Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

sau khi buổi trao giải kết thúc, cậu đến phòng chờ chung để đợi quản lý son nhưng chưa thấy.

có nhiều tiền bối, hậu bối ở phòng chờ chung quá nên không khí khiến wangho cảm thấy hơi ngột ngạt.

cậu chọn cách chào hỏi mọi người rồi xin ra ngoài vì lý do có việc gấp cần gặp quản lý của mình nên không thể ở lại phòng chờ chung.

một mình wangho đứng ở hành lang chờ cậu bạn thân quản lý của mình khá lâu rồi vẫn chưa thấy đâu.

bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc bước đến nắm lấy tay cậu.

"em chào tiền bối!" wangho biết đang ở nơi không thể xưng hô thân mật được nên đành xưng hô như bao hậu bối khác khi gặp tiền bối.

sanghyeok nghe người nhỏ gọi thế liền nhẹ giọng nói "em không cần gọi anh như thế đâu! mình đi thôi!" dứt lời anh kéo tay cậu đi theo sau mình.

vì hành lang không có ai khác ngoài hai người họ nên cậu nghe theo lời anh mà xưng hô như thường ngày.

"hyeokie dắt em đi đâu thế ạ? em còn phải đợi siwoo nữa!" wangho ngơ ngác trước hành động của anh.

"anh nhờ quản lý son về trước để trông đậu đậu rồi!" anh dần chuyển từ nắm cổ tay của em người yêu sang đan lấy bàn tay bé nhỏ ấy.

sau khi nghe lời đó của anh xong thì cậu bình tĩnh lại mà ngoan ngoãn đi theo người lớn.

tại phòng chờ của ảnh đế lee.

cạch...

sanghyeok mở cửa rồi bước vào cùng với cậu, hai bàn tay vẫn còn đan lấy nhau.

"không có ai ở đây ạ?" wangho đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng.

không có một ai cả, kể cả quản lý kim.

"em ngồi đi wangho!" sanghyeok nhẹ thả tay ra rồi đi lấy ly nước cho người nhỏ.

wangho nghe theo lời anh, ngồi xuống ghế sofa được bố trí sẵn.

đưa ly nước cho cậu, người lớn ngồi xuống sát bên cạnh rồi dụi mặt vào cổ wangho.

hai tay không yên vị mà vòng sang ôm trọn vòng eo của người nhỏ.

"anh sao thế?" wangho thấy anh như thế liền lo lắng hỏi.

sanghyeok im lặng một lúc rồi nhẹ cất chất giọng trầm ấm của mình "anh nhớ em!"

"không phải chúng ta vừa gặp nhau khi nãy sao!?" cậu nói rồi bật cười vì sự mè nheo của anh người yêu.

"ừm~ nhưng lúc đó anh không được ôm em như bây giờ!"

"về nhà mình ôm nhau tiếp, được không hyeokie?" wangho dỗ dành anh người yêu mèo đen đang mè nheo.

người lớn rời khỏi người cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào wangho "ừm~ mà sao em lại ở đó thế? sao không đến phòng chờ của anh!?"

wangho nghe xong liền nhanh chóng giải thích "như thế sao mà được? hậu bối là diễn viên trẻ mà lại đến phòng chờ của tiền bối là ảnh đế để ngồi nghỉ ạ?"

"lần sau cứ vào đi! dù gì cũng là phòng chờ của riêng anh mà!" sanghyeok kiên quyết muốn cậu nghe theo.

"để em suy nghĩ đã!" wangho trầm ngâm một lúc "mà thế vẫn không ổn? lỡ có tin đồn giữa em với anh thì sao đây!?"

"sắp tới cũng đóng chung phim mà? sao phải sợ!?" sanghyeok tiếp lời "chưa kể em là người yêu anh mà, cứ đồn thôi, có sai gì đâu".

"anh thật là..." cậu chẳng biết nói gì hơn với anh người yêu.

"ừm~ thật là anh yêu em rất nhiều".

người nhỏ nghe xong chỉ biết cười tít cả mắt.

sanghyeok kiếm cớ hỏi "thế em không yêu anh nhiều sao?" rồi bĩu môi đòi em người yêu dỗ dành.

"em cũng yêu anh rất nhiều" wangho vòng tay qua ôm lấy cổ anh "đợi mọi người về hết rồi mình về nhe hyeokie~"

"ừm~" người lớn nhẹ giọng hỏi "nay em muốn về nhà anh không?"

"dạ muốn tại hôm nay em vui lắm!" cậu một lần nữa cười đến tít cả mắt.

"vì gặp lại tiền bối song sao?" câu hỏi đậm chất giấm của sanghyeok.

"không ạ! vì anh yêu em và em cũng yêu anh!"

chụt...

người nhỏ chủ động hôn môi anh một cái rồi mỉm cười thật tươi "sanghyeokie của em giỏi lắm!"

lời khen của wangho khiến anh quên luôn giấm khi nãy.

"mặt trời nhỏ của anh cũng giỏi nữa!" sanghyeok cong môi cười rồi hôn má cậu.

wangho đưa tay lên mặt anh xoa xoa, nhéo nhéo "hyeokie dễ thương quá à!"

"mặt trời nhỏ của anh dễ thương nhất!" người lớn nở nụ cười ôn nhu của mình rồi lấy tay vuốt má em người yêu.

"anh đừng có nói như vậy chứ ạ!?" mặt cậu đỏ hết cả lên sau khi anh nói câu đó.

nụ cười ôn nhu dạo gần đây lại hiện hữu trên gương mặt ảnh đế lạnh lùng bao ngày "tối nay em muốn ăn gì nào?"

"em muốn ăn lẩu!" wangho đáp lại câu hỏi của anh.

"ừm~ anh nghĩ chắc giờ mọi người về hết rồi!"

người nhỏ nghe xong liền kéo tay áo lên, lộ chiếc đồng hồ yêu thích của bản thân ra xem giờ giấc.

"em nghĩ mình nên chắc đợi thêm một lúc nữa!"

"em thích nó vậy sao?" sanghyeok chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay cậu.

chiếc đồng hồ này được người lớn đi công tác về mua tặng cậu mà không vì dịp gì cả.

chỉ là anh thấy chiếc đồng hồ này sẽ rất đẹp khi được wangho đeo trên tay.

"rất thích! những gì anh tặng cho em thì em đều thích hết!" cậu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay nhìn mặt anh, nở nụ cười xinh.

"hôm khác anh dẫn em đi lựa thêm vài mẫu nhé!" sanghyeok đưa tay lên xoa đầu cậu.

"dạ~".

cốc.. cốc...

tiếng ai đó gõ cửa phòng chờ của ảnh đế lee vang lên.

"ai đó!?" sanghyeok cất chất giọng nghiêm nghị lên để xem xét ai đang ở bên ngoài.

- end 26 -

-
mọi người giữ sức khoẻ nhé 🫶🩷
cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ fic của tui nhiều lắm ạ 😻
tình hình viết fic của tui là hay bị bí idea nên là sẽ ra chap hơi trễ, mong mọi người thông cảm ạ 🥲
tui cảm ơn cả nhà một lần nữa ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com