Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. giận vì quên kỷ niệm nhỏ xíu xiu



hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?

_

lee minhyung đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

sáng nay rõ ràng vẫn còn bình thường, bạn trai nhỏ vẫn rúc vào lòng anh mà ngủ nướng, vẫn lười biếng ôm gối lẩm bẩm "cho em năm phút nữa". thế éo nào mà chỉ vài tiếng sau, moon hyeonjoon đột nhiên biến thành cục băng trôi, cả người toát ra khí lạnh, thậm chí còn cách ly anh một khoảng rõ ràng.

"em sao thế?"

moon hyeonjoon liếc anh một cái rồi quay đầu đi.

lee minhyung lại cảm thấy không ổn rồi.

bản năng mách bảo lee minhyung đã làm sai chuyện gì đó. nhưng sai ở đâu? anh hoàn toàn không nhớ đã chọc giận bạn trai nhỏ chuyện gì cả.

lee minhyung thận trọng thăm dò.

"em giận anh à?"

moon hyeonjoon vẫn không lên tiếng.

nhận được sự im lặng này lee minhyung hoàn toàn không vui và bắt đầu lo lắng. nếu là bình thường, giận dỗi chuyện gì đó anh đều sẽ biết rõ nguyên nhân. nhìn dáng vẻ lạnh lùng này của em người yêu, lee minhyung chợt cảm thấy chột dạ. nhưng thề là lee minhyung chẳng nhớ mình đã làm sai cái gì.

đột nhiên moon hyeonjoon quay phắt lại, lườm một cái.

"anh không nhớ?"

không nhớ. thật sự không nhớ.

cảm giác nguy hiểm dâng cao lên rồi. anh cảm thấy mình giống như một học sinh bị gọi lên bảng mà không thuộc bài.

"hôm nay là ngày gì hả?"

lee minhyung vắt óc suy nghĩ. hôm nay không phải sinh nhật, không phải ngày kỷ niệm yêu nhau, càng không phải ngày lễ gì đặc biệt. vậy thì là ngày gì?

chết rồi.

lee minhyung đột nhiên nhớ ra.

một năm trước, đúng vào ngày này, bạn trai nhỏ lần đầu tiên chủ động nắm tay anh.

lee minhyung còn nhớ rõ hôm đó trời hơi lạnh, hai người cùng nhau đi bộ về nhà sau buổi hẹn hò. khi ấy, em người yêu đi bên cạnh, lưỡng lự một hồi rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay anh. bàn tay nhỏ siết nhẹ, có chút ngượng ngùng, có chút bối rối. lee minhyung đã cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức suýt không kiểm soát được nét mặt.

khoảnh khắc đó, với moon hyeonjoon có lẽ chỉ là hành động nhỏ, cơ mà với lee minhyung, đó là một cột mốc quan trọng, một dấu hiệu cho thấy em ta cũng đặt anh trong lòng.

ấy vậy mà, lee minhyung lại quên béng đi mất.

lee minhyung cảm thấy hồn lìa khỏi xác. không lẽ thật sự anh phải ngủ sofa đêm nay sao?

anh hắng giọng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, sau đó nhẹ nhàng tiến gần đến bạn trai nhỏ.

"anh nhớ rồi, là ngày em lần đầu chủ động nắm tay anh đúng không?"

moon hyeonjoon không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn đi chỗ khác, mà ánh mắt em có vẻ dịu lại đôi chút.

thấy có cơ hội, lee minhyung lập tức chộp lấy.

"anh không quên đâu, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi"

"bất ngờ gì?"

lee minhyung hít sâu, sau đó chìa tay ra trước mặt.

"em muốn đi dạo không?"

moon hyeonjoon di chuyển mắt mình từ tay lên khuôn mặt người phía trước. có vẻ đang cân nhắc có nên tha thứ hay không. lee minhyung đổ mồ hôi hột, tay hơi run run vì sợ bạn trai nhỏ không đồng ý.

cuối cùng moon hyeonjoon thở dài, chậm rãi vươn tay ra đặt vào tay anh.

giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, lee minhyung lập tức siết chặt, như sợ em yêu của mình đổi ý. lee minhyung kéo bạn trai nhỏ ra khỏi ghế, bước từng bước ra ngoài.

ánh nắng buổi sáng vẫn còn ấm, nhưng tay trong tay đi dạo với người yêu thế này vào sáng sớm còn ấm hơn.

lee minhyung nghiêng đầu nhìn moon hyeonjoon, chỉ thấy em hơi cuối xuống, ánh mắt mông lung nhìn mặt đường, không lên tiếng.

lee minhyung nói nhỏ, giọng điệu đầy áy náy.

"xin lỗi em vì anh quên mất"

bạn trai nhỏ không đáp, cũng không rút tay lại. một lát sau liền tựa đầu vào vai anh, thì thầm.

"lần sau mà quên nữa, anh tự đi mà nắm tay mình đi"

lee minhyung thở phào, xem ra lần này anh lại dỗ thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com