8.
Hai tuần trước kỳ thi giữa kỳ.
Phải thú thật là dù đã dần quên lãng những kỳ nghỉ lễ dài hạn nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa thể làm quen với guồng quay học tập với cường độ cao như thế. Học kỳ lần này của tôi nhiều hơn năm ngoái tận ba môn, thế là chín môn tổng cộng và đa phần là những môn buộc phải tính toán tư duy khiến tôi đau đầu vô cùng. Và trong khoảng thời gian này, tôi thường tranh thủ đăng ký tham gia vài lớp học bù của các giảng viên khoa tôi để trau dồi thêm số kiến thức đã bị lủng mất, trong đó có vài tiết tôi rủ Tiên học chung như môn triết hay kế toán chẳng hạn.
Nhưng cũng phải cảm ơn dịp thi cử căng thẳng mà tôi mới có thời gian rèn luyện bản thân nhiều hơn, dạo gần đây tôi liên tục đi học sớm, vào lớp lúc phòng học vẫn chưa sáng đèn và chỉ rời đi khi không còn ai nán lại. Như hôm nay chẳng hạn, lớp học bù của cô Tuyết vào ba tiết đầu buổi sáng sẽ có một bài kiểm tra nhỏ mô phỏng lại đề thi thực, thế là tôi cứ tranh thủ lớp vắng tanh chưa có ai mà vùi đầu vào học lấy học để, tập trung đến mức chỉ khi Tiên đến và cốc đầu tôi một cái đau điếng thì tôi mới nhận ra:
"Hôm nay lại tới sớm để ăn trộm à?" Nó liếc vào mớ đề cương dày cộm trên tay tôi. "Bài này cô có tính điểm in class không?"
"Điểm in class đã chốt sổ từ hồi thứ bảy tuần trước khi nhóm mười một thuyết trình cuối rồi, chắc cô chỉ cho mình luyện đề thôi."
Thế là Tiên không hỏi nữa, nó thản nhiên lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong đống hỗn độn nợ phải trả và doanh thu trong mớ bài tập kế toán dài dằng dặc. Tôi thừa biết Tiên tự tin nhiều như thế là vì nó học rất giỏi phần này, lần nào thầy cô trong lớp mà gọi sinh viên lên bảng giải bài thì nó luôn là đứa xung phong đầu tiên, bài khó thì chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là đã biết sơ sơ cách giải. Mà không phải nó không cố gắng hay may mắn có được khả năng ghi nhớ, Tiên siêng năng chăm chỉ ôn tập ngoài nhiều hơn là chỉ học trên trường, vậy nên mấy bài tập mà tôi đang vò đầu bứt tóc này đối với Tiên chẳng là gì cả. Chốc sau nó nhét điện thoại vào túi rồi chậm rãi hướng dẫn tôi làm từng câu một, cái cách Tiên dạy tôi cũng thật khác với Phương. Nó không từ tốn như Phương mà lúc nào cũng trêu tôi mấy câu như cái đồ đầu đá hay sao mày dở dữ vậy, và những lúc đó, chúng tôi bật cười lời qua tiếng lại quên luôn cả phần giải bài tập (đó là lý do vì sao tôi cảm thấy học hành với Tiên không được hiệu quả lắm).
Lúc giảng viên vào giảng đường thì cũng đã lố mười lăm phút của tiết học, nhìn sơ sơ qua đã thấy các bạn sinh viên lấp đầy được hai phần ba chỗ trống, thế là cô cũng cho chúng tôi truyền giấy đề làm bài. Tổng cộng có năm câu hỏi tự luận và thời gian làm bài là sáu mươi phút, ít hơn thời gian thực nửa tiếng nên tôi chắc mẩm rằng bài test này cũng không tới nỗi quá khó. Lúc lên bàn giáo viên nộp bài, tôi nhận ra còn dư đến tận mười lăm phút cuối cùng nên chỉ quay về chỗ rồi bấm máy tính kiểm tra lại các phép toán mà mình đã ghi chú vào nháp. Riêng Tiên thì khỏi phải nói, nó là đứa nộp bài sớm nhất rồi về thẳng chỗ lăn ra ngủ luôn mà chẳng phải băn khoăn gì cả.
Với tôi thì tôi thấy bài kiểm tra này vừa sức mình, không khó cũng không dễ nhưng tôi tự tin rằng bản thân sẽ ẵm được điểm gần như tuyệt đối khá dễ dàng. Hay là tôi vô tình bị lây bản tính kiêu ngạo này của Tiên và Phương nhỉ? Phương cũng học môn kế toán nhưng khác lớp tôi, có mấy hôm tôi sang nhà cậu ấy để thu tiền trọ thì than thở rằng mình không áp dụng nổi môn học này vào thực tế, thế là Phương đã dành mấy tiếng đồng hồ liền vô cùng quý báu chỉ để tóm tắt lại kiến thức và ghi chép toàn bộ những công thức ghép phép tính đơn giản mà ngay cả trẻ con cũng làm được. Hôm nay trong đề kiểm tra cũng có một câu hỏi vận dụng mà Phương đã dạy tôi từ hôm trước nên dù có hơi chật vật nhớ cách giải nhưng cuối cùng cũng mò ra đáp án đấy thôi.
Vì đây là tiết học cuối nên cô Tuyết chấm điểm xong liền gửi sheet bao gồm điểm số lẫn các lỗi sai mà sinh viên mắc phải lên trang web học tập để chúng tôi vào xem. Không ngoài dự đoán, tôi thực sự đạt chín mươi lăm điểm, tăng mười lăm điểm so với bài kiểm tra lần trước và chắc chắn sự thay đổi "kỳ diệu" này là công lao to lớn của Phương rồi. Thấy tôi cười tủm tỉm nhìn điểm trên màn hình, Tiên huých một cái vào tay tôi:
"Tận chín mươi lăm điểm!" Nó huýt sáo trêu. "Cứ thế này thì mày soán ngôi hoa khôi kế toán của tao mất."
"Tao thèm vào. Vất vả lắm mới chín mươi lăm điểm, chỉ sợ lúc thi thật, dính đề khó thì điểm tao tụt dốc không phanh mất."
Tôi vừa mới dứt câu đã nghe tiếng trò chuyện ồn ào từ phía xa xa vọng đến, ra là Quỳnh và Thy – hai đứa em khóa dưới cùng câu lạc bộ với Tiên mà chúng tôi khá thân. Lúc đầu tôi không biết tên thật của Thy là Lê Thy Ngọc mà cứ thấy Tiên gọi con bé trống không như thế nên tôi cũng gọi theo, riết rồi thành thói quen khó mà sửa được. Quỳnh với Thy đều đã là sinh viên năm hai rồi, chúng nó mới apply vào club kịch được khoảng ba tháng trước và vai diễn đầu tay của cả hai là cô dâu chú rể trong một vở kịch tái hiện lại cảnh miền tây sông nước nhằm chào đón tân sinh viên khóa này. Vì có chí cầu tiến nên Tiên quý hai đứa nó lắm, mà tôi thì chơi thân với Tiên nên cũng được gọi là có quen biết. Thấy Thy và Quỳnh ào ào xông vào chỗ tụi tôi ngồi, tôi vui miệng hỏi:
"Lát hai đứa cũng học ở giảng đường này à? Bọn chị học xong rồi ra ngoài liền."
Nhác thấy Tiên cười khinh khỉnh, Quỳnh hắng giọng ho một tiếng:
"Nãy chị Tiên kêu tụi em tới phòng học sớm vì hai chị mới làm kiểm tra xong. Vậy cuối tuần này mình đi làm bài tập chung không?"
"Ai đời ngày nghỉ mà còn bắt tụi tao học?" Tiên cuộn tròn cuốn vở trên tay tôi rồi đập lên đầu cả hai đứa. "Bộ học trong tuần chưa đủ hả?"
"Sắp thi rồi mà, chị không ôn thi thì làm sao mà qua môn được?" Thy la lên oai oái.
Lần này tôi đứng về phe Thy với Quỳnh thay vì Tiên, tôi không có khả năng học đâu nhớ đó như nó nên không bênh nó được. Vả lại tôi cũng cần thời gian để học ôn những môn cần thiết, nhưng chưa biết hỏi cả bọn rằng sẽ đi học ở đâu vào cuối tuần sắp tới thì Tiên đã thở dài:
"Vậy bọn tao qua nhà mày nha Hương? Lâu rồi tao chưa thăm ba mẹ mày, với cả nhà mày thoáng mát nên cũng tiện tránh nóng."
Tim tôi bỗng dưng giật thót như có ai vừa mới đá một cú thật lực vào lồng ngực trái, làm sao tôi có thể để Tiên, Thy, Quỳnh tới nhà mình chơi được khi tôi vẫn chưa kể cho họ nghe rằng Phương hiện đang là một trong những người thuê căn hộ của mẹ tôi? Thy và Quỳnh vốn không có hiềm khích gì với Phương nên tôi cũng yên tâm đôi chút, nhưng Tiên thì khác, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được viễn cảnh Tiên gào ra lửa khi thấy Phương xuất hiện ở đó. Mà tôi cũng chẳng thể nào kêu Phương đừng về nhà cho tới khi đám con Tiên rời đi, như vậy thật là bất lịch sự. Giữa lúc chưa biết làm thế nào để cả hai không chạm mặt nhau thì Quỳnh và Thy đã hớn hở đồng thanh:
"Chốt kèo!"
Và mồ hôi cũng lấm tấm trên trán tôi như thể tôi đang sốt vậy.
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi trong tuần đó đều là một ngày cực hình, rồi chủ nhật định mệnh ấy cũng đến. Buổi sáng đó khi còn đang bận rộn phụ mẹ dọn nhà quét sân trước hiên, Phương khóa cửa căn hộ và rồi mỉm cười hỏi tôi:
"Dậy sớm vậy?" Nói đoạn, Phương tiến đến. "Hôm nay có khách quý ghé thăm à?"
"Ừm." Tôi gật đầu, chẳng hồ hởi gì mà đáp. "Cực kỳ quý."
Thấy tôi có vẻ như không có ý định trò chuyện tiếp, Phương chỉ nhún vai một cái rồi khoác ba lô lên vai định rời đi. Bỗng tôi kéo tay Phương lại:
"Chờ đã, hôm nay Phương đi đâu thế?"
"?" Phương ngơ ngác nhìn tôi. "Đi dạy thêm ở trung tâm, sao thế?"
"Vậy bao giờ Phương về?"
Không biết tôi có để lộ quá rõ sự căng thẳng đang chực trào trong lòng mình như núi lửa hay không nhưng có gì đó rất khó để nói thành lời qua ánh mắt xốn xang của Phương, nghe tôi hỏi thế, dường như Phương hơi khựng lại nhưng rồi xoa đầu tôi nhè nhẹ:
"Khi nào Hương cảm thấy cần thiết thì Phương sẽ về." Vẫn là cái cảm giác an toàn ấm áp đó. "Chắc là khách của Hương sẽ không ở lại quá trễ đâu ha?"
Chẳng hiểu tại sao có những khi tôi thấy Phương thật sự xem tôi như một con mèo hoang để cưng chiều âu yếm theo cái cách xa vời nhất, vén tóc tôi, xoa đầu tôi hoặc sưởi ấm cho tôi. Tôi cam đoan với bạn đọc rằng mình không hề hé răng nửa lời về chuyện rối rắm giữa tôi với Tiên cho Phương nghe, nhưng Phương vẫn hiểu dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Phương tôn trọng tôi đến mức chưa bao giờ gặng hỏi về những việc đó, cậu ấy làm tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ về cái chậu cây và người thợ làm vườn. Rằng người thợ ấy đã tậu được chậu cây chết khô tại hội chợ nông sản với cái giá vô cùng bèo bọt, anh mang nó về và đặt ở vị trí đẹp nhất của khu nhà kính trồng trọt. Rồi ngày qua ngày, anh yêu thương nó bằng ánh nắng mặt trời cùng với những giọt nước quý báu mà anh gieo xuống lớp đất cằn cỗi, thế là nó đã không phụ lòng anh. Nó bắt đầu nhú lên cái mầm lá xanh ươm đầu tiên, sau đó vài ngày, anh thợ làm vườn thấy nó đã bắt đầu vươn mình thành một cây con trông vô cùng mỏng manh yếu đuối. Dĩ nhiên quá trình trưởng thành của nó không chỉ dừng lại ở đó, khi đã đơm hoa kết quả, chắc chắn sẽ có những mùa mà lá nó phải rụng và hoa nó phải rơi. Anh thợ đều đặn đến thăm và quan sát cái cây trong chậu hằng ngày rồi anh dần đúc kết được một bài học cho bản thân rằng chỉ khi mình yêu thương một ai đó, mình sẽ vô thức quan tâm nhiều tới mức có thể dễ dàng nhận ra sự biến đổi kín kẽ của họ. Dù chỉ là ánh mắt hay làn môi, dù chỉ là đôi mày hay bờ mi, anh có thể nghe và hiểu điều mà đứa trẻ bên trong họ đang gào thét là gì chứ không chỉ đơn giản là những nụ cười đơ cứng trên gương mặt.
Và anh thấy biết ơn, anh biết ơn cái cây vì đã giúp anh học được một bài học vô cùng đáng nhớ.
Với tôi, Phương cũng chính là người thợ làm vườn ấy.
Phương rời khỏi căn hộ được tầm hai mươi phút thì đám Tiên cũng vừa đến, như mọi khi, tôi chỉ chỗ cho cả bọn đỗ xe và mời vào trong. Bố mẹ tôi đều biết Tiên, Thy và Quỳnh nên cũng bảo rằng hãy cứ thoải mái xem đây là nhà của mình rồi bận rộn giải quyết việc riêng. Mục đích của buổi ghé thăm này vốn chỉ là ôn thi nên khoảng hai ba tiếng đầu tiên, chúng tôi chăm chú giải đề hết sức cẩn thận, lại còn không quên đem đáp án dò cho nhau và tiến hành nghiên cứu các phương pháp khác. Đến khi đầu ngón tay bắt đầu tê cứng vì cầm bút quá lâu, Thy không học nổi nữa bèn lôi cái máy Nintendo trong balo ra rồi nằm ườn lên giường tôi chơi một chút để giải lao, đột nhiên Tiên đá chân tôi một cái:
"Mày với con Phương dạo này sao rồi?"
Tôi giật bắn:
"Sao là sao?"
"Từ hồi mày bị trật tay lúc học thể chất tới giờ, tao không nghe mày kể gì nữa. Lúc trước mày còn kể chuyện của nó với Hoàng cho tao nghe mà."
Tôi gãi gáy, xua tay lấp liếm:
"Thì... bọn tao vẫn lên lớp học chung tiết như thường thôi."
Quỳnh đang chơi game chung với Thy, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi, nó len lén bấm nút dừng để thoát ra màn hình chính rồi hỏi:
"Vậy chị với anh Hoàng thì sao?"
"Hết thích Hoàng rồi." Tôi thở dài. "Nhưng mà cũng không phải là do buồn chán, chỉ là một sáng thức dậy và chị mày như bừng tỉnh, kiểu, ồ hóa ra mình không thích Hoàng nhiều đến vậy."
"Giác ngộ hả?" Tiên ngờ vực nhìn tôi. "Tao tin mày kiểu gì được? Mày thích nó lâu tới vậy mà."
Tôi đã thích Hoàng trong bao lâu? Tôi không có khái niệm về mặt thời gian, vậy nên chỉ cần lời Tiên nói thì tôi đều tin vì nó là đứa bạn thân thiết nhất của tôi, chuyện gì tôi trải qua cũng đều có mặt nó cả. Nhưng như tôi đã nói từ trước, sáng ngày hôm ấy tôi thấy Hoàng lại vui vẻ chơi bóng với những đứa con trai khác và kỳ quái thay, tôi chẳng còn thấy bất kỳ ánh hào quang lấp lánh nào tỏa ra từ cậu ấy nữa. Hoàng cũng không còn là bức tranh mùa hè tươi mát mà tôi từng thấy, giờ đây, Hoàng trở nên bình thường tới mức nhạt nhẽo trong mắt tôi như hàng nghìn cậu trai khác mà tôi chẳng hiểu nguyên do.
Khi chúng tôi vẫn còn đang đùa cợt vui vẻ về mấy thằng con trai thì có tiếng mẹ gõ cửa phòng, rồi mẹ vui vẻ hỏi:
"Mấy đứa đều là bạn chung trường với Hương à?" Nhận được cái gật đầu đồng tình từ cả ba đứa, mẹ tôi vô tư quay sang hỏi. "Sao không rủ Phương qua chung cho vui?"
Tôi không lường trước được việc mẹ sẽ hỏi như vậy nên cả cơ thể ngay lập tức đông cứng, cả Thy và Quỳnh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chừng năm giây sau, Tiên lễ phép hỏi lại:
"Bạn đó tên Phan Lê Ái Phương hả cô?"
"Đúng rồi, con bé mới thuê căn số sáu của nhà cô gần đây nè."
Tôi không nghe được bất cứ cuộc đối thoại nào nữa kể từ lúc mẹ nhắc tới Phương, tai tôi ù đi như có cả một tổ ong vò vẽ lớn đang kề sát bên còn nhịp tim lại đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được. Tiên cũng không cười giỡn gì nữa, nó lễ phép chào khi mẹ tôi xuống nhà dưới trở lại và ngồi vào góc bàn tiếp tục ôn thi như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Thy với Quỳnh sợ sệt nhìn nhau như thể Tiên sắp phát nổ, và rồi không khí ngột ngạt đó vẫn kéo dài cho tới khi trời nhá nhem tối, nó im lặng dọn tập vở cũng như laptop cho vào ba lô rồi không thèm chào tôi mà định bước ra cổng trước. Thế là tôi bắt lấy cổ tay Tiên, cổ họng khô cứng muốn thanh minh gì đó cho bản thân nhưng rốt cuộc lại chẳng nói nên lời, cuối cùng, Tiên đã nói thay tôi:
"Nếu mẹ mày không vô tình nói ra thì mày tính giấu tao tới khi nào nữa?"
Nó nhỏ nhẹ nói như thể sợ tôi sẽ nghe thấy sự thất vọng lẩn trốn sau từng nhịp thở, nhưng rồi tôi vẫn nhận ra được điều đó khi nó quay lưng bỏ đi lúc đèn đường đang dần được thắp sáng.
Thường thì tôi với Tiên sẽ nhắn tin hoặc call video nói chuyện rất nhiều vào mỗi buổi tối, tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp thư thoại im ắng của cả hai đứa mà trong lòng cảm thấy buồn không thể tả, tôi cũng chẳng dám về nhà vì không giỏi che giấu cảm xúc, sợ bố mẹ biết nên đành phải ra 7/11 ngồi tới khi nào nguôi mới thôi.
Tâm trạng tôi cứ chùng xuống như vậy cho tới khi tiếng chuông cửa leng keng vang lên, tôi vẫn không buồn ngẩng đầu nhưng lại có một giọng nói quen thuộc khiến tôi bất giác quay sang:
"Con của chủ nhà làm gì mà rầu dữ vậy?" Phương phì cười. "Phương không biết bây giờ có phải là quá sớm để về nhà không nên là..."
Lúc này tôi không còn tâm trí nào để nghe người khác nói nữa, chợt nghĩ đến ánh mắt tủi thân của Tiên, tôi bần thần nắm lấy bàn tay của Phương như muốn bám vào thật chặt.
Nghe Phương nói đến đó, chẳng hiểu sao biết bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ thế ồ ạt trào ra như thác đổ, nước mắt nước mũi tèm lem mà không thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Phương vì quá bất ngờ mà vội vàng ôm lấy tôi để che khuất trong một góc, và có lẽ vì Phương cao hơn tôi nhiều nên thành ra trông cậu ấy chẳng khác nào một con gấu bông siêu to khổng lồ đang quấn chặt tôi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Tôi cứ như một đứa trẻ lạc cố tình khóc thật to mà không màng đến chuyện khác, vậy là Phương cứ đứng ôm tôi lâu thật lâu, lâu tới mức cổ họng tôi bắt đầu trở nên khàn đục và chỉ có thể phát ra tiếng thút thít, Phương vỗ vào đầu tôi mấy cái:
"Con của chủ nhà muốn ăn kem không?"
"..." Tôi gật đầu.
Khi nhìn vào gương nằm ở phía đối diện trong cửa hàng tiện lợi, hai mắt tôi ầng ậng nước với đầu mũi sưng đỏ trông chẳng khác gì con tuần lộc của ông già Noel cả. Phương vẫn còn đang bận rộn lựa chọn kem ngay cái tủ lạnh trước mặt mình, cậu ấy lên tiếng hỏi tôi:
"Hương ăn kem gì?"
"Đậu đỏ đi, hoặc đậu xanh cũng được."
Lần này Phương không nhịn được cười bèn trêu tôi:
"Sao mà toàn thích ăn mấy vị dành cho người cao tuổi vậy?"
Thay vì lựa chọn, Phương mua cả hai vị tôi thích và mua cho mình một que kem đôi vị cam đá bào. Nhưng Phương hoàn toàn không có ý định hỏi han tôi về lý do tôi khóc, cậu ấy nói rằng ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ khá hơn nên mới mua kem cho tôi, thế là hai đứa cứ ngồi bên cạnh nhau mút kem cho tới khi cắn chỉ còn nửa que, lúc này tôi mới tò mò hỏi:
"Phương không thắc mắc hả?"
"Chuyện của Hương à?" Phương trầm ngâm. "Phương biết là có liên quan đến Phương nên có tò mò chứ, Hương muốn kể thì kể thôi, Phương không ép đâu."
Thế là tôi kể cho Phương nghe thật, kể tất tần tật từ cái hôm tôi với Tiên làm bài kiểm tra thử trên lớp cho đến chuyện vỡ lỡ của buổi chiều hôm nay, Phương im lặng nhìn tôi và lắng nghe mà không chớp mắt, chỉ chờ tới khi tôi kể xong mới đưa que kem lên miệng ăn tiếp. Tôi như vừa mới trút được một gánh nặng vô cùng lớn lao xuống, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Phương nói:
"Vậy thì... xin lỗi Hương."
Tôi khó hiểu:
"Sao lại xin lỗi? Phương có làm gì đâu?"
"Chỉ cần Hương thấy khó xử vì sự hiện diện của Phương thì đó là lỗi của Phương rồi."
"Hương cũng không nghĩ Tiên ghét Phương thế." Tôi lại thở một hơi dài.
Phương không trả lời tôi ngay, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Thật ra Tiên giận Phương là do Hương giấu Tiên đó."
"Sao Phương nghĩ thế?"
"Vì từ cái hôm Hương trật tay do chơi bóng chuyền thì Phương với Tiên đã giải quyết hiểu lầm với nhau rồi, và nếu như Phương là Tiên thì Phương cũng sẽ giận."
Tôi chưa kịp tiêu hóa chuyện mà Tiên với Phương đã làm lành với nhau thì lại nghe thấy lời Phương rằng thử đặt mình vào vị trí của Tiên, thế là tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi liền:
"Giận nhiều không?"
Que kem đã ăn gần hết của Phương bất giác dừng lại trên không ngay khi tôi vừa dứt lời, không hiểu Phương nghĩ gì mà lại cười ranh mãnh:
"Nếu Tiên giận dai thì Phương chỉ giận Hương một chút thôi, không dám giận lâu." Phương còn cố tình nhấn mạnh. "Phương mà giận Hương hoài thì lấy đâu ra người mua kem để dỗ Hương đây?"
Đầu tôi lúc này như có vài con quạ đen bay ngang rồi thả "mìn" xuống, cây kem chưa ăn xong đã muốn lấy que gỗ gõ vào đầu Phương vài cái để hả giận. Nhưng rồi tâm trạng của tôi cũng tươi hơn một chút, thế là trong lúc soạn một cái tin nhắn dài như Vạn Lý Trường Thành để xin lỗi Tiên, tôi bất thình lình đạp lên mu bàn chân Phương một cái:
"Ăn hết hai cây rồi mà vẫn muốn ăn nữa."
"Nhưng giọng Hương hơi khàn rồi kìa, lỡ ốm thì sao?"
Tôi tỉnh bơ đáp:
"Giọng khàn thì càng phải ăn thêm kem chứ, lấy độc trị độc mà, biết đâu vi rút bị mình đột kích bất ngờ quá nên trốn đi luôn thì sao?"
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Viết xong tự dưng thấy chap này dth qué TT một người mè nheo nhõng nhẽo còn một người chiều chuộng uhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com