Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 。end


Cuối cùng sungkie cũng đặt dụng cụ ăn xuống, tuyên bố trận cơm trưa này đã kết thúc, ông ta còn nho nhã hỏi Wangho và Hyukyu: "Cơm trưa có vừa khẩu vị không?"

Hai người đồng thanh: "Vâng có!"

"Nếu vậy thì theo tôi đến phòng làm việc đi." Nói xong thì đứng dậy dẫn đường, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Hyukyu huých mạnh một cái vào người Smeft, "Đều tại anh hết! Không nói gì mà kéo em đến! Làm sao bây giờ?"

Sanghyeok chỉ đứng đó nắm tay Wangho rồi vuốt ve, "Đừng sợ, để tôi đi với em."

Cuối cùng hai người vẫn quyết định tự đối mặt với vấn đề của mình. Biệt thự rất lớn, hai anh em họ lee dẫn họ đến trước cửa phòng làm việc, sau khi hai người đi vào thì Sanghyeok vẫn không rời khỏi mà áp tai lên cửa nghe lén. =))

Smeft thấy dáng vẻ hèn hèn này của em mình, nhịn không được nói: "Mày xem bộ dạng bây giờ của mày đi, còn giống mấy người có học không."

"Anh không biết tự xem lại bản thân mình à, sao không đi đi mà còn đứng đó, chắc không phải là muốn đứng đây nhìn khuôn mặt đẹp trai của em đâu nhỉ."

"Ha."

Lúc hai người vào trong ông lee đã ngồi trên ghế chờ sẵn, bàn đối diện cũng không chuẩn bị gì nên hai người chỉ có thể đứng đó.

Ông ho một tiếng, nói bằng giọng đầy kiêu ngạo: "Tôi cũng biết khá nhiều về hai cậu, tôi còn nghĩ rằng hai cậu không hợp với con trai tôi, nhưng mà..." Ông ta nói tiếp: "Có thể sinh không?"

Wangho: "Hả?"

Hyukyu: "Nghĩa là sao?"

Lúc này ông mới lấy ra hai tấm chi phiếu, "Một phiếu tương đương với năm ngàn vạn, sau đó tôi sẽ cho hai cậu mỗi người một căn biệt thự, chỉ cần..."

"Mẹ cái ông già chết dẫm này! Già mà còn không biết xấu hổ!" Hyukyu nói xong liền xắn tay áo lên muốn đánh người.

Sungkie đưa tay lên đỡ khiến Hyukyu hụt tay đấm thẳng lên mặt bàn, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Hyukyu đau đến mức toát mồ hôi, ông ta càng khó hiểu hơn, "Thằng nhóc này, làm gì vậy? Để cậu sinh con cho con trai tôi còn không vừa lòng sao? Con trai tôi không xứng với cậu hả!"

"Cút mẹ ông đi... Khoan, sinh con cho con trai ông?"

Ông lee im lặng, "Còn sao nữa, không lẽ sinh cho tôi à?!"

"Ờm..."

Nhất thời bầu không khí có hơi lúng túng, ba giây sau Hyukyu đỏ mặt xông ra khỏi phòng làm việc, Smeft chạy theo sát phía sau.

Sanghyeok thì đưa vợ mình ra ngoài, lại gần nhỏ giọng hỏi: "Nói sao mà để anh ta chạy ra vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Wangho còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào mà luôn cúi đầu xuống, điều này khiến Sanghyeok sốt ruột sắp chửi tục đến nơi, hắn còn tưởng cậu bị sỉ nhục, tất cả chỉ vì cánh cửa quá dày nên chỉ nghe được đôi ba câu.

Sanghyeok đưa cậu ra vườn hoa, vừa đi vừa hỏi: "Vợ yêu ơi, rốt cuộc là nói gì vậy? Ông ta làm khó em hả? Không được nữa thì bây giờ về thôn đi."

Wangho nghe thấy thôn thì hoàn hồn, "Không sao, cha anh không làm khó em."

"Vậy là được rồi, không làm khó em là được, vậy xảy ra chuyện gì rồi, sao anh ta lại phản ứng mạnh như vậy?"

"Thì... Thì là có chút hiểu lầm."

Hai người vừa đi đến gần vườn hoa thì phát hiện đã có người nhanh chân đến trước.

"A a a a!!! Em nghe nói cha anh cũng là loại háo sắc bại hoại, ông ta hỏi em và wangho có sinh được không, sau đó lại đưa tiền cho bọn em, em còn nghĩ rằng ông ta muốn bao nuôi bọn em nên ra tay trước!" Hyukyu như sắp chui xuống đất, bực bội đá viên sỏi dưới chân, đi tới đi lui, "Sau này sao em dám nhìn mặt cha anh nữa! Phiền chết đi được! Tại anh hết! Đã không hòa thuận với nhau mà còn kéo em đến đây!" Nói xong còn đấm một phát vào ngực gã, Smeft vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, nắm lấy tay Hyukyu, "Không sao, không cần quan tâm đến những thứ này, kết quả đều giống nhau mà, để tôi giúp em."

"Hừ, kệ anh đó."

Nói xong thì định rời đi, Smeft vội vàng kéo anh ta lại, "Đi đâu vậy?"

Hyukyu: "Đi đâu á? Ngoài đi về nhà thì còn đi đâu được?"

"Không được."

"Em không quan tâm."

Smeft không thèm để ý, gã một tay ôm Hyukyu lên rồi vác anh ta về phòng mình.

Chờ bọn họ đi xa rồi hai người Sanghyeok và Wangho mới đi ra, không khỏi cảm thán: "Haiz, anh ta nhìn có vẻ vui quá nhỉ." Nói xong mắt hắn đầy xảo quyệt, "Đi, đưa cục cưng đi chơi xích đu nha."

"Không đi đâu, cái đó cho trẻ con chơi, em đã lớn rồi."

"Ai nói người lớn không thể chơi hả, trong mắt tôi em mãi mãi là một đứa trẻ, lên đi, nắm chặt vào, tôi đẩy cho."

Nhà họ lee toàn là mấy người già nên thiết kế xích đu hơi thiên về kiểu dáng nhưng vẫn không hề qua loa cẩu thả. Bên ngoài là màu gỗ sẫm, dây thừng được làm từ cây mây, hai dây được cố định trên một nhánh cây, đệm làm từ da động vật vừa mềm vừa chắc chắn, đủ cho một người ngồi.

Wangho ngồi lên thì Sanghyeok phía sau đẩy cho cậu, gió nhẹ thổi qua tai, chỉ đơn giản vậy mà cậu cũng vui vẻ hơn một chút. Wangho quay lại cười với hắn, "Anh đẩy cao thêm chút nữa đi!"

Dưới ánh nắng, người hắn thương đang quay lại nở nụ cười, gió lay mái tóc trông càng mềm mại hơn. Sanghyeok không đẩy nữa, nhân lúc Wangho còn chưa phản ứng kịp thì đã hôn lên.

"Ưm..."

Ban đầu chỉ là cọ xát ngoài môi nhưng Sanghyeok không phải là người dễ thỏa mãn. Hắn nhanh chóng tách mở đôi môi cậu ra, đầu lưỡi tiến vào, thành công đoạt đất.

Wangho xấu hổ muốn chết, ban ngày ban mặt mà sao hắn còn...

Lưỡi Sanghyeok khuấy đảo đầy mãnh liệt, hắn ôm lấy Wangho quấn quýt không tha, đợi đến khi lưỡi cậu tê rần hắn mới lưu luyến rời khỏi. Sau đó vừa hôn vừa cắn lên đôi môi mềm, phía trên dính đầy nước bọt nhìn càng mềm mại mê người hơn.

Wangho bị hôn đến nỗi đầu óc mơ màng, lúc cậu hoàn hồn lại thì đã ngồi trong lòng hắn, mông còn đang chạm vào dương vật cứng ngắc, "Anh... Anh làm gì? Không được... Còn đang ở bên ngoài mà, sao lại làm thế được..."

Hai cánh tay Sanghyeok vòng qua hai sợi dây rồi dùng cánh tay kẹp lấy cố định lại, đôi bàn tay lớn lần mò vào trong áo sơ mi của Wangho, "Bé cưng, ngoan nha, làm một nháy đi, không ai đến đây đâu."

Hắn cởi áo ngực đang bao lấy bầu vú căng đầy ra, bên trong là hai vú mềm mại nảy nở. Sanghyeok một tay nhào nặn nó, thấy áo sơ mi hơi vướng nên trực tiếp kéo mạnh sang hai bên, trễ xuống bả vai khiến cặp vú dâm trắng nõn phơi dưới ánh mặt trời. Hắn kéo hai núm của cậu để lôi vú bự ra ngoài, thoáng chốc đầu vú đã cương cứng.

Sanghyeok liếm cần cổ trắng ngần của Wangho, hắn nâng mông cậu, nhanh chóng lột sạch quần ngoài và quần lót.

"A! Anh... Anh..."

Wangho dán sát vào ngực hắn, cố gắng nâng mông lên cao, còn lắc mông hết lần này đến lần khác chờ dương vật lớn đâm vào.

end.

truyện đến đây là hết, hình như bản gốc tác giả cũng kết cụt lũn vậy nè nhưng mà nhìn chung vẫn hay hé, chủ yếu là sếch thoi ( ✌︎'ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com