13. giận vì anh còn dùng thuốc lá
hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?
_
hyeonjoon không cố ý lục túi áo minhyung.
thật ra buổi chiều bình thường sau giờ làm, khi minhyung quăng chiếc áo khoác xám quen thuộc lên ghế sofa rồi vào bếp, còn em thì định đứng dậy để lấy remote, tiện tay cầm áo anh lên. ngay khi nhấc nó khỏi thành ghế, một vật nhỏ rơi xuống nền gỗ vang lên tiếng "cạch" rất khẽ.
một cái bật lửa zippo màu đen.
em cúi xuống nhặt.
"cái này là gì vậy?"
minhyung quay lại từ trong bếp, như thể không nghe rõ. ánh mắt anh dừng lại một giây trên vật nhỏ trong tay hyeonjoon, rồi trượt đi như đang tìm một nơi nào đó để lẩn tránh.
"à... cái đó... anh..."
minhyung bỗng ấp a ấp úng. minhyung là kiểu người mà chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, hyeonjoon có thể đọc được tất cả những suy nghĩ dù chúng có cố tình được giấu kĩ đến đâu. và cái cách minhyung né tránh ánh mắt em, cái cách anh đột nhiên mất đi sự hoạt ngôn thường ngày, đủ để hyeonjoon hiểu hết mọi thứ mà không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.
em không nói gì, tay vẫn cầm chiếc bật lửa màu đen, ngón cái vô thức miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn. cảm giác lạnh lẽo từ kim loại lan vào da thịt, lạnh như chính cái khoảng không đang dần hiện hữu giữa hai người trong căn bếp ngột ngạt này. rồi em quay lưng, đặt chiếc bật lửa xuống bàn ăn, và bước thẳng về phòng ngủ.
cửa phòng khép lại không một tiếng động, nhưng đủ để minhyung hiểu rằng có một cánh cửa khác trong lòng hyeonjoon cũng vừa đóng sập lại.
hyeonjoon ngồi thụp xuống giường, cảm giác lừa dối dâng lên như một cơn thủy triều, nhấn chìm mọi sự tin tưởng. anh từng hứa sẽ bỏ thuốc, một phần vì sức khỏe của chính anh, một phần lớn hơn là vì em. em nhớ như in cái ngày anh ôm em thật chặt, hứa rằng sẽ không bao giờ để em phải ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh nữa.
đó là lần hyeonjoon tin rằng người như minhyung, người luôn dịu dàng với cả thế giới, người từng lớn lên trong khói thuốc và những trận mất ngủ triền miên có thể thực sự rời khỏi thói quen cũ kỹ ấy.
nhưng giờ thì cái bật lửa này là bằng chứng không thể chối cãi cho sự tái phạm.
có lẽ minhyung đã thực sự cố gắng. có lẽ việc từ bỏ thói quen đã bám rễ từ năm mười chín tuổi không hề dễ dàng như em vẫn nghĩ. em biết dạo gần đây công việc của minhyung vẫn rất áp lực, những dự án chồng chất, những cuộc họp kéo dài đến khuya. có lẽ cơn thèm thuốc đã ngủ yên giờ lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi anh phải đối mặt với việc stress dai dẳng.
có thể minhyung đã thử, đã nhai kẹo cao su, đã mang theo kẹo bạc hà, đã vứt hàng vạn cái bật lửa vào thùng rác. có thể minhyung đã luôn tự gồng, giằng co với chính bản thân, hứa hẹn đủ điều để rồi lại vấp ngã. anh có lẽ chỉ thèm vài lần, châm một điếu rồi hối hận ngay lập tức, lại dụi nó đi trong đêm tối rồi để lại một tàn thuốc dở dang cùng nỗi thất vọng tràn trề.
hyeonjoon đã hình dung ra cảnh anh lén lút đứng ở ban công, ánh mắt đầy sự giằng xé giữa cơn thèm thuốc và lời hứa với em.
nhưng cuối cùng, minhyung vẫn thua.
hyeonjoon biết tất cả.
em biết mình không nên giận. thật ra, em còn thấy tội, thấy thương, thấy xót xa vì chính anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn sau một lần lén lút châm thuốc.
minhyung không hút thuốc ở nhà, em biết. anh cũng không bao giờ để gói thuốc hay bất kỳ chiếc bật lửa nào trong người khi ở cạnh em. nhưng mùi thuốc thì đâu thể giấu được. cái mùi khói thoang thoảng trên mái tóc, trên chiếc áo khoác anh vừa vứt lên ghế sofa, em đã nhận ra từ mấy ngày nay nhưng cố tình bỏ qua, cố gắng tự trấn an rằng mình chỉ tưởng tượng.
cũng chính cái sự hiểu biết đó, cái sự đồng cảm đó, lại càng khiến nỗi buồn trong lòng em thêm sâu sắc. em không giận, mà là thất vọng. thất vọng vì minhyung không tin tưởng em đủ để chia sẻ gánh nặng đó, thất vọng vì anh lại tự mình đối mặt với nó trong im lặng.
tiếng bước chân minhyung khẽ khàng đi vào phòng, chậm rãi đến mức hyeonjoon gần như không nghe thấy. anh không lại gần, anh đứng cách đó vài bước như ngầm chờ đợi một dấu hiệu, một lời nói từ phía em. sự im lặng giữa hai người bây giờ còn nặng hơn cả không khí ngột ngạt trong bếp lúc nãy, nó chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
hyeonjoon vẫn ngồi yên trên giường, lưng quay lại phía minhyung. hyeonjoon biết minhyung đang nhìn em, biết minhyung đang cố gắng đọc được suy nghĩ của em giống như cái cách em luôn đọc được minhyung.
"hyeonjoon à... anh... anh xin lỗi"
em không trả lời mà lẳng lặng siết chặt bàn tay trên đùi. em đã nghĩ rằng mình sẽ hét lên, sẽ chất vấn anh, sẽ khóc thật to. nhưng tất cả những gì em cảm thấy chỉ là sự mệt mỏi và một nỗi buồn khó gọi tên mà thôi. thất vọng thì đúng hơn. thất vọng không phải vì anh hút thuốc, mà vì anh lại che giấu em, lại một mình gánh chịu những áp lực mà không chịu chia sẻ.
minhyung tiến lại gần hơn, từ từ ngồi xuống mép giường, cách em một khoảng vừa đủ để tôn trọng không gian riêng tư của em, cũng đủ gần để em cảm nhận được hơi ấm từ anh.
"anh biết em giận, và anh xứng đáng bị giận"
minhyung dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"anh biết anh đã hứa... anh đã cố gắng rất nhiều"
cái từ "cố gắng" ấy nghe vào tai hyeonjoon lại khiến em mềm lòng.
hyeonjoon đã từng chứng kiến những đêm anh trằn trọc, vật vã với cơn thèm, cách anh vứt bỏ cả bao thuốc còn nguyên, hay cách anh nhăn mặt khó chịu mỗi khi có ai đó hút thuốc gần mình.
hyeonjoon biết minhyung đã làm tất cả là vì em.
"em không giận anh hút thuốc, em chỉ thất vọng thôi"
em quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt minhyung.
"thất vọng vì anh không nói cho em biết, vì anh lại tự mình chịu đựng"
minhyung cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ vừa bị phát hiện lỗi lầm. anh nắm chặt hai bàn tay mình, những ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch.
"anh sợ... anh sợ em sẽ thất vọng về anh. sợ em sẽ nghĩ anh không đủ mạnh mẽ"
hyeonjoon lắc đầu khẽ.
"em chưa bao giờ nghĩ anh không mạnh mẽ"
minhyung ngẩng lên, nhìn vào mắt bạn trai nhỏ đã ứ đọng lại tầng nước. minhyung không nói gì, chỉ từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của hyeonjoon. hơi ấm từ bàn tay minhyung truyền sang xoa dịu bớt cái khó chịu đang âm ỉ trong em phần nào. hyeonjoon không rút tay về, mặc cho anh nhẹ nhàng siết lấy. cả hai cứ thế ngồi yên trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa phà phà.
" là anh đã làm em lo lắng, có lẽ anh không nên giấu em, anh cũng sợ em bỏ anh đi, rồi anh sẽ thành người tệ trong mắt em.."
hyeonjoon nghe những lời đó mà lòng em thắt lại. lee minhyung của em, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và vô tư lại có những nỗi sợ hãi sâu kín đến thế. biết anh đã phải gồng mình nhiều như thế nào, và việc anh thừa nhận sự yếu đuối của mình trước em là một điều không hề dễ dàng.
"em sẽ không bao giờ bỏ anh đi vì những chuyện như thế này đâu, minhyung à"
"minhyung có thể không hoàn hảo, nhưng anh là minhyung của em. và em yêu anh vì những gì anh là, kể cả những lúc anh không hoàn hảo"
"có thể tụi mình đều có những góc xước xát, mấy thứ chưa tròn vẹn, nhưng đâu phải vì vậy mà anh trở thành người tệ với em đâu"
minhyung nhìn em, ánh mắt anh hơi đỏ. minhyung nhẹ nhàng kéo bạn trai nhỏ lại gần hơn, ôm em vào lòng. hyeonjoon vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
" nếu anh cảm thấy quá khó khăn, anh sẽ tìm em. sẽ không một mình nữa"
hyeonjoon gật đầu.
"phải thế chớ, giờ thì đi nuốt cái bật lửa đó vô bụng đi"
"hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com