twelve
" alo ai vậy hả ? "
" anh jeno nè, em có ở nhà không ? "
" có ạ ! "
" ừ vậy xuống nhà đi anh đưa đồ tới "
jeno chỉ nói có vậy rồi tắt rụp cái là em hốt hoảng.
cái đệt ! em còn đang mặc trên người bộ pi da ma hình con gấu tròn ủm màu be nữa, trông như con nít ấy. nhưng ốm mà, có thời gian quái đâu mà make up đồ.
em lấy đại đôi dép lông lông trông đến là ngứa mắt của bà chị rồi chạy ra mở cửa. và đâu có đùa, đứng trước mặt em là lee jeno aka người thương của em thật kìa, tay anh còn cầm cặp lồng và một túi thuốc nữa.
" anh jeno ... " em ngập ngừng cúi chào.
" có bất tiện không nếu anh vô nhà em chứ ? " jeno mỉm cười, đôi mắt vì thế cũng híp lại.
" ơ ... được ... được ạ ... anh vào đi ạ " em vừa xoa mũi, vừa đứng sang một bên để anh vào nhà mình.
cũng may em vừa uống thuốc hạ sốt do thằng bạn jay vừa bắt uống trước khi ra về, nên mới có thể trả lời trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể của một người đang ốm.
jeno bước vào nhà của em, trông có vẻ hơi bừa bộn vì chẳng có ai dọn dẹp cả. nhưng cũng đúng thôi, em thì ốm, còn jimin lại điên đầu vì đám con gái cậy tiền để vào được kwangya nên chẳng ai làm cho phòng ngăn nắp được.
" thật ngại khi để anh nhìn thấy cảnh này, để em đi dọn d- "
" không cần đâu, em đang bị ốm mà, cứ nghỉ ngơi đi. à ! đây là cháo anh tự làm và chút thuốc hạ sốt. em nhớ ăn uống đầy đủ nhé để mau chóng khỏi bệnh em nhé " jeno cẩn thận nhắc nhở.
jeno sẽ không nói cho em biết là jeno bị ép kể ra mọi chuyện cho thằng bạn chí cốt họ na tên mất dạy để nó dạy jeno cách nấu cháo trong khi jeno hoàn toàn có thể nhờ huang renjun dạy nhanh hơn thế mà không bị tra hỏi.
em chớp mắt nhìn anh. what the fuck em vừa nghe được cái gì vậy ?
lee jeno làm cháo cho em sao ? chuyện động trời gì thế này ?
" anh ... anh tự làm thiệt hả ? " em lắp bắp hỏi.
" sao vậy ? em không tin anh sao ? " jeno nghiêng đầu hỏi em, tay vẫn nhẹ nhàng lấy cặp lồng ra để lên bàn.
ừ chả tin được đâu í ! chị jimin từ lúc biết em thích lee jeno là đã kể cho em nghe về 7749 lần những pha nấu ăn đi vào lòng đất của crush em rồi, làm em cũng có chút rén. nên khi anh bảo anh tự nấu, em có chút e dè.
" không ... không phải ... em có tin anh mà " em vội vàng lắc đầu đáp lại.
jeno nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em, không biết là vì ốm hay vì ngại ngùng nữa, nhưng em trông thật đáng yêu ! anh sẽ không truy cứu chuyện em không tin tài nghệ nấu nướng của anh nữa, nhưng jeno có thể chắc chắn em có câu hỏi như vậy là vì bà chị yoo jimin của em rồi nhá !!!
" vậy anh để đây nha, em đói thì lấy ra ăn cho lấy lại sức, chứ không ăn uống gì thì người càng mệt hơn đấy. ở câu lạc bộ có chút chuyện nên anh về đây ! em ở nhà một mình nhớ cẩn thận nhé y/n " jeno vẫy tay chào em, rồi bước ra khỏi nhà, để lại em với mớ thông tin chưa kịp xử lý.
em đứng thần ra một lúc rồi mới tiến tới bàn và mở cặp lồng ra, mùi cháo thịt băm xộc thẳng lên mũi em, nhưng chao ôi, sao mà thơm thế ! y/n lấy một cái thìa, thổi mấy cái cho bớt nóng rồi ăn thử một miếng. ồ ! đâu có tệ như em nghĩ đâu chứ, lee jeno aka crush của em nấu ăn cũng tuyệt lắm màaaa
cảm ơn crush của em nhiều ! em sẽ ăn thật ngon chỗ cháo anh làm cho em ạ.
em thầm nghĩ như vậy, rồi ngồi xuống ăn luôn chỗ cháo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com