4.
Suốt cả buổi học ngày hôm đó, Phương không nói chuyện với tôi dù chỉ một lần.
Phương vẫn dịu dàng giúp tôi làm bài tập nhóm hoặc là giảng giải vài chỗ khó hiểu nhưng tuyệt nhiên chẳng còn những câu hỏi thăm bâng quơ nữa, mọi thứ chỉ dừng lại trên giấy note và vở học tập. Trước khi tan học, Phương lại cảm ơn tôi về cốc trà sữa cùng với cuộn bánh bông lan nhưng lại không ăn uống gì dù chỉ một miếng, sau đó bóng lưng người con gái vẫn cứ thế cô độc rời khỏi giảng đường một mình. Trong khi đó, tôi vẫn ngồi im ngay vị trí cũ mà chẳng thể nào tiêu hoá được hết tiết học căng thẳng vừa rồi. Cảm giác mình biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng miệng lưỡi cứng đờ không thể nói thành lời thật là khó chịu, trước mặt Phương, tôi chưa bao giờ nói năng gì ra hồn cả. Giờ lại để Phương nghe được tôi nói rằng cậu ấy không tốt, trong phút chốc tôi đã trở thành kẻ xấu trong mắt Phương mất rồi.
Ngực nặng như đeo chì, mặc cảm tội lỗi cứ thế ghì chặt lấy vai tôi khiến tôi bức bối vô cùng, thậm chí ngay cả Tiên cũng phải vội vàng rời khỏi lớp để tới chỗ tôi. Ngó gương mặt như đưa đám của tôi đang chảy dài trên bàn, nó gõ vào đầu tôi một cái:
"Thất tình hả mày?"
Không chờ nó trêu sang câu tiếp theo, tôi đã nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự kiện vừa rồi và không nằm ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của nó chính là cau mày lại:
"Vậy mày sợ gì mà không nói cho nó biết?"
"Tao không biết." Tôi mếu máo nói. "Tao yếu nghề mà mày."
"Mà để nó nghĩ mày như vậy cũng tốt." Tiên lấy balo của tôi vác lên vai rồi giục tôi đi trước ra khỏi cửa. "Nó tưởng mày nói xấu nó thì mày nói xấu nó luôn đi Hương, lỡ mang tiếng rồi thì phải làm thiệt chứ!"
Tôi cáu, đạp lên chân nó một cái:
"Thiệt cái đầu mày! Toàn xúi làm ba cái chuyện bậy bạ không!"
Bỗng Tiên dừng chân, dí sát đầu nó vào đầu tôi, mắt đối mắt:
"Mày thích nó hả? Không làm gì sai thì thôi tự dưng lại làm rối tung hết cả lên để làm gì?"
"Sao mà tao thích nó được?" Tôi cau mày. "Tương tư người yêu cũ của người mình thích ở thời điểm hiện đại, truyện ngôn tình còn không dám viết nhảm thế."
Dù không làm gì sai trái với Phương nhưng mỗi lần nhớ tới đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy khi hỏi ngược lại tôi về câu nói đó, trái tim tôi lại nứt thêm một mảnh nhỏ và suốt cả buổi tối hôm đó tôi cũng chẳng ăn cơm ngon. Thật tồi tệ khi người mà mình xem là quý nhân lại nghĩ mình nói xấu người ấy, tôi thậm chí còn không dám mở điện thoại lên để đọc những tin nhắn trêu chọc của Tiên, nhưng rồi thông báo Facebook của câu lạc bộ trường vang lên làm tôi phải đăng nhập vào ứng dụng ngay để xem. Lướt bảng tin được hồi lâu, bỗng mắt tôi đập phải cái ảnh đại diện mặc định xám xịt của Facebook kèm cái tên Phan Lê Ái Phương in đậm, bên cạnh đó là dòng chữ những người bạn có thể biết.
Ừ cảm ơn Facebook, cảm ơn Mark Zuckerberg, cứ làm như tao không biết Ái Phương là ai ấy.
Nhưng tôi không trượt ngón tay lướt tiếp nữa, thay vào đó, tôi cứ nấn ná nhấn vào rồi thoát ra trang cá nhân của Phương, mọi hành động đều lén la lén lút như sợ bị bắt tại trận. Cậu ấy không đăng nhiều ảnh, chủ yếu là share lại vài bài viết quan trọng của đoàn khoa trường và ảnh gia đình rồi thôi, tôi kéo xuống một tí đã thấy hết trơn rồi. Chẳng còn gì để stalk, tôi định sẽ bấm vào xem list bạn bè của Phương gồm những ai thì xui (hay hên) làm sao lại vô tình nhấn vào dòng thêm bạn bè to khủng bố phía trên.
...
Hôm nay đúng là xui tận mạng mà.
Tôi hoảng loạn nhắn một tràng dài những tin nhắn vô nghĩa cho Tiên, đại loại như tin khẩn cấp SOS hay chỉ đơn giản là mấy ký tự viết hoa lộn xộn không ngay hàng thẳng lối. Biết tôi gặp chuyện, dấu ba chấm hiển thị đang nhập bên cạnh ảnh cá nhân của Tiên chuyển động lên xuống rồi gửi:
[Gì vậy? Cháy nhà à?]
Tôi run run nhắn:
[Còn hơn cả chayd nshja!!!!]
[????Mày nhắn thế chó hiểu chứ người sao mà đọc hiểu được!!!!]
Tôi càng rối tợn:
[Tao lỡ njaans driend reuqenst cho Phwuonhd.]
Tiên không hồi âm lại ngay, một lát sau, nó chậm rãi gửi từng tin một:
[Mày. Gửi. Friend. Request. Cho. Con. Phương. Hả?]
[ദ്ദി...]
Thấy cái like kèm ba dấu chấm ỉu xìu, nó nhắn liền:
[Đi chết luôn đi, sống chi cho chật đất nữa hảaaaa cái đồ chết bầmmmm!!! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶]
[Tao lỡ tay mà (;'༎ຶٹ༎ຶ') giờ sao mày, giờ tao unsend à?]
[Để vậy luôn đi, mày huỷ nữa là quê muốn chết, mốt tao không chứa chấp mày qua ngủ ké nữa đâu nên là dọn lên núi ở luôn giùm!]
Thế là cả tối đó, tôi cứ như ngồi trên hai đống lửa, một đống là Nguyễn Khoa Tóc Tiên và đống còn lại là Phan Lê Ái Phương. Tiên thì khỏi nói, nó vẫn spam tin nhắn rủa xả dữ dội trong khi đó, lời mời kết bạn của tôi vẫn chưa được đồng ý. Phương bận gì? Hay vẫn còn khó chịu với tôi vì vụ việc ban sáng? Tôi cứ thế suy nghĩ mông lung cho tới khi mệt lả người và thiếp đi lúc nào không hay, tờ mờ sáng khi tỉnh dậy thì thấy điện thoại vẫn còn sáng đèn.
Rồi thông báo duy nhất mà tôi đọc được là, Phan Lê Ái Phương đã chấp nhận lời mời kết bạn!
Dụi mắt mấy lần luôn, chắc chắn là không nhìn nhầm, à không, hay là Phương trượt tay nhấn đồng ý nhỉ? Nhưng tôi chắc chắn là tài khoản đó, không nhầm, mục bạn bè trong danh sách tôi cứ hiện lên cái tên bốn chữ ấy làm cả người tôi lặng đi như bị tê liệt. Ngay cả phần thư thoại trong Messenger cũng hiện Phương lên ngay đầu trang, thế là tôi nhấn ngay vào đó với phần nhập tin nhắn trống rỗng (kèm cái đầu rỗng nốt). Điều quan trọng là lúc này tôi vẫn chưa rời khỏi giường và chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là đến giờ vào tiết học mới, tôi vẫn cứ nhìn trân trân vào cái điện thoại mà không có ý định làm gì khác.
Tôi cứ xoá đi rồi viết lại suốt từ lúc ở nhà cho tới khi vào lớp, xin lỗi hay thừa nhận hay giải thích gì gì đó, tôi đều không dám mà cũng chẳng thể thừa nhận hết cảm xúc rối bời trong lòng mình cho Tiên biết vì tôi sợ nó sẽ trêu tôi. Giữa lúc tôi đang định sẽ vào lại trang cá nhân của cậu ấy một lần nữa (điều mà tôi đã làm suốt buổi tối ngày hôm qua) thì bất thình lình một tiếng "kịch" vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình.
Vẫn cái dáng vẻ dịu dàng đó, Phương lặng lẽ nhìn tôi đang tái mét mặt mày mà chết dí trên ghế hệt một con chuột nhắt, sau đó bật cười khẽ.
Bật cười? Thật hiếm hoi khi thấy ai đó mỉm cười với tôi dù họ vẫn còn đang nghĩ rằng tôi làm chuyện sai trái với họ, nếu có, phải chăng đó chỉ là một nụ cười công nghiệp? Nhưng nụ cười của Phương rất thật, cái cảm giác tựa như hương mùa hè vẫn còn đậu trên đầu lưỡi tôi mà chưa kịp phai, thật đến mức tôi suýt quên đi chuyện lầm lỡ mà mình đã làm vào ngày hôm qua. Phương vẫn không nói năng gì, cậu ấy chỉ mở vở ra xem lại bài cũ và rồi không khí im lặng đó một lần nữa bao trùm lấy hai đứa tôi trong khi lũ sinh viên cùng lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.
Chiến tranh lạnh của tôi và Phương (tôi tự cho là thế) chỉ thật sự kết thúc khi giảng viên bất ngờ cho cả lớp làm một bài test đột xuất, mà xui xẻo thay thì tôi vẫn chưa ôn kỹ bài tập của chương này. Và vì đây là bài test nhóm nên một đề sẽ gồm năm câu hỏi, từng thành viên trong nhóm sẽ giải với một câu tương ứng với thời lượng tối đa là mười phút, vậy thì Phương cũng không rảnh rỗi gì để chữa bài giúp tôi nữa. Kim phút trên đồng hồ treo tường rê nhích chậm chạp khiến tôi càng thêm sốt ruột khi mà cứ mãi bấm máy tính sai, mỗi lần nhập biến mới vào là lại ra một đáp số khác làm tôi rối rắm vô cùng. Tưởng chừng như bản thân sẽ kéo điểm cả nhóm xuống thì ngay lúc ấy có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hương tính thặng dư sản xuất đi, như vậy mới tính được tổng phúc lợi sau thuế."
Lời gợi ý đó khiến tôi như vớ phải vị cứu tinh mà dò lại chỗ thiếu sót trong câu hỏi bài tập, vừa mừng rỡ chữa lỗi, tôi vừa thì thầm hỏi Phương:
"Thế này có ổn không?"
"Gì?"
"Đang làm test mà, lỡ cô thấy Phương chỉ Hương thì phiền phức cho Phương lắm."
Phương tỉnh bơ nói:
"Bài nhóm mà, tụi kia lén mở điện thoại search ChatGPT quá trời mà cô còn không thấy đó."
Tôi ngoái đầu lại theo hướng Phương nhìn, quả đúng như lời cậu ấy nói, mấy tốp sinh viên tụm năm tụm bảy ở dưới cứ chúi đầu dưới bàn để xem đáp án giải qua ứng dụng, vừa hay khi ấy chúng nó ồn ào quá nên giảng viên cũng đi xuống để xem xét, Phương lại kéo tay tôi mà chỉ chỉ vào tờ bài tập:
"Làm tiếp đi, Phương bấm máy tính phụ cho."
Phương vẫn cứ đối xử với tôi hết mực nhẹ nhàng, như thể cậu ấy sợ rằng tôi là một khối cầu pha lê dễ bị trầy xước. Tôi chẳng thể nào tập trung vào bài test được nữa, thay vào đó, không hiểu sao khi tay tôi vẫn cầm bút viết mà miệng lại nói:
"Hoàng với Hương không có gì với nhau đâu, Phương đừng hiểu lầm nhé."
Phương dừng tay bấm máy ngay sau câu nói ấy, cả tôi cũng biết mình vừa mới buột miệng nên cây bút cũng rơi xuống giấy bài tập theo quán tính. Cậu ấy dừng lại nhìn tôi rất lâu dù cho hai gò má tôi nóng hổi và đỏ rực như gấc chín, như thể đang chăm chú quan sát sinh vật lạ, giọng nói của Phương cũng trở nên mềm mại hơn:
"Hương nghĩ Phương hiểu lầm chuyện gì?"
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi rịn trên trán mình cùng câu nói lắp bắp:
"Hôm qua Hương không có ý nói Phương không tốt, mà là..."
Một con gió vu vơ từ ngoài cửa sổ sượt ngang qua khiến mái tóc dài của tôi bay bay với những lọn nhỏ che một phần mắt, lúc vén qua sau tai, tôi đã thấy đôi mắt biết cười của Phương đặt lên môi tôi khi mà Phương viết nốt câu trả lời còn lại và gục lên bàn với dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ:
"Mà sao?"
Tôi khó khăn nói:
"Ý Hương là, tìm một người khác phù hợp hơn, chữ tốt có nghĩa là như vậy đó."
Được nói ra hết nỗi lòng cũng tựa như vừa mới tháo bỏ gông cùm trói buộc lấy lương tâm mình suốt ngày hôm qua, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm nay đã không còn nặng nề nữa. Vừa đúng lúc hết giờ làm bài, tôi cắn môi giao tờ giấy làm bài cho bạn sinh viên đang đi thu mà không dám quay sang nhìn Phương dù chỉ một lần, có vẻ như Phương cũng chú ý đến sự không thoải mái của tôi nên cậu ấy không hỏi khó nữa.
Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải giải thích chuyện vô lý này với người yêu cũ của người mình thích chứ? Rốt cuộc là tôi đang thích ai?
Câu hỏi này chính là một nhát dao lớn nhất đâm tôi, đưa tôi về với thực tại.
Tận ngay đến lúc ra về, khi đám bạn của Phương lên bàn trên để chèo kéo rủ Phương đi chơi sau giờ học, cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi nói với lũ bạn rằng cứ ra ngoài đợi cậu ấy đi. Và cái không khí ngột ngạt ấy lại đến, Phương nói lên suy nghĩ của mình khi giảng đường chỉ còn lại hai đứa:
"Hương đừng lo, Phương không có nghĩ là Hương nói xấu Phương đâu."
Tôi còn chưa kịp mừng, cậu ấy lại nói tiếp:
"Hôm qua Phương hỏi như vậy là vì Phương thắc mắc rằng không biết như thế nào mới là tốt hơn trong mắt Hương, chứ không phải trong mắt Hoàng."
Thẳng thắn thật đấy, một câu hỏi tông trực diện vào vấn đề mà chẳng thèm trốn tránh vòng vo. Phương cũng không muốn hai đứa khó xử nên rời đi ngay sau khi nói cùng với bạn bè, để lại trong đầu tôi quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ mà không thể nào tìm thấy câu trả lời.
Người thông suốt nhất trong câu chuyện này có lẽ là Tiên (thật ra cũng không thông suốt lắm vì nó ghét Phương) vì chỉ có nó là người ngoài đủ minh mẫn để đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi biết nó là người công tư phân minh, cái gì cũng phải rõ ràng nên tôi chạy vội tới lớp nó để tìm, ấy thế mà lại chẳng tìm thấy nó đâu. Túng thế, tôi đành phải nhắn một tin dài để thoả mãn cái cơn nhiều chuyện của mình với đứa bạn thân nhưng lạ cái là bình thường Tiên reply tôi nhanh lắm, hôm nay đã nửa tiếng hơn rồi mà chẳng thấy nó hiển thị trạng thái hoạt động. Giữa lúc đang phân vân không biết nên chờ nó tiếp hay về trước thì đột nhiên nó đập một phát lên vai tôi:
"Tính vào lớp tao ăn trộm à?"
"Trộm cái cù loi tao nè!" Tôi bực mình gắt. "Tao nhắn quá trời sao không trả lời?"
Lần này tới lượt Tiên khó hiểu:
"Mày nhắn hồi nào? Tao có thấy tin nhắn tới đâu?"
"Ơ hay là mày để điện thoại ở chế độ im lặng đấy?"
Như có dự cảm chẳng lành, tôi vội vã rút điện thoại ra để chứng minh cho Tiên thấy là mình có nhắn nhưng có một thứ kinh khủng hơn khiến hai đứa tôi chết sững ngay tại chỗ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com