02
hyeonjoon giữ vững cổ tay hoàng đế, đầu ngón tay nhấn nhẹ lên huyệt mạch. làn da dưới tay cậu lạnh lẽo bất thường, như thể bên trong cơ thể ấy đã không còn hơi ấm của sự sống. nhưng điều khiến cậu cau mày không phải nhiệt độ lành lạnh ấy, mà là nhịp mạch kỳ lạ đập yếu ớt dưới đầu ngón tay mình.
chậm. nhẹ. yếu.
đây không phải nhịp mạch của một người mắc bệnh bình thường.
hyeonjoon từng tiếp xúc với vô số loại bệnh, từ phong hàn, cảm mạo cho đến chứng bệnh nội tạng hao mòn. nhưng kiểu mạch tượng này chậm, gần như lịm dần từng nhịp, lại mang theo dấu hiệu của khí huyết suy kiệt, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là độc gây ra. cậu cũng không xa lạ gì với độc dược. khi còn nhỏ, hyeonjoon đã được sư phụ dạy về hàng trăm loại độc, những thứ có thể giết người ngay lập tức, và những loại âm thầm hủy hoại cơ thể qua từng ngày.
loại độc trong người hoàng đế thuộc loại thứ hai.
không phát tác ngay lập tức, không gây đau đớn dữ dội, cũng không để lại dấu vết rõ ràng. nó giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cơ thể con mồi, siết chặt từng chút một cho đến khi sinh mệnh bị rút cạn.
không ai nhận ra, không ai nghi ngờ. đến khi phát hiện ra, có lẽ đã vô phương cứu chữa.
cậu cúi đầu sâu hơn.
bàn tay khẽ chuyển động, tiếp tục dò xét mạch tượng một cách cẩn thận. mạch của bệ hạ không chỉ suy yếu mà còn có dấu hiệu rối loạn. thỉnh thoảng lại đập nhanh bất thường rồi lập tức chìm xuống như ngọn đèn sắp tắt.
bên ngoài điện thịnh lạc, không khí vẫn trầm mặc như cũ. những thị vệ trong bộ giáp đồng đứng im lặng, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua từng động tĩnh nhỏ nhất. một hàng dài cung nhân cúi đầu, lặng lẽ chờ lệnh.
bên trong, không khí còn nặng nề hơn.
người đàn ông đang nằm trên long sàn, bệ hạ.
là quân vương cao cao tại thượng, là người nắm trong tay quyền lực chí tôn, là bậc đế vương mà bất cứ ai cũng phải quỳ xuống khi đối diện. nhưng lúc này đây, người đàn ông đó chỉ là một con người đang mắc bệnh. một con người với hơi thở mong manh, với sắc mặt tái nhợt, với đôi môi khô nứt và đôi mắt trũng sâu.
ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn lồng chạm khắc tinh xảo đặt bên giường chiếu xuống gương mặt người bệnh, làm lộ ra rõ ràng từng dấu hiệu của một cơ thể suy nhược.
hạ độc hoàng đế không phải chuyện nhỏ.
một khi bệ hạ băng hà, ngai vàng sẽ đổi chủ, triều đình sẽ biến động, máu sẽ đổ khắp cung cấm. người dám hạ độc vào long thể, nhất định phải có một thế lực phía sau đủ mạnh, đủ cẩn trọng để che giấu mọi dấu vết.
cung điện không phải nơi dễ sống.
cung điện là một nơi nguy hiểm.
không chỉ nguy hiểm với những kẻ bị kết tội, mà còn nguy hiểm với bất cứ ai biết quá nhiều, thấy quá nhiều, nghe quá nhiều. mỗi bước đi trong cung đều có thể là một bước vào vực sâu. mỗi lời nói ra đều có thể là một lưỡi dao cắt vào cổ họng chính mình. mỗi cặp mắt nhìn nhau đều ẩn chứa toan tính và âm mưu.
ở đây, không có gì là ngẫu nhiên.
không có ai chết mà không có lý do.
hyeonjoon rút tay về, giấu đi biểu cảm trong đôi mắt của mình.
"thần đã xem qua bệnh trạng của bệ hạ"
hyeonjoon cúi đầu, giọng nói bình tĩnh vang lên trong không gian tĩnh mịch của điện thịnh lạc. ánh nến trên giá đồng lung lay theo từng cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, tạo nên những bóng mờ nhấp nhô trên nền đá xanh lạnh lẽo.
trên long sàng, hoàng đế khẽ động mi mắt, đôi con ngươi đen sâu thẳm mở ra, nhìn chằm chằm vào người ngự y trẻ tuổi đang quỳ trước giường bệnh của mình. ánh nhìn đó không mang theo cảm xúc, không phẫn nộ, không lo âu, chỉ đơn giản là trầm lặng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
"trẫm... bệnh nặng đến đâu?"
giọng nói khàn khàn cất lên, như mỗi từ đều phải dùng đến chút sức lực cuối cùng mới có thể thốt ra. hyeonjoon không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế quỳ, từng câu từng chữ phát ra đều cẩn trọng.
"bệ hạ không mắc phong hàn, cũng không bị nội thương. nhưng tỳ vị suy yếu, khí huyết không thông, sinh lực hao mòn. nếu không điều dưỡng kịp thời, e rằng bệnh trạng sẽ ngày một trầm trọng"
cậu lựa lời.
cung điện là nơi không thể nói thật.
nếu thẳng thắn nói rằng bệ hạ đã trúng độc, liệu người có tin không? hay chỉ nghĩ rằng cậu là kẻ có dụng ý khác? khi lòng nghi ngờ đã nảy sinh, sự thật có hay không cũng không còn quan trọng. cậu có thể là một thần y, cũng có thể là một kẻ đã thò một chân vào quan tài. trong cung, sự trung thành không cứu được mạng sống của ai cả.
im lặng kéo dài hồi lâu. hyeonjoon không nhúc nhích. hơi thở của hoàng đế yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén. cậu biết, người đang quan sát mình, giống như một bậc đế vương đánh giá giá trị của một con cờ trên bàn cờ rộng lớn của hoàng quyền.
một lúc sau, hoàng đế khẽ nhắm mắt, thở một hơi thật nhẹ.
"vậy ngươi có thể chữa khỏi cho trẫm?"
câu hỏi này giống như một lưỡi kiếm kề sát cổ.
hyeonjoon giữ nguyên giọng điệu trầm ổn, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt lại.
"thần sẽ tận lực"
không cam đoan, không từ chối.
trong cung, những lời hứa chắc chắn thường là thứ dễ bị nghi ngờ nhất. hyeonjoon không ngốc, cậu hiểu rõ điều đó.
hoàng đế im lặng rất lâu, rồi cuối cùng mới lên tiếng.
"được. ngươi kê thuốc đi"
"tuân chỉ"
hyeonjoon cúi đầu thật sâu, sau đó mới đứng dậy, lui ra khỏi long sàn. phía sau cánh cửa khép lại, trong điện vẫn là một sự trầm mặc đến đáng sợ. nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi nghi hoặc.
ai đã hạ độc hoàng đế?
một loại độc chậm rãi như vậy, chắc chắn không thể là chuyện của một hai ngày. người ra vào cung cấm mỗi ngày đều được kiểm tra chặt chẽ, thức ăn của bệ hạ luôn có thái giám thử độc trước.
kẻ có thể hạ được loại độc này, nhất định phải là người có quyền tiếp cận hoàng đế trong thời gian dài.
trời đã sáng rõ khi hyeonjoon trở về y quán trong cung.
nơi này không xa hoa như những điện thất khác. chẳng có những cột trụ sơn son thếp vàng, chẳng có những bức rèm gấm thêu long phượng. chỉ có những giá sách cũ kỹ, những thùng dược liệu chất đầy trong góc phòng, những cuộn thư tịch ghi lại hàng trăm năm kiến thức y học của các thế hệ danh y triều trước.
hyeonjoon kéo ghế, ngồi xuống trước án thư, mở một cuốn sách dày cộp, lật từng trang một. trong này có hàng trăm loại bệnh, hàng trăm phương thuốc, hàng trăm cách trị liệu. nhưng cậu tìm mãi, vẫn không thấy bất cứ ghi chép nào về thứ độc mà hoàng đế đang mắc phải.
cậu cau mày.
không có? một loại độc có thể khiến hoàng đế suy nhược từng ngày mà không ai phát hiện, lại không có trong bất cứ y thư nào sao? tay cậu lật nhanh hơn, ánh mắt quét qua từng hàng chữ dày đặc, nhưng vẫn không có kết quả.
không có.
không có.
hết sách này đến sách khác.
vẫn không có.
hyeonjoon dừng tay, dựa người vào ghế, mắt khẽ nheo lại.
một loại độc không ghi trong y thư?
vậy chỉ có hai khả năng.
một là, đây là loại độc cực kỳ hiếm gặp, chưa từng xuất hiện trong các ghi chép thông thường. hai là nó không phải thứ độc có thể tìm thấy trong sách vở, mà là một phương thuốc chỉ có trong tay một số người nhất định.
hoặc tệ hơn.
một thứ độc chỉ có kẻ hạ độc mới biết cách giải.
cậu siết chặt bàn tay.
không được. phải tìm ra.
cậu đứng bật dậy, kéo tủ gỗ, lấy ra một hộp gỗ đen cũ kỹ, bên trong chứa những cuộn giấy đã ố vàng theo năm tháng. đây là những ghi chép thất truyền, những phương thuốc cổ xưa mà cậu sưu tầm được trong suốt nhiều năm qua.
hyeonjoon mở từng cuộn giấy, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
cậu không thể để hoàng đế chết.
không phải vì trung thành.
mà vì nếu hoàng đế chết, người tiếp theo gặp nạn, chính là cậu.
bên ngoài y quán, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống những mái ngói xanh thẫm, phản chiếu những vệt sáng nhợt nhạt. từ xa, tiếng chuông báo canh vọng đến, kéo dài thành những âm thanh trầm thấp vang vọng trong không gian.
cung điện vẫn là cung điện.
nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, ẩn sau những bức tường cao chạm rồng khắc phượng.
mỗi ngày trôi qua, đều là một ván cờ sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com