh loạt xoạt làm ồn, cậu nhớ mình còn tỉnh lại nói một câu: "Xin lỗi, cậu có thể nói nhỏ một chút được không?"
Người kia "ừ" một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa, Wangho liền trở mình ngủ tiếp.
Rồi sau đó, hình như có một tiếng sét rất lớn?
Đúng! Sét đánh, tiếng sét đó thật sự rất lớn, Wangho sợ thót tim, sau đó không còn ý thức gì nữa.
Chẳng lẽ... Wangho xốc chăn, nương theo tia sáng mỏng manh nhìn xuống mặt người bên cạnh, Sanghyeok.
Chẳng lẽ cậu ta nhân lúc cậu bị sét doạ ngất, lén cô quản lý ký túc xá khiêng cậu rời khỏi ký túc xá sinh viên, đưa tới nơi không biết này rồi "ngủ" cậu?
Nghĩ vậy, Wangho không nhịn nổi cười. Ý tưởng này viển vông quá rồi, tuy hai người chướng mắt nhau, nhưng nhân phẩm của cậu bạn cùng phòng này cũng không đến nỗi, dẫu gì cũng đều là người có thể diện cả.
Sanghyeok bị tiếng động này đánh thức, hắn mở mắt ra, rất rõ ràng là cũng ngớ người. Hắn bật ngồi dậy, nhìn thân trên trần trụi của hai người mà hình như không biết phải phản ứng thế nào, không nói gì.
"Cậu...", Sanghyeok mở miệng, tiếng nói hơi khàn vì mới tỉnh ngủ. Wangho không hiểu sao lại run lên, trong lòng thấy quái quái mà nghĩ giọng Sanghyeok dễ nghe ghê.
"Hai chúng ta là sao đây?", với tình cảnh như hiện tại, Sanghyeok không khỏi nghĩ đến vài chuyện không hay. Trong phòng quá tối, hắn muốn bật đèn, tay liền tự nhiên sờ soạng về phía tủ cạnh giường... Sao mình lại biết ở đây có công tắc?
Hắn còn chưa phản ứng lại thì "bộp" một tiếng, có thứ gì đó vừa bị hắn quét từ trên tủ xuống đất.
Đối diện giường hóa ra là một màn hình siêu lớn đột nhiên sáng lên.
"A... Sướng quá..."
Hai người theo bản năng nhìn sang phía đó.
Mắt run dữ dội.
Hết cách, cái màn hình này thật sự quá to, chất lượng quá nét, âm thanh hình như còn là âm thanh vòm, nên hai người đều có thể nhìn rõ nhân vật chính trên màn hình, chính là hai người họ.
Là Sanghyeok đang liếm bé bướm của Wangho.
Chính xác thì Sanghyeok đang nằm ngửa trên sô pha, tay mạnh mẽ xoa vuốt con cu đang ngẩng đầu của mình, Wangho ngửa mặt, dạng chân ngồi trên đầu Sanghyeok, tự tay vạch ra âm hộ đỏ tươi, nhướn eo cọ tới đầu lưỡi đang vươn ra của hắn.
Hai người trong video có vẻ rất hưởng thụ cuộc yêu này. Wangho chưa bao giờ thấy bản thân mình mặt mày ửng hồng, ngồi xổm cho người ta liếm bím như vậy, nước bọt, nước mắt chảy đầy mặt, còn luôn mồm kêu "Ông xã liếm em sướng quá". Sanghyeok cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ vừa liếm thể dịch ở nơi bài tiết của người khác, vừa bắn tinh từng luồng như thế.
Rốt cuộc cả hai đều tự thấy mình là người có thể diện.
Cuối cùng, khi Wangho trên màn hình nằm sấp xuống liếm sạch tinh dịch của ông xã y, hai người chính thức bắt đầu chơi 69, Sanghyeok cũng phản ứng kịp, hắn nhặt điều khiển từ xa lên, tắt màn hình đi.
Đầu óc Wangho trống rỗng, thậm chí cậu còn không để ý rằng Sanghyeok đã biết chuyện cậu là người song tính, mà trong đầu chỉ toàn là, hai người chơi lớn quá.
Đèn tường ở đầu giường được bật lên, Wangho nhìn Sanghyeok, "Chuyện này rốt cuộc là làm sao?"
Đã lâu rồi Wangho chưa gặp Sanghyeok, không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta trưởng thành hơn nhiều rồi? Vì mới ngủ dậy nên trên cằm cậu ta có chút râu, do nguyên nhân thân thể, nên Wangho chưa bao giờ mọc râu, thậm chí bên dưới cũng trơn láng, cậu không nhịn được nhìn theo đường cằm mượt mà và môi của Sanghyeok, còn muốn liếm nữa.
Gì vậy? Sao lại muốn liếm miệng Sanghyeok chứ, Wangho hoàn hồn, quyết tâm không nhìn môi Sanghyeok nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt Sanghyeok, suýt nữa không nhịn nổi chửi bậy, thằng oắt Sanghyeok này đang nhìn cái gì đấy?
Hắn nhìn chằm chằm lồng ngực trần trụi của Wangho, rất rõ ràng là đang nhìn hai đầu v* anh đào trên bờ ngực hơi nổi lên của cậu, nuốt nước miếng.
Tuy Wangho có hai bộ phận sinh dục, nhưng cơ thể thiên về nam, cũng tự nhận bản thân mình là đàn ông, vì có ba mẹ yêu thương bảo vệ, nên ngoại trừ chú ý riêng tư hơn bọn con trai bình thường, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là một thằng con trai hàng thật giá thật.
Cậu chưa bao giờ trải qua tình trạng bị một người đàn ông khác dùng ánh mắt tràn đầy ham muốn tục tằng nhìn chằm chằm ngực mình như lúc này.
Cậu giơ tay che theo bản năng, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, hình như chẳng biết xấu hổ tí nào mà còn cười cười, liếm liếm môi.
Wangho cố gắng đè nén suy nghĩ vung tay đấm vào mặt tên Sanghyeok này một đấm, bộ dạng che ngực đấm người này của cậu có khác gì em gái bị lưu manh quấy rối không?
Mình là người có thể diện, phải biết lịch sự chút, cả đều là đàn ông, không có ai thiệt thòi gì hết. Wangho hít sâu một hơi, lặp lại câu hỏi lúc nãy, "Tình hình như này là sao đây?"
Sanghyeok lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, việc quan trọng nhất lúc này là xem đây là đâu, đèn tường không đủ sáng, Wangho nhìn quanh, xốc chăn lên định đi bật đèn.
Cậu không ý thức được mình đang hoàn toàn khỏa thân, khi đứng lên hai cánh thịt béo mềm tách ra hai bên lộ ra cửa mình tối qua bị chơi sưng trước mắt tên đầu sỏ gây tội.
Sanghyeok vừa xem video lúc nãy xong đã thấy không ổn rồi, con cu hắn cứng phát đau, rất muốn cắm vào sò người ta, mà cụ thể ở đây chính là cắn đôi vú hồng của tên bạn cùng phòng mạnh miệng độc mồm phát ghét kia, rồi cắm con cu của mình vào con sò non mềm chảy nước của cậu ta.
Hiện tại rõ ràng là dây thần khinh có tên lý trí của hắn đã đứt phựt mất rồi.
Sanghyeok nắm lấy đùi Wangho, lật người cậu lại, hai tay giạng hai chân cậu, trước khi nắm đấm và tiếng thét của Wangho kịp giáng xuống, hắn dúi đầu vào em sò của cậu, hút một cái liếm một lần.
Wangho lập tức mềm người
2.
Thật sự quá sướng.
Trước giờ trừ lúc tắm rửa, rất hiếm khi Wangho đụng vào bộ phận sinh dục nữ của mình, bình thường có ham muốn thì cũng chỉ toàn dùng con cu phía trước để giải tỏa.
Cho nên cậu chưa bao giờ biết rằng cái bộ phận mà bình thường cậu cố ý vô tình bỏ qua, chỉ cần bị Sanghyeok chạm qua một chút thôi cũng khiến cậu không còn tí teo gì ý tưởng chống đối, chỉ biết dang chân ra cho cậu ta liếm.
Cậu không biết là do bé bướm đã được người đàn ông trên người chơi quen rồi, chứ nếu "Wangho" trong thân thể này không phải là nhóc con chưa trải sự đời, thì một liếm này đã làm cậu bắn luôn.
Wangho hét lên vì sướng, thân thể tuy mẫn cảm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên làm tình nên cậu ngượng không nói nên mấy lời kiểu "Liếm em mạnh vào", mà chỉ vô thức dùng mu bàn chân cọ nhẹ lên lưng trần của Sanghyeok, biểu đạt sự thoải mái của mình trong im lặng.
Sanghyeok cũng chưa có kinh nghiệm "ăn mèo" bao giờ, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mà lung tung liếm cái lồn của Wangho, hút nước dâm mà Wangho chảy ra, thấy Wangho không lên đỉnh thì chỉ biết dùng lưỡi đâm ra đâm vào mà không biết chỗ dâm nhất thật ra là âm đế, may là khi lưỡi cắm thì mũi cũng có thể cọ vào hột le, Wangho lại đủ mẫn cảm nên chỉ thế thôi cũng bị làm đến lên đỉnh.
Wangho uốn éo mông phun nước, lúc Sanghyeok đứng dậy cậu còn đang sướng đến run cả người, đùi chưa kịp khép lại đã bị Sanghyeok đỡ con cu mạnh mẽ tiến vào.
Thân thể hai người đủ phù hợp. Khi Sanghyeok cắm vào cũng không nhịn nổi mà kêu lên một tiếng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm, nóng, ướt bọc lấy con cu khiến hắn suýt thì bắn ra. Hắn phải cố nhịn ham muốn đâm vào rút ra, xếp hai chân của Wangho thành hình chữ M, vừa cắm sâu vào trong, vừa ngậm lấy hai đầu vú xinh mà hắn vẫn luôn muốn.
Hút được vài cái, Sanghyeok không nhịn nổi nữa, liền tiếp tục dùng tư thế truyền giáo bình thường nhất này, đâm vào rút ra không theo trật tự nào cả. May là con cu đủ to đủ dài, thể lực cũng tốt nên cắm đủ nhanh, mỗi lần đâm vào đều có thể chạm tới điểm G của Wangho khiến Wangho sướng đến trợn cả mắt, Sanghyeok phun nước miếng ra cậu cũng ngoan ngoãn ăn vào.
Chờ đến khi hai người làm xong, nằm trên giường thở dốc, phía dưới của cả hai đã thành một mớ hỗn độn gồm tinh dịch và dâm dịch. Trên âm mao của Sanghyeok còn đầy bọt dính phải khi đang cắm vào mà bé mèo bắn ra. Có lẽ là trút được ham muốn, Wangho cố nén ham muốn liếm lên con cu nửa mềm sau khi bắn tinh của Sanghyeok.
Wangho hít sâu một hơi, nếu không phải cậu cũng sướng, thì chỉ với hành động như cưỡng bức của Sanghyeok lúc đầu, cậu cũng muốn đánh nhau một trận với cậu ta.
Cậu trầm mặc nhớ đến tiếng thét chói tai của mình lúc lên đỉnh, thôi, Sanghyeok cũng không đến nỗi nào, đẹp trai, dáng người đẹp, ngủ với cậu ta một lần cũng không mất gì.
Sanghyeok bắn tinh xong đã bình tĩnh đi nhiều. Hắn tự biết mình đuối lý, lặng lẽ quay đầu nhìn Wangho, chỉ thấy ngực cậu phập phồng vì thở dốc, không có dấu hiệu gì là đang tức giận mới thăm dò nói: "Xin lỗi cậu, vừa rồi chắc tôi tinh trùng lên não mới..."
Wangho vừa qua cơn cực khoái, hai má, khóe mắt vẫn hồng hồng, gương mặt có phần xinh xắn hơn con trai bình thường hơi mang chút hờn dỗi trừng mắt nhìn Sanghyeok một cái khiến hắn suýt nữa cứng trở lại.
Sanghyeok nằm ngốc trên giường. Hắn biết bạn cùng phòng của mình mặt mũi không tệ, chỉ là bình thường thanh cao, còn thích sạch sẽ, nên không dễ ở chung, nhìn mặt Wangho lúc nào cũng có vẻ chảnh, không ngờ là xoạc xong một cái lại ngoan thế, ...xinh xắn thế.
Wangho che mông, cúi xuống đất tìm được một chiếc áo sơ mi, cậu che thân dưới, bật đèn rồi tìm được phòng tắm ở bên cạnh. Suốt lúc đó, Sanghyeok nhìn cậu không chớp mắt, đến tận khi cửa phòng tắm chốt lại mới nở một nụ cười không thành tiếng.
——–
Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách, không ai nói tiếng nào.
Vì vừa rồi thật sự là loạn xà ngầu, Wangho tắm xong che che đậy đậy mà đi ra. Cậu không lo gì khác, chỉ nhanh nhanh chóng chóng mở tủ quần áo trong phòng ngủ, tìm bộ quần áo mặc vào rồi mới quay đầu lại nhìn Sanghyeok, người vẫn nhìn cậu nãy giờ. Cậu sượng sùng kéo vạt áo, ý bảo Sanghyeok cũng đi tắm nhanh đi.
Sanghyeok thoải mái đứng lên khỏi giường, con cặc giữa hai chân dù đang mềm vẫn thuộc hàng khủng lắc qua lắc lại theo từng bước chân. Hắn đi qua trước mặt Wangho vào phòng tắm. Mặt Wangho hơi nóng lên, cậu tìm bộ quần áo khác để Sanghyeok tắm xong ra mặc, rồi vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này hai người tỉnh táo ngồi trên sô pha, đã đoán được phần nào, hai người có vẻ như đã xuyên không.
Cụ thể hơn là xuyên đến chính bản thân mình trong tương lai.
Chỗ nào cũng thấy được đồ dùng của hai người, trên tủ đầu giường còn bày ảnh hai người ôm nhau thân thiết, cả video ghi lại mấy cảnh tình tứ hơi bị "khó coi" trên TV, đều đang chỉ ra rằng hai người sẽ thành một đôi tình nhân gắn bó keo sơn.
... Wangho không nói ra lời.
Tuy cậu chưa thích ai bao giờ, nhưng cùng từng tưởng tượng bản thân rơi vào bể tình với người ta như thế nào, có thể là một bạn gái xinh xắn đáng yêu, vì cậu không bài xích tình yêu đồng giới, nên cũng có thể sẽ là bạn trai, nhưng kiểu gì thì cũng phải là một người dịu dàng thiện lương, người đó sẽ không để ý đến khuyết tật trên thân thể cậu, hai người có thể sẽ nhận nuôi một đứa con, xây dựng một gia đình ấm áp.
Cậu không ngờ, người yêu cậu sẽ là Sanghyeok, gã bạn cùng phòng tự đại lạnh lùng này.
Mình của tương lai nghĩ thế nào không biết, làm sao có thể thích người này cho được?
Wangho hơi khiếp sợ, lại còn không hiểu sao xuyên không nên có chút ủ rũ.
"Đã thế thì đến đâu hay đến đó thôi." Sanghyeok vỗ vai cậu, "Chúng ta đi tìm điện thoại di động, thử xem xem đây là năm nào."
Người hiện đại không thể không có điện thoại di động, chắc chắn thiết bị thông tin này sẽ lưu rất nhiều thứ, mắt Wangho sáng lên.
Hai người vừa đến cửa phòng ngủ, Wangho liền dừng lại. Trong phòng ngủ vẫn còn mùi hương sau cuộc yêu, giường đệm cũng lộn xộn, tất cả những thứ này đều đang nhắc cậu, lúc nãy cậu vừa làm với người bên cạnh.
Sanghyeok thấy cậu không thoải mái, xoa xoa lưng cậu trấn an, cười nói: "Tôi vào tìm, cậu cứ ra sô pha ngồi đi."
Wangho rối bời gật đầu, tóc cậu hơi rối, mặt mày ngốc nghếch khiến Sanghyeok không nhịn được véo má cậu, Wangho không để ý.
Chẳng mấy chốc, Sanghyeok cầm hai chiếc điện thoại di động đi ra, đưa Wangho một cái. Wangho cầm lấy, xác thực khuôn mặt thành công.
Hình nền là ảnh chụp chung của hai người, hơi bị tình cảm quá rồi đấy, Wangho nhìn mà líu lưỡi. Cậu ấn mở app thông tin thường dùng nhất, im lặng mấy giây rồi đưa cho Sanghyeok.
"Hình như cái này là của cậu."
Bởi vì vị trí đầu tiên là tài khoản của Wangho, ghi chú là "Bà xã yêu nhất trên đời".
3.
Wangho mặt không biểu cảm lướt xem lịch sử trò chuyện giữa cậu và Sanghyeok trên điện thoại.
Không cần phải mỗi ngày gửi một câu "Em yêu anh" cho chồng mình như vậy chứ... nói chuyện gì có ích hơn tí đi được không.
"Không có mạng."
Wangho nhìn góc trên bên phải màn hình điện thoại, thậm chí sim cũng chẳng lắp.
Sanghyeok xem thông tin trên điện thoại, "Trừ việc biết bây giờ là ngày 20 tháng 5 năm 2031 ra, thì không có gì hữu ích cả, bị khóa hết cả rồi, mật khẩu cũng không phải là cái tôi thường dùng."
Wangho thoát khỏi ghi chép tin nhắn với ông xã cậu, nghiêm túc nhìn số điện thoại của mình, đây không phải là số cậu dùng khi học đại học.
Số này chắc là số cá nhân, ngoại trừ Sanghyeok và ba mẹ hai người, chỉ lưu vài người bạn rất thân khác.
Tin nhắn sến sẩm với Sanghyeok vô dụng, tin nhắn với ba mẹ thì chỉ có thời gian trò chuyện, thứ hữu ích duy nhất là một tin nhắn mà bạn Wangho gửi đến: "Tôi xem tin nhắn rồi, chúc mừng hai ông! Nghỉ ngơi thoải mái đi nha~"
Tạm thời chưa rõ chúc mừng cái gì, nhưng chắc chắn bây giờ đang trong thời gian nghỉ phép của cặp đôi này. Cậu đưa điện thoại cho Sanghyeok ý bảo cậu ta xem, cắt mạng tháo sim thế này có nghĩa là hai người kia tính trải qua thế giới hai người suốt mấy ngày này sao? Cho dù tuổi hiện tại chưa coi là già nhưng lúc nào cũng ở mức độ nóng bỏng như trong video ghi lại kia thì tính làm đến cạn tinh mà chết à?
Chưa kịp bỉ bôi trong lòng xong, Wangho lại nghĩ đến việc đây là mình trong tương lai liền không khỏi thở dài.
Sanghyeok không nhận điện thoại mà ngồi luôn bên cạnh Wangho nhìn tay cậu, "Jihoon là ai?", vừa nói ngón tay vừa vuốt lên xem lịch sử trò chuyện trước đó.
Wangho đáp: "Bạn cùng học cấp ba, cũng là bạn thân của tôi."
Với tư thế hiện giờ, Sanghyeok chạm vào điện thoại có hơi khó, thế là hắn rút tay ra nửa ôm lấy Wangho, tiếp tục vuốt điện thoại xem tiếp.
Wangho thấy có chút ứ ừ, ngẩng đầu nhìn người đang dán sát vào cậu xem điện thoại đến là nghiêm túc, "Không phải xem đâu, toàn là tin nhắn cậu ấy hẹn chúng ta đi ăn thôi."
Sanghyeok dừng lại, thả điện thoại lại trên tay Wangho, tay đặt lên vai cậu, "Thế à? Tuy hiện giờ tôi chưa quen cậu ta, nhưng có vẻ sau này quan hệ giữa chúng ta và cậu ta khá tốt nhỉ."
"Có thể là sau khi chúng ta ở bên nhau cậu mới quen, cậu ấy giỏi làm thân lắm." Wangho không quan tâm xua xua tay.
Sanghyeok chắc đã chấp nhận lời giải thích này, cười cười, "Vậy thì chờ cậu giới thiệu."
Không có thêm thông tin gì nhưng Sanghyeok cũng không có vẻ gì là sốt ruột, trái lại mặt hắn có chút sung sướng, "Nếu mấy ngày tới không ai quấy rầy chúng ta thì cứ từ từ thôi, cậu đói không?"
Vừa nghe hắn nói, Wangho mới thấy đói thật, tối hôm qua, cả lúc nãy cũng quấn nhau kịch liệt, cho dù một bụng nghi ngờ chưa giải tỏa nhưng vẫn nên ăn gì trước đã.
Quả nhiên hai người họ trong tương lai quyết tâm không ra ngoài, không muốn bị ai quấy rầy, nên không chỉ cắt mạng, tháo sim mà còn chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh.
Wangho không biết nấu ăn, nhưng ai ngờ Sanghyeok lại nấu được khá ổn, không cần Wangho hỗ trợ mà chẳng mấy chốc đã nấu xong được ba món. Hai người đều rất đói, xới cơm, cậu một miếng tôi một miếng, phút chốc đã ăn xong, Wangho thật bụng thật dạ giơ ngón tay cái lên với Sanghyeok, "Ăn ngon lắm!"
Nói rồi, cậu tự giác mang bát đi rửa. Bát không nhiều lắm, không mất bao lâu Wangho đã rửa xong. Lúc đi từ bếp ra, không biết Sanghyeok chạy đi đâu mất rồi, cậu gọi hắn vài tiếng.
Bấy giờ Sanghyeok mới từ chỗ nào đó đi ra, nhíu mày, "Khóa cửa chính rất đặc biệt, là khóa từ bên trong nhưng không rõ mật khẩu là gì, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ toàn là hồ nước, cây cối, chẳng còn nhà cửa gì khác. Xem ra tạm thời chúng ta không có cách nào liên lạc với bên ngoài rồi."
"Hả?" Wangho ngơ người, không hiểu nghĩ gì, chẳng lẽ kì nghỉ phép làm tình này còn thêm hạng mục phòng kín nữa à.
Sanghyeok rút giấy ra, nhìn đôi tay còn nhỏ nước của Wangho, "Đưa tay ra nào."
"A à ừ, cảm ơn." Chủ đề đổi nhanh quá, Wangho còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng giơ tay ra cho Sanghyeok cầm lấy.
Sanghyeok thong thả ung dung xoa tay cậu, "Chỗ này chỉ có hai người chúng ta."
"Thế phải làm sao bây giờ?" Wangho hơi loạn.
"Chẳng làm gì cả, không ra ngoài được thì ở trong nhà thôi."
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Wangho, Sanghyeok nắn nắn tay cậu, "Cậu có nghĩ rằng chúng ta của tương lai cố ý không? Cậu nghĩ người bình thường có ai làm như vậy không?
"Chắc chắn là không." Ở nơi núi sâu rừng già, không chỉ cắt mạng tháo sim, trong điện thoại chẳng có thông tin gì hữu ích, cửa cũng bị khóa từ bên trong, chỉ có một tủ lạnh đầy thức ăn, một tin nhắn rằng bây giờ đang là kỳ nghỉ phép, không cần quan tâm đến công việc, cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi là được.
Nói cũng có lý, đây thực sự không phải là chuyện người ta sẽ làm trong một kỳ nghỉ bình thường, nhưng cũng chưa chắc, sau này Wangho còn ở bên Sanghyeok nữa cơ mà, có gì mà cậu ở tương lai không làm được cơ chứ.
Hơn nữa, còn biết bản thân mình trong quá khứ sẽ xuyên không đến để chuẩn bị trước cho hai người có mấy ngày bên nhau? Càng nói càng kỳ cục.
"Cậu có vẻ chắc chắn nhỉ?" Wangho không nhịn được hỏi lại.
"Chắc chứ, tôi tin tưởng vào bản thân mình." Sanghyeok cười cười đáp lại.
Wangho sửng sốt, biểu cảm hiện giờ của Sanghyeok quả thực là giống như đúc hồi trước khi thi đấu.
"Phần giới thiệu của em đến đây là kết thúc. Em tin rằng thành thẩm cuối cùng này của bọn em xứng đáng đại điện trường ta tham gia thi đấu và đoạt chức vô địch."
Cậu không nhịn được mà thầm hừ một tiếng, não nhảy đúng số mà rút tay ra khỏi tay Sanghyeok, vẫn cuồng vọng như vậy.
Sanghyeok hơi ngạc nhiên nhìn Wangho, không biết chọc cậu chỗ nào, sao tự nhiên lại dỗi rồi?
Wangho thở một hơi, thôi, không so đo với cậu ta. "Nếu đúng như cậu nói, chắc họ cũng biết chúng ta sẽ ở lại đây mấy ngày đúng không? Đến lúc đó thì trở về thế nào, cứ ngủ một giấc là về à?"
Nói đến đây, cậu đột nhiên nhớ ra, "Đúng rồi! Cậu có nhớ tối hôm qua có một tiếng sét đánh rất lớn không? Liệu có phải đấy chính là cách để chúng ta trở về không?"
Sanghyeok nhướng mày, mở điện thoại ra xem, quả nhiên, dự báo thời tiết trên điện thoại đã cập nhật mới nhất, "Sáng sớm ngày 25, thành phố A có cảnh báo bão màu cam."
Wangho tin thật rồi, nếu đúng là như vậy, thì cậu phải đần người ở đây với Sanghyeok trong năm ngày à? Tính làm gì vậy?
Thôi hỏng, chẳng lẽ không cho họ ra ngoài là định tác hợp cho hai người?
Một đôi tình nhân ân ái nhìn thấy chính bản thân mình nhìn người yêu mà không biết thì phải làm sao?
Đương nhiên là nhốt vào trong nhà, cho xoạc đến bao giờ ra tình cảm thì thôi chứ sao.
4.
Tưởng tượng như vậy xong đột nhiên cả người Wangho sượng hết cả trân, đáng nói là hai người đã làm một lần trên giường, trai đơn trai chiếc ở bên nhau tận năm ngày, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Chính yếu là Wangho cũng không biết đến lúc đó cậu có từ chối được không, vì thật sự là rất sướng.
Rõ ràng cậu không thích Sanghyeok.
Wangho cầm lòng không được lùi về phía sau một bước, Sanghyeok cười cười, tiến lên một bước, "Hiện giờ cậu coi như là bà xã tôi phải không? Năm ngày... Wangho, tôi cũng chẳng phải là người giỏi kiềm chế"
Wangho lại lùi thêm một bước về sau.
Sanghyeok cười càng thêm vui vẻ, "Cậu sợ cái gì? Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không chạm vào cậu, nhé?"
Đây là đoan chắc rằng Wangho cũng muốn, Wangho há mồm nhưng lại không biết phản bác làm sao.
Sanghyeok không bắt cậu trả lời, nói sang chuyện khác, "Thôi coi như một kỳ nghỉ," Hắn bỏ điện thoại xuống, kéo Wangho đi, "Chúng ta đi quanh nhà xem thử đi."
Ngôi nhà này hẳn là một căn biệt thự đơn lập ở ngoại ô, bên ngoài còn có cả bể bơi, tiếc là hiện tại không ra được nên cũng chẳng bơi được, may mà trong phòng có rất nhiều thứ giải trí, phòng chơi, phòng sách, phòng chiếu phim, phòng đàn..., còn có cả phòng làm việc của hai người nữa.
Sanghyeok và Wangho đều là sinh viên khoa máy móc công trình đại học A. Dưới con mắt của Wangho, Sanghyeok có thể xem là kình địch với cậu trên mọi phương diện, tuy chưa bao giờ biểu hiện rõ địch ý, nhưng Wangho vẫn luôn âm thầm so cao đọ thấp với cậu ta, từ học bổng đến thi đấu, dù thắng ít thua nhiều, Wangho chưa bao giờ từ bỏ.
Wangho đứng trong phòng làm việc, không biết mình trong mười năm sau nghĩ thế nào, cơ mà hiện tại cậu rất muốn thi đấu thắng Sanghyeok một lần.
Trong cuộc thi đấu cấp trường hồi trước, đội Sanghyeok làm rất tốt, đây là chuyện mà đối thủ cạnh tranh buộc phải thừa nhận, nên bỏ qua thái độ không thể gọi là khiêm tốn của hắn, giám khảo chấm điểm rất cao, bỏ xa đội đứng thứ hai.
Mà đội đứng thứ hai này chính là đội của Wangho.
Tuy rằng sau đó đội Sanghyeok đại diện trường tham gia cuộc thi chế tạo robot đoạn giải quán quân, khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, nhưng Wangho vẫn thấy khó chịu.
Bởi vì cậu thấy Sanghyeok quá cuồng, cậu còn nhớ như in lời giám khảo nói sau khi nghe xong phần giới thiệu của cậu ta, "Bạn sinh viên này rất tự tin nhỉ. Tuy tác phẩm của các bạn không tệ, nhưng tôi xem tác phẩm của một đội khác, là "đội x", thấy cũng tốt lắm, bạn có thể nói xem tác phẩm của mình hơn đội đó ở những điểm nào không?"
Sanghyeok không hề khách khí, một mạch chỉ ra rất nhiều vấn đề, còn nói cả ý tưởng cải tiến của mình nữa.
Mỗi câu đều làm người thiết kế chính ở dưới sân khấu là Wangho tức đến đỏ cả mặt, "Tưởng mình trâu bò vậy cơ à?! Tuy cậu nói đúng thật..."
Cậu vốn không quen với tình cảnh như này, phần giới thiệu tác phẩm toàn phải nhờ thành viên khác trong nhóm ra sân, đến lúc này lại càng kéo mũ thấp xuống, thưởng cũng không lấy mà chuồn luôn.
Từ đó về sau, Wangho nhìn thấy Sanghyeok là khó chịu, vốn dĩ hai người không giao du gì với nhau mấy, về sau Wangho càng cố ý hoặc vô tình đâm chọc, Sanghyeok lại chẳng phải là kiểu người kìm nén gì, nhưng trên cơ bản cả hai đều khá lý trí, vẫn chưa trở mặt với nhau.
Wangho biết Sanghyeok không làm gì sai cả, nhưng cậu khá nhỏ mọn, cậu không nuốt trôi cơn tức này. Chờ sau này thi đấu thắng Sanghyeok, cũng chỉ ra một đống vấn đề của cậu ta trước mặt mọi người xong, cậu có thể xin lỗi cậu ta vì trước đó có thái độ không tốt.
Thế nên cậu càng nghĩ càng không hiểu, tại sao cậu lại ở bên Sanghyeok, không lẽ sau này cậu thắng cậu ta thật à?
Thấy biểu cảm trên mặt Wangho đổi qua đổi lại, Sanghyeok cảm thấy thật thú vị, không nhịn được cúi đầu hôn cậu một cái, "Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Wangho bừng tỉnh, theo bản năng đẩy Sanghyeok, "Cậu làm gì vậy?"
Sanghyeok tuy rằng không bị đẩy ra thật, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, "Hôn cậu đấy."
Nói xong, hắn lại cúi người hôn thêm cái nữa, Wangho muốn tỏ vẻ cự tuyệt, ai ngờ đôi môi mím chặt mới bị liếm vài cái, đầu óc đơ luôn mà tự mở miệng ra, bị Sanghyeok ngậm lưỡi mút vào.
Đến khi Sanghyeok hôn đủ rồi, thần trí Wangho mới trở lại, ngại ngùng kéo cái quần bị cởi đến đùi lên, đúng là vừa nãy cậu không từ chối.
Sanghyeok chặn lại, nắm cổ tay không cho cậu nhúc nhích, ái muội dùng nửa thân dưới đã cương cứng của hắn cọ vào con cu lộ ra của Wangho, Wangho cũng cứng rồi.
"Cậu có tin không, chắc chắn tôi đã từng chơi cậu ở đây rồi, ở ngay chỗ này, tôi đặt cậu ở trên cửa mà chơi. Nếu không tin thì bây giờ thử xem, cam đoan cậu sẽ sướng đến bắn tiểu."
Sao cậu ta dám nói như vậy? Wangho nhìn cái mặt thối của hắn, không có vẻ gì là đang đùa cả, cậu có hơi không dám nói lời nào, Sanghyeok lại đẩy một cái, hỏi, "Không cho hôn sẽ chơi cậu, có cho hôn không?"
Wangho vội vàng gật đầu.
Bấy giờ mặt Sanghyeok mới chuyển về nhiều mây, hôn cậu thêm mấy cái rồi ôm cậu vào phòng chiếu phim.
Wangho trần thân dưới ngồi trên sô pha còn đang nghĩ xem có nên bỏ chạy lấy người không, ai ngờ tí cái Sanghyeok đã chọn xong phim rồi đi về phía cậu.
... Làm gì mà nhanh vậy.
Wangho nhớ tới chuyện lúc nãy, không dám tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanghyeok kéo khóa quần, móc con cu ra, sau đó lại bị cậu ta ôm vào lòng, mở chân, nắm tay vuốt ve con cu hai người đang dán vào nhau.
Wangho bị con cặc bự nổi đầy gân xanh của Sanghyeok cọ đến chóng mặt, tư thế này khiến bé bướm bên dưới cũng bị cọ phải, lối nhỏ róc rách chảy đầy nước, chẳng mấy đã chảy đầy xuống dưới sô pha, hình như còn làm ướt quần Sanghyeok. Wangho nghe cậu ta cười một tiếng, "Chảy nước thật này."
Hắn duỗi một tay ra, sờ lung tung mấy cái lên hột le của Wangho, lại cắm vào cái lồn Wangho mấy cái, thật sự vừa ướt vừa nóng, rõ là tham ăn, thịt mềm bên trong quấn lên mút chặt ngón tay hắn.
Ba ngón tay của Sanghyeok cắm vào trong thử thăm dò ve vuốt, đến khi sờ đến một chỗ thịt mềm hơi cứng, Wangho mềm hết cả người. Sanghyeok hình như hiểu ra điều gì, chỉ toàn nhắm ngón tay tới chỗ đó mà nhanh chóng thọc vào rút ra. Wangho sướng đến hét ầm lên, trong chốc lát đã lên đỉnh, nước dâm và tinh dịch đều phun trào.
Sanghyeok đè lên hôn cậu, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, "Vừa rồi tôi nói không làm là không làm, chỉ dùng ngón tay cắm cậu, giờ xem phim trước đã."
Wangho không dám nói gì, đành trần trụi ngồi trong lòng tên đàn ông áo quần chỉnh tề này, vừa ngoan ngoãn há mồm ăn nước miếng Sanghyeok đưa tới, vừa giúp hắn thủ dâm, cuối cùng còn bị ấn lên ghế chịu bắn tinh vào cái lồn.
5.
Đến cuối cùng khi Sanghyeok bắn ra, miệng Wangho sưng cả lên, tay cũng tê. Khi bị tiến vào cái lồn bắn tinh, Wangho còn thở phào, thậm chí còn hơi khó bất đắc dĩ, anh giai này nhỏ mọn quá đi mất, chỉ đẩy cậu ta có tí thôi mà.
Wangho không dám nhúc nhích, tuy rằng hầu hết tinh dịch đều bị bắn vào bên trong, nhưng cậu vẫn có cảm giác bị tràn ra ngoài, cảm giác như mất không chế này làm cậu rất khó chịu.
Vừa định nhờ Sanghyeok lấy cho cậu tờ giấy, ai ngờ cậu chưa mở miệng, Sanghyeok đã lấy tay chắn lên bé mèo, xoa mạnh vài cái, khiến tinh dịch dây được đến chỗ nào là dây hết.
Wangho nín lặng. Thôi, chờ lát nữa đi tắm vậy.
Sanghyeok xoa bé bướm hơi mạnh, ngón giữa cắm vào trong, khi có khi không trêu chọc âm đế đỏ thắm, tựa như vô tình, hắn hỏi: "Cái miệng này mập ghê, từ hồi đại học cậu đã vậy rồi hả?"
Wangho ngốc, đáp: "Sao tôi biết được? Ai đời lại đi để ý đến nó?"
Sanghyeok nhẹ tay xoa nắn đi một chút, "Lúc tự an ủi cậu không sờ vào đây à?"
Wangho không nhịn nổi chọc hắn, "Cậu mới sờ ấy... Hừ, cậu làm thế nào thì tôi làm thế đó."
Sanghyeok không giận, ngược lại còn cười cười: "Vậy mà lại chưa động vào chỗ này à. Xem ra dáng vẻ dâm như bây giờ đều là công lao của tôi hết hả? Chắc chắn mỗi ngày tôi đều liếm ướt nó, cắm vào, cắm đến..."
"Này!" Wangho không nghe nổi nữa, ngắt lời hắn, "Tôi muốn đi tắm rửa một chút."
Sanghyeok không chịu, đè lên người không cho cậu đi: "Tôi nói này Wangho, hiện giờ đã thế này rồi, chờ đến lúc về chắc chắn tôi cũng sẽ muốn chơi cậu, cậu sẽ không có cơ hội thử với người khác đâu, cậu biết chưa?"
Gì mà thử với người khác? Wangho không thèm nghĩ kỹ, ư ư a a vớ vẩn một hồi, kêu gào đòi đi tắm, Sanghyeok ngồi dậy, "Không hiểu cũng không sao, từ từ rồi tôi sẽ cho cậu hiểu."
Nói xong liền muốn ôm Wangho đi, hiển nhiên là muốn cùng vào phòng tắm, Wangho kêu lên: "Thôi, tôi tự đi!"
Nửa người dưới từ trong ra ngoài đều là tinh dịch của Sanghyeok, lát nữa tắm không thể không ngồi để đẩy tinh dịch ra, để cậu ta nhìn chằm chằm vậy thì mất mặt quá, Wangho không chịu nổi.
Xem ra Wangho vẫn chưa chịu nghe lời, với cái tính ăn mềm không ăn cứng này của Sanghyeok, nếu cậu chủ động hiến hôn, lại bắc một cây cầu, có khi hắn đã đồng ý rồi.
Nhưng để nghĩ ra được vậy còn phải mất chút thời gian, giờ cậu chưa nghĩ đến đó. Hệ quả chính là ở trong phòng tắm, Wangho bị Sanghyeok giạng chân hứng nước, hai chân bị kìm lại không chạy đi đâu được, tinh dịch bị rửa sạch, nhưng chính cậu cũng bị nước kích thích khóc lóc lên đỉnh lần nữa.
Sau khi lên đỉnh, cậu hết sức, cũng chẳng còn hơi sức mà suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể dựa vào bồn tắm nhìn Sanghyeok tự tắm rửa xong xuôi, lại đem áo tắm bọc cậu lại bế về phòng.
Không biết chăn ga trong phòng đã được thay từ lúc nào, Sanghyeok như là nhìn thấy sự thắc mắc của cậu, nói; "Lúc cậu rửa bát tôi thay cả rồi, mấy việc nhà này tôi làm khá ổn đấy."
Nói xong, hắn kéo chiếc áo tắm vốn không quấn quá chặt của Wangho ra, "Cậu xem tôi rửa cho cậu sạch chưa này," Sanghyeok cúi đầu hôn hôn lên bé bướm, "Thơm ngào ngạt."
Wangho thật sự phục cậu ta, cậu phát hiện mình có vẻ đã quen với cách nói chuyện như hiện giờ của Sanghyeok, không ngờ Sanghyeok lên giường với người ta xong lại nói chuyện dâm thế.
Sanghyeok hình như rất vừa lòng, hôn vài cái lên môi âm hộ phiếm hồng vì bị nước xả vào quá mạnh, lại banh môi âm hộ ra định liếm vào thịt non bên trong.
Wangho hoảng nhưng lòng cũng mơ hồ biết rằng không nên chống đối Sanghyeok, vội vàng nói: "Đừng! Tôi... bên dưới sưng hết cả rồi, hiện giờ thôi đã nhé."
Cậu không nhìn thấy mặt Sanghyeok, không biết cậu ta có chịu hay không, thế là kéo Sanghyeok lên, chủ động mổ mấy cái lên khóe miệng cậu ta, "Xin cậu đấy, tôi đau quá."
Sanghyeok mặt không đổi sắc, chỉ chỉ miệng mình, Wangho ngầm hiểu mà ngậm lấy đầu lưỡi vươn ra của cậu ta, mút một hồi lâu, lại độ cho nhau chút nước miếng. Bấy giờ, hai người mới mặc lại quần áo, đi ra ngoài chơi game.
Cả hai đều rất thích chơi game. Trong phòng game cũng có đủ loại trò chơi, hai người nhanh chóng chọn lấy một tựa game mình thích rồi bắt đầu chơi. Sanghyeok và Wangho đều là người đầu óc nhanh nhạy, trừ lúc đầu chưa quen, hai người nhanh chóng tạo nên sự ăn ý, qua ba lượt đã vượt ải.
Trên màn hình hiển thị hai chữ "Thắng lợi" to bự làm hai người đều vỗ tay, Wangho cười nói: "Sanghyeok, hóa ra cậu cũng biết chơi đấy, tôi còn tưởng cậu không chơi game cơ, chưa thấy cậu chơi bao giờ."
Sanghyeok đang cầm bình nước uống, nghe thấy câu này liền bỏ bình xuống liếc nhìn cậu một cái, "Tôi chưa chơi bao giờ à?"
Nụ cười của Wangho cứng luôn, đúng ha, Sanghyeok có chơi rồi.
Sau khi Sanghyeok cầm giải quán quân về, hình như có một ngày nghỉ xả hơi nên hiếm thấy cậu ta buổi sáng không ra ngoài sớm mà ngồi trong ký túc xá chơi game.
Khi đó Wangho dậy rồi, ngồi ở bàn mình chơi điện thoại, Sanghyeok đeo tai nghe ấn chuột gõ phím, thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu.
Ở lần thứ tư trong vòng mười phút Wangho đứng dậy đi qua sau lưng Sanghyeok, cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không nói thêm lời nào nữa mà chỉ trầm mặc gõ phím.
Không qua bao lâu Wangho lại đứng dậy lần nữa, đóng cửa cái sập đi vào toilet, lúc ra đã không còn thấy Sanghyeok đâu.
Nói thật, Wangho có hơi chột dạ, vì nếu muốn thắng thì nên cạnh tranh và thắng bằng thực lực của mình, khiêu khích người ta với việc như mắt muỗi này thật sự rất mất thể diện.
Nhưng lúc đấy đầu óc cậu không tỉnh táo, đến tối Sanghyeok về, thấy cậu ta không có vẻ gì là tức giận, Wangho mới lặng lẽ thở phào, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, nếu muốn bắt người khác làm thì bản thân mình cũng nên làm thế mới được.
Sau Sanghyeok càng ngày càng bận, thậm chí hiếm khi quay về ký túc xá, hai người cũng dần dần không còn qua lại gì nữa.
Wangho hơi hổ thẹn, đúng là lần đó cậu hành động rất mất thể diện, sau này khi xem được mấy bài viết trên mạng phàn nàn về bạn cùng phòng, cậu lại càng hổ thẹn hơn.
Ai ngờ lần này chơi đến vênh váo, lại tự mình nói ra chuyện mình làm sai.
"Mà nói nữa, có đôi lúc cậu nhìn tôi rất khó chịu, tại sao vậy?" Sanghyeok lại gần Wangho hỏi.
Wangho xấu hổ cười cười: "Không có đâu, cậu tưởng tượng rồi."
"Hừ." Sanghyeok không nói mình có tin hay không, hắn tiền gần hôn lên miệng Wangho, hôn đủ rồi lại vén áo cậu lên, mút lấy "vú dâm" của cậu.
Wangho tự thấy đuối lý, đành giữ chặt lấy áo vén lên đến xương quai xanh, mặc Sanghyeok hết hút lại cắn ngực mình, đầu lưỡi hắn liếm nhũ khổng, nói cậu dâm, cuối cùng còn bị chơi đến mức hạ thân ướt át cũng không dám nói gì.
6.
Không ngờ Sanghyeok thực sự chịch cậu thật, hai người yên ổn ăn cơm tối, lại chơi một ván game.
Chẳng qua đánh xong, lúc Sanghyeok nói muốn đi ngủ, Wangho cố ý nói mình muốn chơi thêm một lúc, xong sẽ ngủ luôn ở phòng game.
Ai biết Sanghyeok lại ngồi bên cạnh chờ cậu luôn, khi cậu chơi thỉnh thoảng hắn lại hôn má cậu một cái, hoặc là nắn đầu ngực cậu một chút. Cậu bị hắn trêu đến cả người nhấp nhổm, quay đầu định ngăn cản thì Sanghyeok lại bày ra vẻ mặt muốn ăn cậu luôn, cuối cùng không đến nửa tiếng Wangho đã theo Sanghyeok về phòng ngủ rửa mặt.
Wangho bị cởi sạch quần áo nằm sấp trên giường, Sanghyeok ôm cậu từ sau, tay xoa mông cậu, nói: "Nếu mai cửa trước cậu còn sưng, tôi sẽ chơi cái lỗ phía sau này."
Lòng Wangho rúng động, Sanghyeok nhận ra người trong lòng đột nhiên cứng đờ, cười một cái, "Sợ gì, chẳng lẽ tôi lại chưa chịch chỗ này bao giờ? Lúc sáng tôi liếm bướm, cái lỗ này cũng dâm chảy nước, đều thèm chịch hết."
Hắn ôm eo Wangho, cuối cùng hôn một cái chúc ngủ ngon, "Thế nên, vì ngày mai, ngủ ngon."
Thế là Wangho đi ngủ trong bầu không khí kinh hoàng khiếp vía này.
Đến lúc cậu tỉnh lại, Sanghyeok đang đè trên người liếm hôn ngực cậu, thấy cậu tỉnh còn định hôn cậu.
Wangho che miệng lại, "Chờ tôi đi rửa mặt đã."
Sanghyeok gật đầu, nói: "Được, mười lăm phút, cậu không ra chúng ta sẽ làm luôn trong phòng tắm."
Wangho vội vàng bò dậy vào phòng tắm, khi đi ra, Sanghyeok đang ở trên giường cầm điều khiển từ xa điều khiển màn hình đối diện giường.
"Tôi phát hiện ra trong này có rất nhiều video làm tình trước đây của chúng ta," Sanghyeok chọn bừa một video, "Xem thử xem chúng ta lên giường thế nào."
Sanghyeok kéo Wangho qua hôn một cái, hai người nửa nằm trên giường, tựa như một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng nằm trên giường cùng xem phim vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi.
Chỉ có điều hai người xem là phim tình cảm hành động do bản thân đóng chính thôi.
Video đầu tiên mà Sanghyeok chọn lại là liếm mèo, hắn tách chân Wangho ra, vuốt ve bé bướm ngây ngô béo mập đã trở lại bình thường sau một đêm, cười nói: "Cậu rất thích được tôi liếm đúng không?"
"Nhìn chưa đến một phút đã ướt rồi," Hắn giơ ngón tay dính đầy nước nhờn lên trước mắt Wangho, lại liếm sạch ngay trước mặt cậu, "Đều là mùi dâm của cậu."
Wangho thở gấp, người nhũn ra, nhưng Sanghyeok chỉ ôm cậu vào ngực không chạm vào bướm dâm đã thèm đến chảy nước bên dưới.
Hai vợ chồng trên màn hình còn đang liếm, vợ tự mình vạch bướm, để hột le của mình nhô ra, làm nũng với chồng, "Ông xã, liếm hạt đậu dâm của em đi."
Ông xã liền cúi đầu chôn ở đóa hoa thơm của vợ, ngậm lấy âm đế hút mạnh vào, lại dùng đầu lưỡi gẩy, liếm cậu đến ngốc người, không ngừng kêu, "Đừng mà, sướng chết mất", thân dưới lại phối hợp nâng lên dán lên mặt chồng, chỉ sợ là muốn chồng cậu cắn rớt cả âm đế mới chịu.
Sanghyeok xem đến sáng cả mắt, giờ hắn mới phát hiện hóa ra mình coi nhẹ hạt đậu này của Wangho, nhìn dáng vẻ trên màn hình, bé dâm này bị chơi hột le cái là phun nước lên đỉnh, hẳn là cực kỳ thích Sanghyeok chơi cậu như vậy.
Nghĩ như vậy, một tay hắn vạch bé bím của Wangho ra, từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hột le của Wangho thò ra khỏi thịt mềm, có lẽ là nhìn cảnh tượng trên màn hình xong mới phát dâm, hạt đậu nhỏ này sưng lên cực kỳ.
Sanghyeok dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào một chút, nóng. Hắn cười khẽ, Wangho run rẩy, quay đầu hôn lên khóe miệng Sanghyeok, khẩn cầu không ra tiếng: "Xoa hột le của em mạnh vào."
Sanghyeok hiểu ý cậu ngay. Hắn để Wangho tự banh bướm nhỏ ra, ngón trỏ và ngón giữa của hắn lanh lẹ xoa lên hạt đậu dâm đãng.
Wangho thét lên một tiếng tựa như thống khổ, lại tựa như vui sướng, rất nhiều lần cậu muốn tránh đi vì sướng quá mức, nhưng thân thể này lại rất thích bị chơi như vậy, cậu không khống chế được mình mà dang chân để Sanghyeok ấn hột le xuống thịt mềm mà xoa. Ngay cả khi bị móng tay hắn không nặng không nhẹ véo lên âm đế cứng rắn, cậu cũng chỉ quay đầu hôn Sanghyeok, xin hắn nhẹ tay một chút.
Chờ đến khi cậu không kìm được mà rơi lệ vì đạt cực khoái, bên dưới còn đang phun nước, đã bị Sanghyeok đẩy ngã trên giường, hắn dịu dàng ngậm lấy cái miệng nhỏ phía trước.
Nơi thịt mềm ấm áp đang bao lấy viên đậu nhỏ bị chà đạp đến sắp trầy da bị mút vào, Wangho sướng đến tê người, lại bắn thêm một lần.
Lúc sau, cậu nằm trên giường bị Sanghyeok dùng đầu lưỡi liếm hạt le, cắm vào bên trong, ngay cả cửa sau cũng bị liếm đến nhũn ra, hắn nhẹ nhàng vào ra, tinh dịch bị Wangho sướng quá bắn ra cũng bị Sanghyeok nuốt mất.
Sanghyeok rướn người hôn lên miệng cậu, hỏi: "Sướng không?"
Wangho bị liếm đến lòng mềm nhũn, gật gật đầu, ngậm lấy đầu lưỡi Sanghyeok, giọng nói có chút làm nũng, "Rất thích, cảm ơn anh, em mút con cu cho anh nha? Hay anh muốn chơi phía sau?"
Tâm trạng Sanghyeok rất tốt, vuốt lưng Wangho, dỗ cậu: "Wangho bị liếm sướng xong hóa ra lại ngoan thế này à... Bây giờ muốn cắm vào bướm em, cắm xong lại mút."
Wangho gật đầu nói được, thế là ngồi lên đùi Sanghyeok, tự mình ngồi xổm để con cu Sanghyeok cắm vào trong thân thể mình, cậu chủ động nhấp nhô một hồi, lát sau không muốn động nữa thì ngã vào trên người Sanghyeok, liếm mồ hôi trên cổ hắn.
Sanghyeok cười nói: "Chúng ta đổi tư thế khác."
Hắn đặt Wangho quỳ trên giường rồi đi vào từ phía sau, Wangho tuy gầy nhưng thịt trên mông rất nhiều, khi tinh hoàn đập vào mông cậu tạo thành một cơn sóng thịt dâm đãng.
Sanghyeok híp mắt thưởng thức một hồi, giơ tay tét vài cái, hoa huyet vốn bị cắm đến vô cùng mẫn cảm lại chịu thêm một tầng kích thích khiến Wangho kêu càng lớn hơn, gần như không quỳ nổi nữa.
Wangho nằm ghé trên giường bị người đàn ông phía sau cắm từng chút một, quy đầu cọ xát vài cái vào cái lồn khiến Wangho phải vặn mông xin được chịch, đến khi đâm vào đến tận sâu bên trong, Wangho khóc lên một tiếng, kêu, "Tuyệt quá, thật tuyệt."
Sau vài lần như vậy, Wangho muốn bò lên phía trước, khóc lóc, "Không được rồi", lại bị Sanghyeok nâng một chân lên đặt trên tay, một tay khác xoa nắn hột le, quá nhiều kích thích, đến khi Sanghyeok bắn tinh, Wangho đã cao trào ba, bốn lần.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường, thậm chí còn chẳng quan tâm đến tinh dịch sắp ứa ra trong hoa huyet, nhưng vẫn không quên để Sanghyeok cắm "em trai" vào miệng mình, liếm láp từng chút chất lỏng dinh dính bên trên, đầu lưỡi chen vào bao quy đầu khẽ liếm, lại hút phần dưới bao, đây có lẽ là bản năng của thân thể này, tinh hoàn cũng không bị bỏ sót mà được mút vào miệng, dâm dịch dính trên âm mao cũng được liếm sạch sẽ.
Cảnh tượng này khiến con cu vốn đã mềm xuống lại nửa cứng trở lại, đến khi hai người ôm hôn lẫn nhau, con cu của Sanghyeok lại cọ lên hoa huy*t của Wangho, háo hức muốn thêm một lần nữa, xem ra không thêm một lần là không được.
7.
Wangho không nghĩ hai người lại làm nhiều lần thế.
Lúc cậu ngậm con cặc bự của Sanghyeok, bé mèo cũng bị hương vị động dục đậm đặc tỏa ra từ trên con cu kích thích cho ướt đẫm, cán con cu được cậu liếm sạch sẽ rồi lại càng ướt đẫm với toàn nước miếng và tuyến dịch chảy từ mã mắt ra.
Cậu vừa vươn lưỡi liếm láp mã mắt, vừa dùng đôi mắt mang theo ý cười nhìn Sanghyeok, quả nhiên hắn không chịu nổi, kéo cậu lên ăn miệng cậu.
Hôn hôn một hồi hai người lại quấn vào nhau. Cắm suốt nửa tiếng, Wangho vẫn kêu không đủ sâu, thế là Sanghyeok đứng ở mép giường, nâng hai chân Wangho lên cắm vào, không mất bao nhiêu công sức đã cắm được vào đến tử cung cậu. Miệng nhỏ này hẳn là đã từng bị cắm vào, thịt non mềm vây lấy quy đầu của hắn, vừa mềm vừa ướt.
Hai người sướng tới gần như mất kiểm soát, khi làm đến cuối, Sanghyeok không cố nhịn mà bắn tinh, đưa tinh dịch hơi lạnh bắn hết vào trong tử cung của Wangho. Bụng Wangho bị bắn tinh phình lên, Sanghyeok còn chưa rút ra đã không nhịn được mà phun nước, cả giường đều bị dịch thể tẩm ướt.
Thật sự là ướt đẫm. Sanghyeok hôn trán Wangho tỏ ý trấn an xong định quay đi lấy khăn trải giường dự phòng.
Chẳng ngờ hắn vừa quay người, Wangho tưởng hắn định đi, lập tức xán lại gần, từ sau lưng bám lấy eo hắn, khóc lóc: "Ông xã đừng đi mà, muốn con cặc bự của ông xã chơi em cơ."
Trên người cả hai đều rất nóng, nhưng Sanghyeok vẫn có thể cảm thấy được Wangho đang dùng bướm dâm cọ lên lưng hắn, hai mảnh thịt mềm mập nóng bỏng kia vì tư thế của cậu mà tách ra dán trên làn da hắn, nơi đó còn đang chảy nước dâm không giống với mồ hồi. Lưng hắn gần như sắp cháy, Wangho lại nâng chân trêu đùa em trai bên dưới, nói mấy câu mê sảng mắng hắn.
Sanghyeok không nói gì, hắn ném khăn trải giường ướt xuống đất, trong vòng một phút không trải được khăn mới ra hắn cũng thôi luôn. Hắn đặt từ Wangho trên thảm, con cu cắm trong miệng cậu, mặt vùi vào bé mèo nhỏ giữa hai chân cậu hút mạnh, lúc này mới có thể khiến bé dâm đãng im miệng.
Hai người quấn lấy nhau suốt buổi, chờ đến khi đói không chịu nổi mới ra phòng bếp, tìm thức ăn nhanh trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, một giây trước khi lò vi sóng quay xong, Wangho còn cong mông bị Sanghyeok chơi vào từ phía sau.
Nói ăn xong lại làm, nhưng Wangho vẫn không chịu ăn, nhất nhất nói bên dưới mình ngứa, chảy nước mắt giạng chân ra trước mặt Sanghyeok, dùng tay mình cắm bướm, xoa âm đế, cứ như phải chịu gì ấm ức lắm.
Sanghyeok nhìn miệng bướm có hơi không khép lại được, dỗ cậu một lát nữa lại làm nhưng vẫn không chịu, hắn tức giận nhai nát thức ăn truyền qua miệng Wangho, bé dâm này được ăn nước miếng của ông xã liền không nói ngứa gì nữa, há miệng ngoan ngoãn nuốt vào, đương nhiên không tránh được là đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, độ cho nhau chút nước miếng. Đến lúc ăn xong, miệng cả hai người đều đã hôn sưng cả lên.
Hai người nhìn môi đối phương cười không ngừng, một bầu không khí ngọt ngào vây quanh, mà đương sự hiện vẫn chưa rõ cảm giác này gọi tên là gì, nhìn nhau một hồi môi lưỡi lại dính lấy, hoàn toàn chẳng quan tâm đến tình trạng đôi môi mình.
Cơm nước xong ngồi yên không được bao lâu, cả hai lại nằm trên giường mở xem video hồi trước, thật sự đầy đủ các thể loại play, "bản thân trước kia" làm tình ở đủ mọi chỗ.
Có video được quay bằng điện thoại, hình như ở trong văn phòng, có vẻ hai người còn đang làm, đều mặc âu phục, chỉ kéo khóa quần, lặng yên không tiếng động đánh nhanh rút gọn, thỉnh thoảng trao đổi một chiếc hôn, cuối cùng thì liếm sạch hạ thể cho đối phương rồi vội vàng kết thúc.
Có nhiều hơn là quay trong ký túc xá hoặc trong phòng ngủ, hầu hết đều là súng thật đạn thật, mặc đủ các loại quần áo tình thú, dùng đủ các loại tư thế. Có một video Wangho mặc bikini lộ ngực lộ bướm, cả video không hề cắm vào, chỉ có liên tục liếm bướm. Wangho hai chân run rẩy, sướng đến phun nước bắn tinh, nhưng có thoải mái hơn thì cả ngày bị hút cũng không chịu nổi. Đến cuối, bé dâm đãng thích bị liếm này cũng không chịu được, nước không chảy ra nổi nữa, khóc lóc xin ông xã đừng trêu em.
Cậu giương bướm ngay giữa ống kính, cô bé này bị liếm sắp hỏng đến nơi, bướm xinh vốn nhỏ nhắn trắng mập bị liếm thành quả anh đào chín rục, hai cánh hoa sưng đến không nhìn thấy cửa mình, đáng thương muốn chết, không biết trước đó chọc ông xã thế nào mới bị chơi thành ra như vậy.
Chơi cửa sau nằm trong một folder khác, số lượng không nhiều, có lẽ là vì phải súc ruột, đôi vợ chồng đang trong lúc ham muốn đều không nhịn nổi nên toàn chơi phía trước. Ngược lại, mỗi lần chơi lỗ hậu đều thuộc hàng chất lượng cao.
Vì súc ruột phiền phức nên để đỡ mất công, hai người sẽ dành cả ngày nghỉ để chơi phía sau. Wangho bị kích thích tuyến tiền liệt nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần cắm lỗ hậu cũng đủ để làm hoa huyet cao trào, càng chẳng nói tới bắn tinh.
Cả ngày liên tục cao trào, cuối cùng Wangho bắn không ra tinh dịch nữa, hoa huy*t và con cặc nhỏ chỉ có thể chảy ra một chút chất lỏng giống như nước, tới khi sắp ngất vẫn muốn đi liếm tinh dịch trên con cu Sanghyeok.
Sanghyeok xem xong video, nói sao cũng muốn chơi phía sau. Trong phòng tắm quả nhiên có dụng cụ súc ruột, hai người gian nan chuẩn bị, bôi trơn xong cắm vào, thực sự huyệt này có thể nuốt được con cặc bự, Wangho không thấy khó chịu chỗ nào, vừa cắm vào đã sướng đến kêu to, "ông xã ông xã" các kiểu.
Lỗ hậu tuy không ướt bằng hoa huy*t, nhưng chặt hơn nhiều, Sanghyeok tê cả đầu, đâm vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn.
Hắn không phải là Sanghyeok lớn tuổi kia, không dịu dàng bằng, lại còn có chút ý xấu muốn bắt nạt bà xã mình, chơi phía sau nhưng không quên dùng tay đâm vào phía trước, nắn âm đế, vậy không phải là khiến người ta phát điên hay sao? Cắm thêm vài lần, Wangho nâng một chân, bắn tiểu hệt như một con chó cái.
Lần này cậu thật sự dỗi rồi, Sanghyeok chỉ có thể ngậm con cặc nhỏ, dỗ cậu nói cậu không bẩn, ông xã không chê. Hắn đúng là rất thích, ngậm con cặc nhỏ xong chưa đủ còn đi liếm bé bướm còn đầy mùi dâm của bà xã.
Nhưng đến mức đó rồi vẫn chưa dỗ được, Wangho vẫn quay mặt đi không chịu nhìn Sanghyeok, hôn cậu cũng không chịu.
Sanghyeok sầm mặt, đỡ con cu, tiểu luôn trên người cậu. Vậy mà buồn cười, bé đĩ này lại hết giận ngay, trái lại còn mê đến muốn ăn con cu của ông xã, hút mấy lần lại nũng nịu đòi được chịch.
Người trẻ tuổi vừa mới khai trai quả thực không quan tâm, vì làm tỉnh chỉ ăn uống qua loa, đến khi hai người làm đủ, đã là buổi sáng ngày thứ tư.
8.
Wangho tỉnh dậy nhìn điện thoại, đã là 10 giờ sáng ngày 24, Sanghyeok vẫn đang ngủ, cậu rất đói, cẩn thận đứng dậy rửa mặt xuống tầng tìm gì ăn.
Cậu nấu đại một ít mì, nhìn giờ nghĩ nghĩ rồi vẫn nấu cho Sanghyeok một phần. Quả nhiên cậu vừa ăn một miếng, Sanghyeok đã xuống dưới, lúc đi qua chỗ Wangho còn xoa đầu cậu, tâm trạng rất tốt.
"Chào", Sanghyeok kéo ghế bên cạnh chỗ cậu, có chút ý vị thâm sâu hỏi cậu: "Bây giờ còn cần tôi đút nữa không?"
Wangho vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn. Sanghyeok ngồi bên cạnh cười, hai ngày vừa rồi thật sự khắc sâu trong lòng, khiến người ta muốn giả vờ mất trí nhớ cũng khó.
Wangho cắm cúi ăn, ăn no liền đẩy bát ra, cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu rửa bát."
Sanghyeok đang ăn, giơ tay làm dấu ok với cậu.
Wangho ngồi trên sô pha một lúc, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ bếp, cậu ăn no quá, muốn đi bộ, trong nhà còn chưa xem hết, lúc trước chỉ đi đến phòng làm việc đã... Thật là, từ lúc đó hai người cứ như bị bỏ thuốc vậy.
Cậu đi cầu thang lên trên tầng, nhớ ra trên cầu thang hai người cũng làm rồi, vậy là vội vàng rảo bước đi nhanh, lúc đi qua phòng làm việc, cậu vô tình nhìn vào trong một cái, không ngờ lại phát hiện ra có cửa ẩn.
Thật ra cũng dễ phát hiện, nhưng lúc trước chỉ lo sấn tới hôn nhau, hai người đều không để ý, không biết bên trong có gì.
Cửa không khóa, Wangho kéo cái là mở, vừa nhìn vào bên trong cậu không nhịn được "oa" một tiến trong đó toàn là robot đủ các loại.
Wangho rất thích mấy thứ này, món đồ chơi thích nhất lúc nhỏ là Transformers, đến khi lớn rồi cũng đăng ký thi khoa máy móc công trình không có gì đặc biệt.
Đám robot trước mặt rõ ràng là hơn đứt so với hàng từ mười năm trước, chỉ từ vẻ ngoài cũng có thể thấy rõ được sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Wangho không kìm được hưng phấn, cậu chạy ra khỏi cửa, đứng ở cầu thang, cúi xuống tầng dưới hô to: "Sanghyeok! Nhanh lên đây!"
Sanghyeok tay cũng chưa lau sạch đã đi lên, sốt ruột hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?", sau khi nhìn thấy một phòng toàn robot, hắn cũng giật mình, "Bây giờ mới có cảm giác xuyên đến mười năm sau."
Trong phòng có robot đủ kiểu dáng, điều khiển cũng không quá phức tạp, hai người mày mò một lát mới phát hiện ra hầu hết đều là robot giúp việc.
Hai người im lặng nhìn một robot phát ra giọng nói "Đã nhận được yêu cầu" xong đi từ cầu thang xuống bếp rửa bát, sâu sắc cảm nhận được mấy ngày nay làm việc nhà đều phí công.
Đương nhiên là chỉ câm nín một lát, cả hai càng thích được khám phá gia tài robot này hơn. Hai người dần dần xem sâu vào bên trong phòng, càng vào trong càng thiên hướng kỹ thuật hơn, rõ ràng công nghệ ngày một tiến bộ.
Khi đến những con robot cuối cùng, Sanghyeok đột nhiên gọi cậu một tiếng, Wangho vừa ngẩng đầu liền thấy trước mặt Sanghyeok là hai con robot đang dựa vào nhau – đây chính là hai sản phẩm thi đấu của họ trước kia.
"Hóa ra cậu chính là x." Sanghyeok sờ sờ vào đằng trước của con robot được bầu xếp "thứ hai."
Wangho ngừng thở theo bản năng, nếu Sanghyeok có nói gì không hay, cậu sẽ cho hắn một đấm.
Ai ngờ Sanghyeok lại nói: "Mệt cho tôi tìm lâu như vậy, hóa ra là thằng nhóc cậu."
"Hả?" Wangho tiêu hết cả hỏa, tìm cậu?
Sanghyeok thấy vẻ mặt ngốc ngếch của cậu, có hơi ngứa răng: "Cậu không biết à? Lúc ấy tôi đứng ở hội trường cầm mic gọi cậu ba lần, cậu không ra là để nhìn tôi làm trò cười phải không?"
Wangho càng nghệt mặt ra, hỏi: "Gọi tôi ba lần cái gì?"
Sanghyeok vẫn không tin, "Giả đò được đấy, lúc thi đấu xong tôi còn đi tìm đồng đội của cậu hỏi cậu có tới không, bọn họ đều bảo là có." Hắn không nén nổi giơ tay nhéo mặt Wangho, "Gọi cậu không ra thì thôi, phương thức liên hệ cũng bảo họ không được cho tôi, không muốn cho tôi biết cậu?"
Wangho đã hơi hiểu hiểu, lần đó thi đấu xong Sanghyeok đi tìm cậu? Cậu thực sự không biết chuyện này, vì chưa trao giải cậu đã đi rồi, còn chuyện phương thức liên hệ thì oan cho cậu rồi, vì Wangho nói là không cho ai hết, căn bản là do cậu không biết thêm bạn gì cả.
Cậu nói chuyện này lại cho Sanghyeok, vậy mà Sanghyeok nghe xong lại tin, hơi có chút tiếc nuối nói: "Nếu lúc đó mà có phương thức liên hệ của cậu, có lẽ tôi ngủ cậu lâu rồi."
Wangho không biết phải đáp lại thế nào, đành nói sang chuyện khác, "Cậu tìm tôi làm gì?"
Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu, "Tôi thấy ý tưởng của cậu rất được, muốn tâm sự với cậu, mời cậu tham gia với chúng tôi."
Wangho giật mình rồi, "Không phải trên sân khấu cậu còn nói sản phẩm của chúng tôi toàn vấn đề à?"
"Vì tôi muốn thắng. Nhưng tôi cho rằng tôi chỉ nói đúng sự thật, ý tưởng của người thiết kế chính không tệ, nhưng thành phẩm lại kém của bọn tôi nhiều, nguyên nhân rõ ràng là vì kỹ thuật hậu kỳ không tốt."
Wangho trầm mặc, tuy cậu là người thiết kế chính trong nhóm, nhưng nhóm trưởng lại là một thành viên khác. Ban đầu khi thảo luận, nhóm trưởng muốn chế tác robot theo thiết kế của cậu ta, nhưng ý tưởng của Wangho rất ấn tượng, nên cuối cùng vẫn chọn thiết kế của cậu.
Chỉ là sau khi thông qua, đội trường vẫn cố ý hoặc vô tình ngáng chân, Wangho không thừa hơi tranh cãi với cậu ta, nhiều lúc cũng đành kệ, sau khi có kết quả thi đấu, cậu cũng không liên lạc gì với nhóm đó nữa.
Nhưng đúng là rất ghét, nên sau này dù cậu tức tối, muốn thắng Sanghyeok, cũng không muốn lập nhóm với mấy người hồi đó nữa.
Sanghyeok lại nói, "Vả lại tôi thấy đồng đội của cậu cũng không tôn trọng cậu mấy, cậu đừng ngốc thế, ghét cậu rồi cậu còn cố làm cho người ta làm gì, thà vào nhóm tôi, bằng thực lực của chúng ta, có robot nào mà không làm được?"
Wangho cười, Sanghyeok đúng là đủ cuồng, "Tôi không theo họ, tội tự làm hết đấy."
Sanghyeok cũng cười, "Một mình thì có gì hay, ở bên tôi đi."
Vừa nghe Sanghyeok nói thế, Wangho cũng rất muốn tham gia, vì nhóm của Sanghyeok thật sự rất đỉnh. Nhưng vốn muốn thắng người ta, giữa đường lại tham gia nhóm người ta luôn, ai mà biết được chẳng cười cho thối mũi.
Cơ mà... hình như cũng chẳng ai biết việc này, Wangho chỉ toàn ngấm ngầm so sánh, chứ chưa nói với ai bao giờ, nghĩ vậy, cậu không chần chờ mà nói: "Tôi phải suy nghĩ đã."
Sanghyeok nghiêng người hôn cậu, "Suy nghĩ gì nữa, tôi coi như cậu đồng ý rồi."
"Ở bên tôi đi."
9.
"Tôi đồng ý vào nhóm cậu, chứ không phải đồng ý ở bên cậu đâu." Tuy nói là thế, Wangho vẫn ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra cho Sanghyeok mút hôn.
Hai người thân mật tựa trán, Sanghyeok hỏi: "Vậy em muốn thế nào mới đồng ý với anh?"
Wangho nhẹ nhàng tránh đi một nụ hôn đang áp lại, "Ít nhất anh phải theo đuổi em một năm đã rồi tính tiếp."
Sanghyeok giữ chặt cậu, "Theo đuổi một năm thì ngắn quá, để em theo đuổi mười năm luôn, đến lúc đó con chúng ta cũng được mười tuổi."
Wangho cạn lời mà buồn cười, Sanghyeok nhìn cậu không chớp mắt, "Đừng để anh phải theo đuổi lâu quá, anh không nhịn được."
Cái nhìn của hắn quá chăm chú khiến Wangho có hơi không chịu được, cậu mất tự nhiên quay đầu nghịch hai con robot đang dựa chặt vào nhau.
Không ngờ cậu lại phát hiện tờ giấy mà robot nắm chặt trong tay.
Wangho mở tờ giấy ra, nhìn cái là thấy ngay hàng chữ đoan đoan chính chính của cậu: "Hai chúng tôi mười năm trước, hy vọng hai người chơi thật vui."
Theo đó là một hàng chữ có vẻ tùy ý hơn, là chữ của Sanghyeok viết: "Nhưng đừng quẩy quá, chúng tôi tỉnh lại cũng muốn tận hưởng kỳ nghỉ."
Một tờ giấy khác chỉ viết đơn giản: Tất cả các mật mã đều là "hwhyeulsh".
Sanghyeok cố ý nhấn giọng: "Wangho yêu Sanghyeok."
Tờ giấy không biết sao lại rơi xuống đất, hóa ra đôi "suýt tình nhân" lại ôm hôn lẫn nhau.
Cuối cũng cũng biết mật khẩu, dữ liệu trong điện thoại được mở khóa, trong đó có rất nhiều ảnh chụp từ thời đại học ngây ngô đến tuổi nhi lập hăng hái khí phách, hai người vẫn luôn ở bên làm bạn, cùng nhau tham gia thi đấu, đoạn giải, cùng nhau mở văn phòng, rồi công ty.
Tình cảm hai người vẫn rất tốt, qua ngần ấy năm đi du lịch rất nhiều nơi, tình yêu của họ cũng được hai bên cha mẹ chấp nhận.
Mấy ngày trước hai người mới đoạt một giải thưởng quốc tế lớn về robot, nhưng đến ngày ăn mừng lại không tham gia, mà trốn đi đăng ký.
Nói chính xác ra là đang hưởng tuần trăng mặt đây.
Đến đêm cuối cùng này họ mới thật sự hưởng thụ kỳ nghỉ, hai người nhập mật khẩu mở cửa chính, ngồi bên hồ ngắm sao, nói chuyện phiếm.
Đến khi một robot phía sau họ phát ra tiếng nói: "Mười phút nữa có mưa, hãy chú ý tránh mưa.", hai người mới phát hiện ra mình đã nói chuyện lâu như thế.
Hai người rửa mặt xong xuôi nằm trên giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa to truyền từ bên ngoài đến. Cả hai trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon, từ từ ngủ mất.
Chờ tới khi tỉnh lại, họ sẽ quay về thân thể mình mười năm trước.
"Đùng đoàng——" một tiếng sấm vang rền làm Wangho giật bắn mình, tim đập như trống dồn, trong lòng cậu vừa có chút ngọt ngào, lại hơi có vẻ sốt ruốt. Hình như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, tựa hồ là có liên quan đến Sanghyeok.
Wangho bật đèn bàn, nhìn giường Sanghyeok ở phía đối diện, hắn cũng bị đánh thức, còn đang ngơ ngẩn ngồi trên giường.
Ánh đèn bàn giữa đêm khuya hơi chói mắt, nhưng không ai nói gì, hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, muốn đi qua ôm lấy người kia.
Sanghyeok yên lặng nhìn Wangho một lát, đột nhiên xuống giường tiến lại gần chỗ cậu, tim Wangho đập còn nhanh hơn lúc nãy sét đánh, mắt không chớp nhìn hắn. Nhưng khi sắp chạm tới giường, Sanghyeok lại dừng lại.
Giọng nói của hắn khàn khàn, "Wangho, cậu cũng... phải không?"
Wangho bị sự do dự của hắn dọa sợ, nghe lời này cũng yên lòng, cậu gật đầu thật mạnh, vui vẻ cười rộ lên, sau đó bị ấn xuống giường hôn.
Cậu gần như không thở nổi, Sanghyeok sắp cắm đầu lưỡi vào cổ họng cậu đến nơi. Wangho ưm ưm giãy giụa hai lần, Sanghyeok mới liếm lên mặt lưỡi cậu trấn an, truyền cho cậu chút nước miếng, để Wangho hưởng thụ nụ hôn này.
Hôn xong, hơi thở dồn dập không ngừng, nhưng dưới ánh đèn bàn ánh lại, đôi mắt cả hai đều sáng lấp lánh.
Khi hai người bắt đầu nói chuyện, cả hai mới phát hiện hóa ra người kia cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ bản thân xuyên đến mười năm sau, họ thành người yêu của nhau, nhưng để nói chính xác năm ngày đó đã làm những gì thì ký ức lại rất mơ hồ. Thay vì nói xuyên không, chẳng thà nói đó chỉ một giấc mơ rất dài rất dài.
Mặc dù vậy, khi hai người vừa đối diện, vẫn có thể thấy rõ người kia và cả chính mình đều động lòng.
Wangho hơi tức giận, "Anh tự nhiên dừng lại, làm em sợ chết mất."
Sanghyeok cọ cọ mặt cậu, "Anh lo làm em sợ, nếu em không nhớ gì, coi anh là biến thái thì anh phải theo đuổi làm sao?" Nói rồi, hắn xoay khuôn mặt ửng lên của Wangho qua nhìn mình, "Wangho, từ lúc anh tỉnh lại kia, em đã định trước là người của anh, anh muốn chắc chắn không có bất kỳ sai lầm nào."
Wangho nghe được hôn lên môi Sanghyeok, không cho hắn nói nữa, Sanghyeok đương nhiên vui vẻ chấp nhận, hôn bà xã vừa mới ra lò của mình, hỏi: "Còn em? Nếu anh không nhớ rõ thì em định làm gì?"
Wangho có vẻ hơi ngượng, một lát sau mới nói: "Thế thì em cởi sạch rồi nằm lên giường anh vậy."
Nghe xong lời này, Sanghyeok bày ra vẻ mặt lấy làm tiếc, "Biết vậy thì anh đã giả vờ không nhớ," đôi tay hắn không ngoan ngoãn mà đi cởi áo ngủ của Wangho, "Nói rồi đấy, anh không nhớ gì cả, cởi đi."
Chẳng qua vì ngày mai vẫn phải học cả ngày, Sanghyeok cũng không làm gì quá đáng, chỉ hôn hai viên đầu ngũ còn ngây ngô của Wangho một lát rồi ôm cậu ngủ.
Không vội, họ còn một tương lai rất dài tốt đẹp phía trước.
————————————
Bên kia, Sanghyeok và Wangho vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê dài năm ngày đang xem video quay lại.
"Đến tận cuối cùng mới theo đuổi được người vào tay sao? Đúng là nhóc con vắt mũi chưa sạch."
"Ha ha ha ha ha ha tự mắng mình vậy cũng buồn cười quá."
"...Nếu không phải hai cái lỗ nhỏ của em còn sưng thì em xong rồi, quả nhiên, vợ mình thì chỉ có mình thương."
"Còn không phải tại anh cắm sưng? Vừa tỉnh hết liếm lại cắm, thật sự, đến giờ em cũng không hiểu tại sao lúc ấy lại đồng ý với anh nhanh vậy."
Tuy nói là thế, kỳ thật trong lòng cậu rất rõ ràng, vì họ là một đôi trời sinh, định mệnh là sẽ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com