Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. giận vì "em đã bảo là nhẹ thôi"


hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?

_

hyeonjoon thức dậy với cả người ê ẩm. một mình em lãnh đủ combo lưng đau, hông nhức, và nơi tư mật phía dưới vẫn còn tê rần, nóng ran. đêm qua, minhyung đã thực sự hành em một trận tơi bời. cái cảm giác cơ thể mình bị vắt kiệt sức lực, bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng, khiến hyeonjoon vừa giận vừa bất lực.

mấy tháng nay, minhyung bận rộn với công việc, lịch trình dày đặc khiến cả hai chẳng mấy khi có thời gian riêng tư. chuyện làm tình cũng vì thế mà thưa thớt dần, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. hyeonjoon biết minhyung đã kìm nén lâu, cả bản thân em cũng rất nhớ minhyung.

vì tuần này làm thêm việc nên em đang cảm thấy không khỏe, người còn đang nong nóng vì cơn sốt.

nhưng tối qua khi minhyung bất ngờ đòi hỏi, em đã cố gắng chiều chuộng anh. em nghĩ dù sao cũng lâu rồi, nhịn một chút cũng không sao, với lại nhìn ánh mắt minhyung lúc đó, em cũng không nỡ từ chối. em đã tự nhủ bản thân sẽ cố gắng chịu đựng, coi như là cách hâm nóng tình cảm cho cả hai.

ai mà ngờ được, người ta bận rộn lâu ngày, tích lũy bao nhiêu nhớ nhung liền đổ hết ra trong một đêm. minhyung chẳng nhẹ nhàng chút nào. anh như con hổ đói, vồ vập và mạnh mẽ đến mức hyeonjoon có cảm giác mình sắp tan ra thành từng mảnh. những cái hôn nóng, những cái chạm đầy mạnh bạo, rồi minhyung làm cú nhấp khiến cả người em tê tái.

em đã thì thầm, đã rên rỉ, đã ngàn lần đẩy anh ra bảo minhyung "nhẹ thôi", "từ từ thôi", nhưng hình như anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở dốc của chính mình và những âm thanh ẩm ướt của da thịt va chạm. từng cú thúc mạnh bạo khiến hyeonjoon phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu quá lớn, em chỉ biết ôm chặt lấy lưng anh, để mặc cơ thể mình bị cuốn theo từng cú đẩy của người phía trên.

rồi để kết quả là sáng nay, hyeonjoon phải nằm bẹp dí trên giường, đau đến mức không muốn nhúc nhích ngón tay. mỗi thớ cơ đều như bị kéo căng, rã rời. và đỉnh điểm của sự khó chịu là minhyung không rút hết, mà cứ để nguyên như vậy, cái vật cứng rắn vẫn còn lưu lại bên trong làm hậu nguyệt nong đỏ hết cả lên.

cả cơ thể em như bị tê liệt, vừa ngại ngùng vừa tức giận khi cảm nhận được sự ẩm ướt, nhớp nháp đang dần lan ra. cái cảm giác ấy cứ đeo bám, khiến hyeonjoon chỉ muốn đá anh một cái thật mạnh ra khỏi giường. minhyung thì ôm chặt lấy em từ phía sau, thở đều đều, ngủ say như chết, hoàn toàn không biết rằng mình đã gây ra tội tình gì.

hyeonjoon liếc nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, dù giận đến mấy, em không thể không thừa nhận rằng, minhyung vẫn đẹp trai một cách chết tiệt, ngay cả khi anh đang ngủ say như một đứa trẻ vô tư. nhưng cái sự đẹp trai ấy không thể xoa dịu cơn đau nhức và sự bực bội đang sôi sục trong lòng em.

hyeonjoon trở mình, rên khe khẽ vì phần hông đau buốt. tấm chăn tuột khỏi thân, để lộ dấu vết dày đặc còn sót lại từ đêm qua, hằn lên da như minh chứng rõ ràng rằng minhyung hoàn toàn không biết kiềm chế. cái kiểu lâu không làm rồi bùng phát lên, nói một đằng làm một nẻo, bảo là nhớ thì phải nhẹ nhàng, đằng này lại như muốn trút hết mọi nỗi nhớ lên người em.

hyeonjoon khẽ gỡ tay minhyung ra, chậm rãi bò xuống giường. từng cử động đều khiến em nhăn mặt, em đi vào phòng tắm, bật vòi sen, để nước ấm xả thẳng vào người, hy vọng có thể rửa trôi đi chút mệt mỏi và cái cảm giác khó chịu vẫn còn vương vấn dưới hạ thân.

khi em trở ra minhyung cũng vừa thức. anh ngồi tựa vào thành giường, tóc tai rối bù, còn dụi mắt ngái ngủ. thấy hyeonjoon, anh nhoẻn miệng cười một nụ cười ngây thơ như không biết gì.

"em dậy rồi à? sao mặt em khó chịu thế? đau ở đâu à?"

hyeonjoon liền tặng cho minhyung một cái liếc xéo, không đáp. em bước đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ rộng rãi nhất ra mặc. minhyung vẫn nhìn em chằm chằm. anh bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt khác thường từ bạn trai nhỏ. ánh mắt hyeonjoon tránh né anh, những động tác cũng dứt khoát và có phần thô bạo hơn bình thường.

"hyeonjoon, em làm sao thế?"

hyeonjoon không trả lời ngay. em nhấc từng bước chân khập khiễng ra ngoài mở tủ lạnh, lấy hộp sữa chua, rót thêm một ly nước ấm. từng hành động đều thong thả nhưng đầy chủ ý, như thể đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để không quay lại giường mà đạp cho minhyung một cú bay thẳng vào tường. em ngồi xuống sofa, lưng hơi cong vì phần hông vẫn còn đau. húp muỗng sữa chua đầu tiên, hyeonjoon nhíu mày lại.

lạnh, ê buốt cả xuống bụng dưới.

em thở ra một hơi dài thật dài. minhyung lồm cồm đứng dậy vội mặc lấy cái quần, vò vò mái tóc rối đi đến ngồi bên cạnh hyeonjoon. anh vòng ra sau đặt tay lên vai em, khom người xuống thấp để tì vai lên người yêu bé bông.

"em bị bệnh mà vẫn cố chiều anh. giờ lại giận anh vì chuyện đó hả?"

giọng minhyung nhẹ tênh như kiểu biết mình sai mà vẫn chưa biết sai tới mức nào. hyeonjoon không quay lại nhìn. em chỉ im lặng tiếp tục ăn từng thìa nhỏ, nuốt xuống cổ họng cái vị chua chua mát lạnh. phải rồi, em bị bệnh, thân nhiệt cao, cả người mệt rũ. thế mà tối qua vẫn lên giường với anh như một món quà trao đi. em đâu có đòi hỏi anh phải nâng niu mình như hoa như ngọc. chỉ mong một chút dịu dàng, một chút hiểu ý. nhưng không, anh như thả lỏng cả mấy tháng kìm nén, đem em ra làm nơi trút hết mọi xúc cảm hỗn độn.

"em đã bảo nhẹ thôi mà"

"em nhắc mấy lần"

minhyung ngừng lại. cái tay đang mân mê đùi em nhẹ dần rồi rụt về. minhyung bước ra trước mặt em, ngồi xổm xuống, mắt ngước lên nhìn bạn trai nhỏ. hyeonjoon vẫn không nhìn vào mắt anh. em cứ cúi đầu, thìa trong tay đảo qua lại hộp sữa chua, không ăn nữa.

minhyung im lặng. anh nhìn gương mặt gầy gò của hyeonjoon, đôi mắt có quầng mờ vì mất ngủ, làn da tái đi vì cảm sốt, rồi lại nhớ lại từng cái đẩy mạnh mẽ của mình đêm qua, từng lần hyeonjoon rên nhẹ và bảo "từ từ thôi", mà bản thân chẳng hề dừng lại. chỉ biết siết lấy em, vùi đầu vào người em như một kẻ nghiện đói khát.

"anh.."

cuối cùng, minhyung chỉ thốt được chừng ấy.

hyeonjoon không đáp. em đứng dậy, rót thêm một cốc nước cho mình, rồi chậm rãi quay lưng về phòng ngủ. từng bước đi vẫn còn hơi khựng lại. cái chỗ phía sau vẫn còn đau, thi thoảng còn thấy nhói lên một cái.

minhyung định đỡ em đi nhưng em giơ tay ra hiệu không cần. cái lắc đầu của em nhẹ bẫng khiến minhyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng người yêu, trong lòng vừa hối hận vừa bất lực. anh đã chờ rất lâu cho một đêm được gần gũi, nhưng cái mà anh mang lại không phải sự thỏa mãn, mà là sự giận dỗi.

minhyung không theo em vào phòng ngay. anh đứng giữa phòng khách,trong đầu đang quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ không rõ ràng. không biết nên xin lỗi như thế nào, không biết nên bước vào ôm lấy hyeonjoon hay cứ để em yên tĩnh một mình.

nhưng rồi anh vẫn mở cửa thật khẽ.

trong phòng rèm kéo hờ, ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu lên tấm ga trắng đã nhàu nhĩ, và dáng người yêu nhỏ nhắn đang nằm co lại một góc quay lưng về phía cửa.

hyeonjoon biết minhyung sẽ vào, cũng biết anh đang đứng gần mép giường. nhưng em không quay lại, một phần vì mệt, phần còn lại vì em vẫn thấy giận.

minhyung ngồi xuống giường, tấm đệm hơi lún xuống dưới sức nặng của anh.

"anh xin lỗi.. anh không nên ép em đến mức đó"

minhyung nghiêng người, cẩn thận đặt tay lên hông em.

"em có muốn anh xoa cho không?"

minhyung nhích lại gần. anh khẽ kéo chăn ra, luồn tay vào lưng áo em, lòng bàn tay ấm áp bắt đầu xoa xoa ở phần hông đã đau đến cứng cả cơ.

"anh biết anh không giỏi kiềm chế. nhưng anh không nghĩ là mình khiến em đau tới mức ấy. anh tưởng em chịu được..."

nghe đến đó, hyeonjoon khẽ rít một hơi. em trở mình, đối diện với anh. mắt vẫn còn ánh đỏ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"anh biết... anh sai rồi"

em nhìn minhyung, cái dáng người cao lớn mà lúc nào cũng hành xử như đứa trẻ khi phạm lỗi. nhìn mái tóc rối chưa chải, ánh mắt cụp xuống như con gấu lớn khiến hyeonjoon thực sự phải đầu hàng chịu thua mà.

"hự.. em biết anh nhớ, em cũng nhớ. nhưng vậy đâu có nghĩa là anh được quyền làm người ta đau đâu.."

minhyung bật cười khẽ.

"anh nhớ em quá... nhìn em vậy... lại cứ rên rỉ kêu tên anh như thế... anh không dừng được..."

"rên là vì đau"

em lườm minhyung một cái.

"ừ... anh biết, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em"

hyeonjoon gật đầu, mắt khẽ nhắm lại, minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. một nụ hôn dịu dàng như để đền bù cho tất cả những cuồng nhiệt quá đà đêm qua.

"ngủ thêm một chút đi, anh không đi đâu cả. sáng nay anh xin nghỉ rồi"

"hả?"

"nghỉ làm"

minhyung cười.

"ở nhà chăm người yêu bị anh làm cho đi không nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com