11. giận vì tiêu tiền quá tay
hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?
_
minhyung là kiểu người sẵn sàng đốt cả đống tiền cho một thứ tưởng như chẳng cần thiết với người lớn, một mô hình robot biết biến hình.
hyeonjoon biết bạn trai mình ngoài việc thích cắm đầu cắm cổ vào game hàng giờ liền, còn có niềm đam mê mãnh liệt với mấy bộ mô hình như gundam hay siêu xe siêu ngầu lòi. từ những ngày đầu quen nhau, minhyung đã để lộ cái ánh mắt sáng rỡ mỗi lần bước vào cửa hàng có tủ kính bày đầy robot, xe tăng, tàu vũ trụ và những con quái vật có khả năng biến hình trong tích tắc.
em biết bạn trai mình mê đồ chơi, mê đến mức từ cái cách minhyung nhìn chằm chằm vào các video review trên mạng, biết từ mấy tấm hình cắt dở trong album điện thoại, biết từ cả lần minhyung đứng hàng tiếng đồng hồ trong cửa hàng chỉ để ngắm nghía một món mà cuối cùng vẫn không mua.
nhưng biết là một chuyện, còn cảm thấy ổn không thì lại là chuyện khác.
cái tin nhắn báo giao dịch ngân hàng khiến hyeonjoon sững người mất vài giây. 5 triệu. chuyển khoản một phát sạch sẽ không lăn tăn. chỉ có mấy chữ cụt ngủn trong phần mô tả "lego transformers ultimate"
em trừng mắt nhìn dòng chữ ấy như thể nó đang chửi thẳng vào mặt mình. như thể em mới là đứa sai khi dám thấy khó chịu trước một niềm đam mê tưởng chừng vô hại.
hyeonjoon không nghèo, không chi li, càng không phải kiểu người hay so đo thiệt hơn. nhưng sự thật là 5 triệu không phải con số nhỏ. nó đủ để sống tằn tiện cả tháng. đủ để đưa cả hai đứa đi ăn một bữa thật sang. đủ để sửa lại cái quạt máy trong phòng đang kêu rè rè mỗi đêm. vậy mà, minhyung tiêu sạch sẽ chỉ để nhận về bộ lego có khả năng biến từ xe tải thành robot với mấy khớp xoay được và một tấm giấy hướng dẫn dày như quyển từ điển anh - việt.
tối đó, minhyung hí hửng khui hộp, tháo từng miếng nhỏ, sắp xếp ngay ngắn theo từng màu, từng kích cỡ. ánh mắt anh sáng lên như đứa trẻ con lần đầu được tặng quà giáng sinh. minhyung say sưa đến mức không để ý hyeonjoon đang ngồi thừ ở góc giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bóng đèn vàng trên trần nhà.
hyeonjoon không nói gì.
sự im lặng ấy kéo dài đến tận lúc minhyung gần lắp xong phần thân dưới con robot, mới ngẩng lên hỏi.
"em giận à?"
câu hỏi thốt ra nhẹ như không, nhưng nghe vào lại khiến lòng hyeonjoon cuộn lên từng lớp sóng.
em chỉ mím môi không trả lời. thật ra em cũng chẳng biết mình đang giận gì. là giận vì anh không nói trước? giận vì tiêu tiền không suy nghĩ? hay giận vì em cảm thấy mình chẳng quan trọng bằng một món đồ chơi nhựa đó?
nhưng rồi, khi nhìn minhyung cẩn thận nhấc từng khớp nối như đang chạm vào một vật thể sống, khi thấy minhyung nâng niu món đồ chơi như sợ làm đau nó, tự nhiên hyeonjoon lại thấy mệt mỏi.
giận dỗi trong tình yêu đôi khi chẳng cần lý do rõ ràng. nhưng tha thứ, lại thường đến rất dễ nếu tim ta vẫn còn đang đập vì người kia.
minhyung không phải kẻ vô tâm. minhyung chỉ là một người lớn chưa bao giờ được sống trọn vẹn như một đứa trẻ. anh cười vui như vậy khi lắp xong cái chân robot. minhyung còn gọi em lại, nói bằng giọng phấn khích thấy rõ.
"hố hố, em coi nè, nhìn đã chưa!!"
và hyeonjoon thay vì lườm, thay vì cằn nhằn, thay vì bắt đầu một cuộc chiến lạnh, lại khẽ thở dài.
"ừm, đã thật"
rồi tựa cằm lên đầu gối, lặng lẽ nhìn người mình yêu lắp hết phần tay trái.
minhyung không ngốc. anh biết có thứ gì đó không ổn từ cái cách hyeonjoon im lặng lâu hơn bình thường, không còn tặc lưỡi hay nhăn mặt như mọi lần mỗi khi anh làm gì vớ vẩn, cũng không còn ngồi sát cạnh nhìn anh chơi như một cái cớ để gần nhau. bạn trai nhỏ im lặng như khoảng cách giữa hai đứa, trong một căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông, lại có thể kéo dài đến hàng cây số.
minhyung đặt mô hình xuống, lặng lẽ bước tới ngồi cạnh. anh không nói gì, chỉ với tay lấy lon nước trong tủ lạnh gần đầu giường đưa sang. hyeonjoon cầm lấy rồi khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi vết nứt trên góc tường.
"em nói đi"
"nếu em buồn thì cứ nói"
giọng minhyung nhỏ đi thấy rõ. như sợ rằng nếu mình nói lớn quá thì người kia sẽ vỡ tan ra mất.
hyeonjoon vẫn không trả lời ngay. em nắm lon nước trong tay, cảm nhận hơi lạnh lan dần vào lòng bàn tay rồi mới hạ giọng.
"em không biết nữa"
minhyung nghiêng người nhìn bạn trai nhỏ thật kỹ. anh không cười, không bông đùa như mọi khi. có lẽ anh đã trưởng thành hơn một chút, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
"là vì anh tiêu tiền quá tay?"
hyeonjoon nhắm mắt gật đầu thật khẽ. không hẳn là trách móc nhưng là kiểu gật đầu của một người đã kìm nén đủ lâu và cuối cùng phải thừa nhận với chính mình rằng "ừ, mình có buồn đấy".
minhyung thở ra, rồi lại im. một lúc sau, anh mới lên tiếng, ngón tay vô thức vân vê gấu áo.
"anh biết 5 triệu là nhiều. là quá nhiều cho một món đồ chơi. nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều, anh chỉ..."
" ...chỉ là, hồi nhỏ anh chẳng bao giờ có nổi một con robot tử tế. giờ tự mua được, anh thấy mình đang được bù đắp"
căn phòng im ắng đến nỗi chỉ còn tiếng xe cộ ngoài đường. hyeonjoon nghe minhyung nói, không quay sang nhưng lòng thực sự đã mềm nhũn ra rồi.
"em không giận anh đam mê gì đâu. em chỉ muốn anh nhớ là, bây giờ anh không sống một mình nữa"
lần này đến lượt minhyung gật đầu. rất chậm, rất thành thật. anh xích lại gần, vai chạm vai để hyeonjoon thấy hơi ấm đang dần lan sang.
" lần sau nếu anh muốn mua gì đắt quá, anh sẽ hỏi em trước. được không?"
"được"em đáp.
"nhưng mà nếu em nói không, thì anh vẫn mua đúng không?"
minhyung bật cười, khẽ kéo hyeonjoon lại gần đặt cằm lên vai bạn trai nhỏ.
"có đâu, anh sẽ nghe lời em mà"
"nhưng mà.."
"em cho anh mua thêm một bộ lego nữa nhé?"
hyeonjoon đột nhiên đông cứng lại, vẻ mặt cũng trông khó chịu hơn vừa nãy.
"gì?"
"cái bộ.. lego star wars, phi thuyền x wing của luke ấy.."
"bộ anh giỡn mặt với tui hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com