𝟏𝟐. 𝐝̄𝐞̂𝐦 𝐝̄𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧
Kể từ sau ngày hôm đó các thầy cô khác đều thay đổi cách cư xử đối với cậu, có thể là do bản tính thích lại gần những người ưu tú hay có thể là do họ phát hiện ra vẻ đẹp của cậu.
Giống như mỗi lần họ thấy cậu đi phía sau sẽ đứng lại chờ cậu đi cùng, hay như thường xuyên giúp cậu mua cơm trưa, giúp cậu chỉnh sửa giáo án.
Mà Wangho rất biết cách ứng xử lại với bọn họ.
Cậu sẽ cẩn thận để ý thái độ từng người, cũng hay nấu đồ ăn chia cho các thầy cô ở ký túc xá cùng ăn.
Cậu còn hay dậy sớm mua bữa sáng giúp các cô giáo khác.
Sanghyeok mỗi khi đi ngang qua lớp cậu dạy sẽ cố tình đi chậm lại, mỗi lần đều thấy cậu đang kiên nhẫn giải thích vấn đề, nói có sách mách có chứng làm cho học viên đều bị thuyết phục, ngồi nghiêm túc lắng nghe.
Anh cảm thấy cậu mặc dù không có biểu hiện gì quá rõ ràng nhưng trong công việc lại rất lợi hại, giống như học sinh luôn im lặng nhất lớp mà mỗi khi làm bài thi đều đứng trong top 3.
Có một ngày khi tan học vào buổi trưa, Sanghyeok đi ngang qua lớp quốc học của cậu nghe được tiếng học viên đang reo hò rất náo nhiệt, đi vào bên trong thì thấy Wangho đang ngồi bên dưới cửa sổ thổi một khúc đồng dao 《 Tiểu Yến Tử 》.
Xung quanh cậu các bạn nhỏ vây lại rất đông, có hai đứa ngồi trên đùi, có đứa dựa vào người cậu, có đứa lại yên lặng ngồi nghe mà trên gương mặt cậu lộ ra nét rất dịu dàng.
Trong những ngày tháng tăm tối sau này thì đây chính là khung cảnh khiến anh khó quên nhất.
Ngày hôm đó mặt trời ấm áp, cậu ngồi dưới cửa sổ lông mi cong dài như bươm bướm vỗ cánh, trên mặt bọn trẻ chính là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu.
Một giây đó anh nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không đến từ vẻ bề ngoài.
Sau khi chia tay với Eunjung, anh vẫn nghĩ mình chưa sẵn sàng cho bất cứ một mối quan hệ mới nào.
Đối với mỗi người đang muốn bật đèn xanh cho một mối quan hệ đều sẽ phát ra các tính hiệu hấp dẫn, có thể là ánh mắt, có thể là cử chỉ, để nói cho đối phương biết rằng anh có thể theo đuổi tôi được rồi.
Trên người Wangho không có các tín hiệu đó, trên người cậu giống như còn lưu lại cảm giác thanh xuân vườn trường, bất kể là trang điểm hay gương mặt non nớt kia thì cậu chưa từng đưa ra bất cứ tín hiệu nào, hay có thể nói là cậu chưa từng nghĩ sẽ đưa ra tín hiện hấp dẫn.
Sau này, mỗi khi cậu ngồi ở hiên nhà thổi harmonica Sanghyeok đều sẽ đi nghe, sau khi nghe xong sẽ tìm đề tài để bắt chuyện với cậu.
Đôi khi sẽ cho cậu một ít kinh nghiệm dạy học hay là hỏi cậu về các vấn đề học thuật.
Lâu dần hai người cũng trở nên thân thiết hơn.
Trước kia Sanghyeok cảm thấy cậu là kiểu người không thích nói chuyện nhưng khi vừa nói đến đề tài văn học cổ điển, Wangho sẽ trở nên thao thao bất tuyệt, mỗi câu đều là tâm đắc của cậu, mỗi câu đều thể hiện sự khâm phục của cậu dành cho kho tàng văn học đồ sộ của Trung Hoa.
Có khi Sanghyeok nghe đến lạc vào trong suy nghĩ của cậu, phảng phất như biến thành học sinh để nghe cậu giảng bài.
Đôi khi anh cũng trao đổi với cậu mấy câu về văn học Đức, bất luận là Chủ nghĩa Cổ điển của Goethe hay Phương pháp Biện chứng của Hegel.
Hai người khi bất đồng ý kiến cũng sẽ tranh luận một hồi.
Mỗi lần Sanghyeok xem cậu viết chữ đều sẽ rất tò mò.
Mỗi khi anh đến gần cậu đều cảm thấy như bị hấp dẫn một chút lại một chút.
Anh phát hiện ra thế giới muôn màu trong mắt cậu, phát hiện ra tóc cậu rất đen, đôi mắt cũng đen, làn da thì trắng, đôi môi đầy đặn cười lên như mỹ nhân từ trong tranh bước ra.
Wangho là một cậu con trai rất sâu sắc, cho dù là học thức hay cách ứng xử đều khiến người khác không thể dời mắt, hay thậm chí là không đi theo trào lưu thì cậu cũng có thế giới riêng của riêng mình hơn nữa còn rất xuất sắc.
Sanghyeok cảm thấy chính mình như đã rung động với cậu, một cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua.
Không phải là do có người khác theo đuổi cậu hay là cậu đi xem mắt người khác.
Là anh xem trọng Wangho, là anh quyết định đẹp trai cũng không bằng chai mặt.
***
Mấy ngày gần đây Wangho cảm thấy có chỗ rất kỳ lạ, ánh mắt của vị tổng giám này thỉnh thoảng lại nhìn chầm chầm vào cậu.
Lúc đầu cậu còn thắc mắc nhưng sau này nghĩ lại thì chỉ cần không nhìn vào anh ta nữa là được.
Khi Wangho học đại học không phải chưa từng có bạn nam theo đuổi cậu, chẳng qua là thành tích cậu nổi trội lại thường xuyên đến thư viện tạm trú, trước mặt chỉ có sách mà không thích nói chuyện, lâu dài cũng không có bạn nam nào dám đến gần.
Sanghyeok biết vũ khí của mình là ánh mắt thâm tình, Wangho chắc chắn sẽ không qua nổi.
Mấy bạn gái trước đây của anh hay nói, chỉ cần sa vào ánh mắt của anh sẽ như thiêu thân sa vào lửa.
Cặp mắt hoa đào của anh tựa như biết nói.
Sanghyeok phát hiện anh đã lâu không nhớ đến chuyện của Eunjung nữa, giống như ném đá xuống hồ nước, gợn sóng qua đi sẽ lại bình yên như cũ.
Mặc dù trong lòng anh còn có chút không cam lòng nhưng khi nghĩ đến làm thế nào để theo đuổi được Wangho thì hình như anh đã không còn để ý đến nó nữa.
Wangho bắt đầu có ý thức mà trốn tránh anh, trong ánh mắt cậu bây giờ có phần không xác định lại bao gồm cả sự mâu thuẫn.
Sanghyeok đôi khi sẽ mua cơm cho cậu, đưa cậu về, lúc đi ngang qua còn nói vào tai cậu những lời tâm tình bằng tiếng Đức, có khi còn đi dạo với cậu làm cho các thầy cô có tính hóng hớt được dịp xôn xao.
Wangho không giống với những cậu con trai khác mà anh từng gặp, cậu mang cho anh cảm giác không được phép làm chuyện xằng bậy.
Đôi mắt đen như mực tàu của cậu như có thể nhìn thấu tâm tư của anh.
Cậu nhỏ hơn anh vài tuổi lại còn chưa có mảnh tình vắt vai.
Đây là kết luận của Sanghyeok sau bao nhiêu ngày thăm dò từ ánh mắt đến hành động của cậu.
Wangho lần đầu tiên bị người khác theo đuổi một cách mãnh liệt như vậy cũng không biết phải làm thế nào, nhưng Sanghyeok lại biết cậu không ghét anh hơn nữa bắt đầu có chút rung động.
Một ngày trời mưa anh đem cậu dồn vào trong góc tường mà hỏi, "Em trở thành bạn trai của anh được không?"
Wangho không dám nhìn anh, "Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không? Sanghyeok, em cảm thấy trên người của anh hình như còn thiếu một thứ."
Sanghyeok bật cười, "Anh tứ chi đầy đủ thân thể khỏe mạnh." Nói xong còn cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.
Wangho lộ ra biểu cảm khó hiểu, cậu với anh đã quen biết lâu như vậy, hai người tính cách cũng phù hợp, hơn nữa Sanghyeok cũng rất hiểu lòng người, lớn lên lại đẹp trai, khí chất lại phong độ, người làm kinh doanh lại có thể thường xuyên hát tiếng Đức cho cậu nghe.
Cậu lúc nào cũng cảm thấy anh đối xử với mình rất dịu dàng.
Tranh thủ lúc cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ, Sanghyeok cúi người xuống hôn cậu, rất thắm thiết.
Anh giống như muốn đem tất cả những lời chưa nói truyền tải hết qua nụ hôn này.
Wangho bị hôn đến nghẹt thở thì Sanghyeok mới buông cậu ra, trêu gheo nói, "Sao em không thở?"
Cậu ho đến đỏ mặt, "Em chưa hôn bao giờ."
Sanghyeok thò mặt đến bên tai cậu nói nhỏ, "Làm bạn trai anh nhé?"
Hơi thở của anh vừa nóng vừa nhột, cậu đứng giữa vòng tay anh và bức tường, cảm giác bị hơi thở của anh vây quanh như rơi vào trong sương mù, đến khi định thần lại thì đã gật đầu đồng ý từ lúc nào.
Sanghyeok cười, đôi mắt lấp lánh như sao trên trời.
Wangho cũng cười lộ ra lúm đồng tiền trên má, chân mày cũng cong lên.
Tâm tư của một người khi gặp một người mình thích mà vừa vặn người đó cũng thích mình thì sẽ như sa vào lưới tình.
Tuy rằng ngay từ đầu hai người là hai đường thẳng song song nhưng đến một điểm cố định thì vận mệnh sẽ sắp đặt để nó giao với nhau.
Mọi người khi nhìn thấy hai người ở bên nhau cũng bàn tán một trận.
Lần đầu tiên Sanghoon khen con trai mình, "Cái thằng lông bông này cuối cùng mắt cũng nhìn được một lần."
Trước kia Sanghyeok là người cũng không câu nệ gì, cấp 3 có bạn gái liền dẫn về nhà chơi bị Sanghoon la mắng không biết bao nhiêu lần.
Sanghoon cùng chủ tịch Lee thời trẻ bận rộn công việc rất nhiều nên không có nhiều thời gian để quản thúc Sanghyeok, hơn nữa ở thời điểm tuổi dậy thì, tính tình Sanghyeok thay đổi trở nên ngông cuồng khó dạy hơn khiến hai người vừa tức vừa đau đầu.
Wangho cùng Sanghyeok hai đứa quen nhau vừa hay có thể bổ sung cho nhau.
***
Sau khi hai người chính thức quen nhau cũng giống như các cặp đôi khác mà cùng nhau tan làm, đi ăn, đi dạo phố.
Sanghyeok phát hiện sau khi quen nhau thì Wangho không quá dính người, cho cậu một quyển sách cậu có thể ngâm cứu nửa ngày, nhưng hai người giống như có tâm linh tương thông, chỉ cần anh ngẩng đầu đều sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu, cho dù là lúc đang họp.
Sau đó hai người lại nhìn nhau mà cười.
Wangho cười lên sẽ có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.
Anh cảm thấy chính mình ngày càng thích cậu.
Loại cảm giác này trước nay Sanghyeok chưa từng trải qua, trước đây đều là bạn gái chiều anh đi làm những việc anh muốn làm.
Wangho giống như là người vạn năng, biết nấu cơm, biết làm đồ thủ công, thậm chí khi anh bệnh cậu còn đưa anh đi bệnh viện.
Sanghyeok không nghĩ đến cậu nhóc nhỏ con như vậy lại khỏe vô cùng.
Anh 1m85 đè lên người cậu nhóc 1m69, vậy mà cậu còn có thể kéo anh đi từ ký túc xá ra đường lớn gọi xe.
Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cậu, Sanghyeok lại có cảm giác người đang gặp họa mà đi vui vẻ.
Wangho rất quan tâm đến anh, từ những việc trong cuộc sống hằng ngày đến những thói quen nhỏ.
Không lúc nào mà anh không cảm thấy cậu cẩn thận.
Tính cách anh hay gian dối, cậu liền chỉnh sửa anh giống như học sinh của mình.
Mỗi khi như vậy anh đều dỗi đến cơm cũng không ăn chỉ biết xụ mặt.
Wangho tập cho anh làm mọi việc bắt đầu từ rửa chén, cậu làm một bảng ghi chú lại tính xấu mỗi ngày của anh dán ở trên tường để mỗi khi đi qua anh đều nhìn thấy.
Ví dụ như tính khí xấu, hay đi thả thính dạo, mua quần áo mặc một lần rồi vứt, kén ăn, mỗi lần ăn đều phải là đồ mắc tiền.
Wangho không ở chung với anh nhưng mỗi ngày đều ghé qua xem anh có hoàn thành nhiệm vụ cậu giao cho anh hay không.
Có rửa chén không? Có quét nhà không? Có gấp chăn không?
Nếu như ngay cả việc nhà mà anh cũng không biết làm thì ngày tháng sau này phải sống như thế nào?
Sanghyeok chưa bao giờ thích người khác quản lý anh nhưng không biết tại sao lại thích cảm giác bị Wangho quản lý.
Mỗi lần như vậy anh cảm thấy rất hưởng thụ, cậu giống như bà quản gia vừa nấu cơm vừa càm ràm, anh lại đứng một bên hút thuốc, cậu dọn dẹp xong sẽ lấy điếu thuốc của anh đi vứt, trừng mắt lên "Không cho anh hút thuốc."
Sanghyeok cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Có một ngày Wangho ôm anh ngồi trên ghế sô pha ở tầng 5 mà nói, "Sanghyeok, em cảm thấy anh càng ngày càng tốt hơn đó."
Đó là chuyện đương nhiên, ngay cả ông già nhà anh còn thấy được tính tình anh thay đổi nữa là.
Tất cả đều nhờ công lao dạy dỗ của Wangho.
Cậu ngoại trừ dáng vẻ đứng đắn ra còn có một mặt không đứng đắn khác mà anh mới phát hiện ra.
Anh cảm thấy cậu có năng lực học tập rất mạnh cũng rất liều lĩnh, nhiều lần anh bị vẻ đơn thuần bên ngoài của cậu đánh lừa.
Anh mặt dày lôi kéo cậu đến ở cùng với anh còn lén gom đồ của cậu đến phòng của anh.
Trong việc này có một phần là công lao bán bạn cùng phòng vào miệng sói của Son Siwoo
Có một ngày hai người chim chuột với nhau ở trên sô pha, Wangho bị anh ôm vào lòng hôn hết lần này đến lần khác.
Khi anh chuẩn bị lau súng cướp cò thì cậu lại tính bỏ chạy.
Em trai nhỏ của anh cứng đến muốn bùng cháy mà hai trái đu đủ của cậu lại ép ở trên ngực làm cho lòng anh xôn xao.
Sanghyeok đưa tay lên cách lớp áo mà vuốt ve bầu no đủ kia làm Wangho bị sờ đến ý loạn tình mê, anh nhìn thấy mà máu nóng trào dâng.
"Sanghyeok, anh xem mấy cái đó như thế nào?" Cậu chỉ vào cái máy tính bảng đặt trên bàn.
Hôm nay trong lúc quét dọn cậu vô tình mở máy phát hiện tiến độ của anh đều theo như những thứ trong đó.
"Anh với em cùng nhau xem thử xem" Anh nói xong cũng không để ý cậu đỏ mặt mà ôm cậu cùng xem tài liệu dành cho người lớn.
Đến giây cuối cùng, mặt Wangho đã đỏ như gấc, cậu đẩy anh ra chạy vào phòng khóa trái cửa.
Sanghyeok bực bội đang định hút điếu thuốc thì không nghĩ tới cậu mở cửa trừng mắt lên, "Biết ngay là anh sẽ hút thuốc mà, không cho hút." nói xong lập tức đóng cửa lại.
Anh ngồi trong phòng khách nhìn tàn thuốc còn chưa kịp rơi, cười thành tiếng.
Được, nghe lời em.
Không hút thì không hút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com