Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟐. 𝐭𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐥𝐚̂𝐮


Kwonbin đứng bên ngoài nói gì đó với Sanghyeok, cậu còn nghe thấy tiếng Hanni khóc lóc.

Túi xách của Wangho còn ở biệt thự nhưng anh không yên tâm để cậu lại một mình đành phiền Woosik đi thêm một chuyến.

Trong lúc đó anh vẫn ngồi bên cạnh cậu, quan sát những mảng đỏ có lặn hay chưa.

Ở bệnh viện ghế không đủ ngồi nên anh để Wangho dựa trên vai anh, hát tình ca tiếng Đức cho cậu nghe để phân tán sự chú ý của cậu.

Wangho cảm thấy đầu óc mụ mị, cảm giác ngứa ngáy trên người đỡ hơn rất nhiều.

***

Về đến nhà đã là buổi tối, Wangho không nói tiếng nào, Sanghyeok hỏi cậu chỉ trả lời hai ba tiếng rồi thôi.

Cậu dựa trên ghế xe, cảm thấy vừa chết đi sống lại.

Trước kia cậu sống ở nông thôn nên không có điều kiện ăn quả xoài cũng không biết mình bị dị ứng với nó cho đến năm cấp hai.

Lần đó cậu không biết gì nên ăn rất nhiều, lúc vào đến bệnh viện cả người sưng phù, trên da đỏ ửng rất ngứa.

Cổ họng sưng lên, vừa nôn vừa xây xẩm mặt mày giống như ác mộng.

Về sau một tí xíu cậu cũng không dám đụng vào.

Suy nghĩ cẩn thận có thể đoán ra được tại sao Sanghyeok nghe Kwonbin nói xong thì tức giận, tại sao Hanni lại khóc.

Nghĩ đến đã thấy đau đầu.

Wangho về đến chung cư thì đi tắm bằng nước lạnh, cậu không cho Sanghyeok tắm giúp cậu.

Bác sĩ có nói những vết đỏ này chỉ cần lau người thôi là được.

Lúc cởi quần áo mới phát hiện những chấm đỏ đã tan đi rất nhiều.

Sau khi cậu lau mình xong đi ra thì Sanghyeok đã mua cơm chiều về tới, cậu ăn qua loa rồi uống thuốc.

Wangho lên giường nằm đọc tác phẩm của Shakespeare, những chữ viết rậm rạp trong đó làm cậu bực bội.

Cậu ném quyển sách sang một bên, nghĩ nghĩ lại nhặt lên nói, "Đắc tội rồi."

Sanghyeok tắm rửa xong bước ra thì thấy cậu đang đọc sách, anh ngồi ở mép giường không dám quấy rầy đến cậu, nhưng nhịn một hồi không chịu nổi, "Em đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm."

"Anh...!" Anh quan sát sắc mặt của cậu, "Em không giận anh sao?"

Wangho đưa tay trước mặt anh, "Em biết là cô ta làm, anh từng qua lại với cô ta đúng không?"

Thấy bộ dạng của Wangho như vậy, anh vội vàng nắm tay cậu, "Lúc đó anh mới lớp 10, không biết làm sao quen được cô ấy nhưng không lâu sau đó thì chia tay. Anh không nghĩ đã lâu như vậy rồi mà cô ta còn nhớ."

Sanghyeok, anh xem thường lòng dạ của phụ nữ rồi.

"Em là người thứ mấy của anh? Trước kia anh không nói thật cho em biết đúng không?" Cậu hỏi không chút kiêng dè.

Lúc trước khi cậu hỏi anh, anh nói cậu là người cuối cùng.

Wangho không muốn so đo với anh, nếu đã chấp nhận ở bên anh cậu không muốn nhắc đến những chuyện trước kia của anh nữa.

Đột nhiên cậu có chút tò mò, rốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn gái?

Sanghyeok không trả lời, Wangho nhìn anh, "Không đếm được? Hay là lịch sử tình trường quá phong phú, đào hoa nở không hết?" Lại hỏi, "Em là đóa hoa đào thứ mấy đây?"

Ánh mắt Sanghyeok giãy giụa, anh lại gần cậu, "Em không phải hoa đào." Anh kiên định lại, "Anh biết trước kia mình không nên thân, bản thân lại dơ bẩn, em ghét bỏ anh cũng không sao. Mối tình đầu của em là anh, đêm đầu tiên của em cũng cho anh mà anh lại khiến em phải khổ sở." Quan hệ của hai người khó khăn lắm mới hòa hoãn lại trở nên căng thẳng.

Dáng vẻ của Wangho hôm nay làm anh cảm thấy đau lòng.

Anh là kẻ tồi tệ, nếu không phải anh lôi kéo cậu không bỏ thì cậu cũng không cần phải đối mặt với những chuyện như vậy.

Wangho hít sâu, chân dài duỗi thẳng ra, "Tới một cái rồi một cái, cái sau còn lợi hại hơn cái trước." Cậu bóp trán, "Tại sao em lại gặp anh chứ?"

Đúng là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Sanghyeok nghe được những lời này của cậu thì trở nên hoảng loạn, anh giữ hai vai cậu, "Em muốn làm gì?"

Cậu xua tay, "Thời gian này em không muốn ở cùng anh, anh đi về căn nhà ở trung tâm thành phố ở một thời gian đi."

Cậu biết anh không làm gì sai nhưng nghĩ đến trước kia anh là người phóng túng không kiềm chế như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cơ thể đã bị bệnh càng thêm mệt mỏi.

"Em muốn đuổi anh đi?" Ánh mắt anh rã rời.

"Em cầu xin anh để em yên tĩnh chút đi." Tâm trạng cậu đang rối bời, vì chuyện này lại nghĩ đến đủ loại chuyện trước đây, đột nhiên cảm thấy hối hận trong lễ hội lồng đèn hôm đó cậu nhận lời với anh.

Sanghyeok còn muốn tranh thủ một chút, "Em còn chưa khỏe, anh ngủ ở sô pha sẽ không phiền đến em."

Đâu cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy?

Wangho bất đắc dĩ nói, "Anh có thể cho em một mình yên tĩnh được không?" Trên cằm cậu còn chấm đỏ chưa tan, trên mui bàn tay còn dấu kim truyền.

Mạch máu của cậu vốn mảnh nên y tá lấy dấu kim nửa ngày cũng chưa lấy được, sau khi uống thuốc thì môi cậu hơi tái nhìn rất tiều tụy.

Trong lòng anh đau xót, vừa đau vừa khó chịu, gật đầu, "Vậy em nhớ chú ý nghỉ ngơi, ngày mai anh qua đây với em."

"Em nói là tạm thời đừng gặp nhau nữa." Cậu phát hiện anh không hiểu ý của mình. Sanghyeok ngập ngừng, "Bao lâu?"

"Một tuần, em cần thời gian để bình tĩnh lại." Cậu không muốn nhìn thấy anh, nhất là bây giờ đầu óc cậu đang rất rối loạn, cần thời gian để sắp xếp lại.

Wangho không giống như trước đây bất chấp tất cả để yêu anh.

Cậu học được cách tự bảo vệ mình.

"Vậy anh đi thay quần áo." Anh lưỡng lự mà đứng lên, từ tủ quần áo lấy đồ xong trực tiếp đứng tại chỗ thay.

Sau khi anh mang giày xong đi đến bên cạnh cậu, mặc kệ cậu chống cự hôn lên môi cậu một cái, "Em chú ý nghỉ ngơi, một tuần sau anh đến tìm em. Nếu em có cần gì thì cứ gọi cho anh, đừng cố gắng làm."

Anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, "Wangho, em có thể nguyện ý ỷ lại vào anh một chút không? Để cho anh có được một chút cảm giác an toàn không được sao?"

Anh đứng dậy, lưu luyến không rời mà đi ra khỏi phòng, anh bước thật chậm, lúc ra đến huyền quan còn ngoái đầu lại xem cậu có giữ anh lại hay không.

Anh không nghe thấy bất cứ tiếng động nào đành ảo não rời đi.

Wangho tháo mắt kính xuống, cậu cất quyển sách, đi ra khóa cửa, tắt đèn đi ngủ.

Sanghyeok đứng dưới lầu nhìn lên ánh đèn trên nhà cậu, thấy đèn tắt trong lòng anh thầm oán hận, dưới hàng ngàn ngọn đèn ngoài kia, nhà nhà sum vầy sao chỉ có anh đứng đây cô đơn lẻ bóng.

Trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc, anh đứng đến khuya mới rời đi.

***

Buổi sáng cậu thức dậy phát hiện chỉ có một mình trong phòng, nhất thời còn chưa quen được.

Những dấu sưng đỏ trên người đã tan đi rất nhiều, nhìn vào đã đỡ hơn hôm qua.

Wangho nấu bữa sáng xong lấy giáo án đi dạy.

Sáng ngày hôm sau bà nội gọi điện thoại cho cậu, nói ông nội bị xuất huyết não phải nhập viện.

Wangho sợ đến mức bật dậy từ trên giường, cậu hỏi cặn kẽ tình hình của ông một hồi, nghe giọng bà nội nghẹn ngào nói ông đang làm phẫu thuật.

Cậu loạng choạng thu thập hành lý, kéo khóa vali nhiều lần kéo cũng không xong, nước mắt rơi lã chã.

Cậu tự tát chính mình một cái, chán ghét bộ dạng không nên tích sự của mình, " Wangho, bình tĩnh lại."

Cậu vội rửa mặt, thay quần áo xách vali chạy ra sân bay mua vé sớm nhất, cậu không quên gọi cho thầy xin nghỉ, còn gọi cho bà nội, không ngừng hỏi tình hình của ông nội như thế nào rồi.

Cậu tự an ủi mình đừng sợ, cậu sẽ rất nhanh trở về rồi.

Anh trai đi công tác nên tạm thời không về kịp, cậu muốn nhanh chóng trở về sợ một mình bà nội không lo hết được mọi việc.

Tại sao cậu lại phải đi làm ở nơi xa xôi như vậy? Tại sao lại muốn lang bạt bên ngoài mỗi ngày?

Để bây giờ ông bà xảy ra chuyện cậu không thể ngay lập tức trở về.

Gặp chuyện sinh lão bệnh tử không tránh được nhưng Wangho không nhịn được tự oán trách chính mình, cậu cố gắng lắm mới khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Cho đến trước khi máy bay cất cánh cậu như người lạc vào cõi tiên, sau khi lên máy bay tắt tín hiệu điện thoại cậu cắn răng chịu đựng suốt thời gian bay.

Ở bên này, Sanghyeok đúng 8 giờ đã có mặt ở tiệm ăn sáng đối diện chung cư của cậu để nằm vùng, chờ xem hôm nay cậu có đi làm hay không.

Hôm nay anh đã đợi rất lâu mà không thấy người, nóng ruột đành cả gan đi lên nhà cậu.

Lúc anh mở cửa đã thấy một cảnh lộn xộn, đồ vật rơi lung tung, áo ngủ còn để trên sô pha, anh nghĩ nhà bị trộm.

Đi vào phòng ngủ thì thấy không có người, không thấy vali, quần áo trong tủ cũng không có.

Đầu anh như bị anh đập một cái, anh nghe được tiếng máu chảy ngược từ trong cơ thể mình, ngã ngồi trên giường.

Cảnh tượng chia ly không nói lời nào hai năm trước của cậu như hiện ra trước mắt, cổ họng anh phát khô, đau đớn như bị lột da xẻ thịt.

Cậu đi rồi, cậu lại đi nữa rồi.

Anh giống như người đã chết, chợt nhớ ra sáng nay cậu còn có lớp, vội vàng gọi điện cho thầy mới biết được người nhà cậu bị bệnh nên đã xin nghỉ về Ilsan, sáng nay cậu đã lên máy bay đi rồi.

Anh như từ địa ngục bò lên được thiên đường, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, anh ôm mặt, cười giễu cợt, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Người ở trong gương kia người không ra người mà ma không ra ma, anh rất khinh bỉ bộ dạng của mình như vậy.

Anh bò dậy dọn dẹp mọi thứ xong chạy xe ra sân bay.

Sanghoon còn đang nghỉ phép nhận được điện thoại của anh thì tức đến nhảy cẫng lên.

Thằng nhóc thúi, đẻ ra trứng gà ăn còn tốt hơn đẻ ra mày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com