Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. giận không lí do



hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?

_

lee minhyung bước vào nhà, theo quán tính tháo giày, treo áo khoác lên giá, rồi đi thẳng đến sofa nơi bạn trai nhỏ đang ngồi. từ ngoài cửa, anh đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó khá bất ổn.

bình thường, mỗi lần anh về đến nhà, bạn trai nhỏ sẽ ít nhất ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, có khi còn lầm bầm một câu gì đó như "anh về trễ một phút", hoặc "sao mùi anh hôm nay khác khác". nhưng hôm nay, em nhỏ im lặng hoàn toàn.

lee minhyung nheo mắt, đánh giá tình hình.

bạn trai nhỏ đang khoanh một tay, tựa vào sofa, mắt dán chặt vào điện thoại, nhưng ngón tay thì không hề di chuyển. giống như đang giả vờ bận, nhưng thực ra chỉ đang ngồi yên một chỗ, chìm trong suy nghĩ gì đó rất sâu xa. mà không gian yên lặng đến mức lee minhyung có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

lee minhyung tiếp tục tiến đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng như đang dò xét một con thú nhỏ có khả năng xù lông bất cứ lúc nào.

"hyeonjoon, em sao thế?"

không có phản hồi.

lee minhyung ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn em. vẻ mặt của moon hyeonjoon không có chút gì gọi là giận dữ rõ ràng, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu. có một loại khó chịu mơ hồ đang lơ lửng trong không khí.

bản năng sinh tồn trỗi dậy, lee minhyung thử thêm một câu.

"em giận à?"

vẫn không có tiếng trả lời ngay lập tức.

mãi một lúc sau, moon hyeonjoon mới thở dài, một hơi dài đến mức lee minhyung cảm thấy lạnh sống lưng.

cái kiểu thở dài này... không phải điềm tốt.

lee minhyung cẩn thận dịch lại gần, đặt một tay qua vai bạn trai nhỏ tiếp tục dỗ dành.

"em giận chuyện gì? nói anh nghe đi?"

moon hyeonjoon cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng câu trả lời khiến lee minhyung hoàn toàn đơ người.

"...em không biết"

lee minhyung chớp mắt.

"hả?"

"em không biết"

moon hyeonjoon chậm rãi lặp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"nhưng em thấy khó chịu. nên chắc là em đang giận"

một cơn đau đầu nhẹ xuất hiện.

lee minhyung xoa xoa thái dương, cả ngày đi làm về không sợ bản thân stress thì thôi chứ, cơ mà có em người yêu thế này còn sợ ẻm stress hơn.

"em giận mà không biết mình giận vì cái gì?"

bạn trai nhỏ gật đầu.

"chắc chắn luôn?"

bạn trai nhỏ gật đầu cái nữa.

lee minhyung im lặng nhìn em xinh, rồi ngả người ra sofa, một cơn mệt mỏi vô hình lập tức ập đến.

anh đã từng trải qua vô số lần moon hyeonjoon giận dỗi vì những lý do oái oăm nhất, từ việc không cảnh giác khi mở cửa cho đến nhìn con mèo lâu hơn hai giây. nhưng lần này thực sự là một thử thách mới.

sau một hồi cân nhắc, lee minhyung quyết định từ bỏ logic và chuyển sang cách tiếp cận an toàn nhất: dỗ trước, nghĩ sau.

anh đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp kem lớn. trở lại sofa, anh bật nắp hộp, lấy thìa múc một miếng, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt bạn trai nhỏ.

"em không biết mình giận gì thì cứ ăn trước đi đã"

moon hyeonjoon liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn hộp kem. một giây sau, em chậm rãi hé miệng, ăn một thìa.

lee minhyung tiếp tục đút thìa thứ hai.

rồi thứ ba.

đến thìa thứ tư, khí áp trong phòng có vẻ dịu lại một chút.

đến thìa thứ năm, moon hyeonjoon thả lỏng người hơn, ngón tay không còn bấu chặt vào tay áo mình nữa.

đến thìa thứ sáu, lee minhyung cảm thấy có cơ hội để hỏi.

"hết giận chưa?"

moon hyeonjoon nhai nốt miếng kem, trầm ngâm một chút, rồi gật đầu.

lee minhyung thở phào nhẹ nhõm. vậy là xong.

nhưng trước khi anh kịp ăn mừng, bạn trai nhỏ bỗng nhiên quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"mà... anh học cách dỗ em kiểu này từ đâu thế?"

lee minhyung nhướng mày.

"anh tự nghĩ ra"

moon hyeonjoon chống cằm, tiếp tục suy ngẫm.

"vậy... trước giờ anh có từng dỗ ai như thế này chưa?"

lee minhyung hoá đá trong một giây.

"hả?"

bạn trai nhỏ nheo mắt.

"ý em là... ngoài em ra, anh đã từng mua kem dỗ ai chưa?"

"không? sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

moon hyeonjoon im lặng một giây, rồi bỗng khoanh tay, quay đi chỗ khác.

"không có gì. tự nhiên thấy khó chịu lại rồi"

"..."

vậy là, vòng lặp lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com