Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


jaehyuk không đáp ngay. nó chỉ nhìn minhyung bằng ánh mắt đánh giá, như muốn xem thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà dám mở miệng ra lệnh trong địa bàn của nó.

bước vào cái chỗ này đây mà thằng nhóc họ lee này chưa từng có chút sợ hãi nào, thậm chí còn tỏ ra ngang ngược, láo nháo như kiểu nơi này không phải địa bàn của jaehyuk. nó thản nhiên như vậy là vì cái gì? vì quá tự tin vào bản thân? hay vì trong tay nó vẫn còn con bài gì khác?

nó không biết. nhưng nó ghét cái thái độ đó. ghét cái vẻ mặt bình thản đến mức ngứa mắt, ghét cả cách minhyung nhìn thẳng vào nó mà không hề chớp mắt, như thể giữa hai bọn nó vốn dĩ chẳng có ai nắm quyền kiểm soát cả.

một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại dám bước vào đây, đứng trước mặt nó, và nói chuyện như cả hai đang đứng ngang hàng. park jaehyuk chưa từng để ai làm vậy với nó. càng không có chuyện nó sẽ để yên cho một thằng ranh con như minhyung giẫm lên đầu mình.

nó nheo mắt, đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay vẫn gõ nhịp chậm rãi lên mặt kính. đám đàn em xung quanh bắt đầu khẽ cựa quậy, vài kẻ đã thò tay xuống thắt lưng, chỗ giấu những con dao bấm sắc lẹm hoặc khẩu súng lục cũ kỹ. không khí trong phòng vốn đã nặng nề, giờ lại càng như bị ép xuống thấp hơn.

sanghyeok không phản ứng, chỉ rũ mắt nhìn tàn thuốc trong tay mình, vẻ ngoài trông như không quan tâm đến những gì đang diễn ra. nhưng bất cứ ai tinh ý cũng sẽ nhận ra, từ lúc minhyung bước vào, từng nhịp thở của chú ta đã trở nên đều đặn và có kiểm soát hơn. rõ ràng, chú ta không hoàn toàn thả lỏng như vẻ ngoài.

jaehyuk cười khẽ.

"nói nghe buồn cười ghê, họ lee tụi mày có tật gì không biết, chứ riêng cái bệnh thích chỉ tay ra lệnh thì tao thấy di truyền ghê gớm"

minhyung hất cằm, nó không tỏ ra bực bội hay nóng nảy, minhyung không có ý định hòa hoãn với thằng đại ca họ park này. ngay từ đầu, giữa nó và jaehyuk vốn chẳng có chút thiện cảm nào để mà dàn xếp. nếu không phải vì sanghyeok dính dáng đến xóm trời lăng, thì có lẽ hôm nay nó đã chẳng phải bước chân vào đây, càng không có chuyện phải đối mặt với cái bản mặt trịch thượng đó.

nó ghét bọn này. ghét cái cách jaehyuk vênh váo như thể ai gặp đều phải ngả mũ trước nó. ghét cả đám đàn em đứng bao vây xung quanh, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào như bầy chó săn chỉ chực chờ lệnh chủ. và hơn hết, nó ghét cái thái độ ra vẻ trên cơ của jaehyuk, làm ra vẻ như là nó và sanghyeok đang phải cầu cạnh mà đến đây. minhyung từ đầu chẳng hề quan tâm đến chuyện làm ăn của chú sanghyeok. nhưng jaehyuk thì khác. nó căm ghét cái vẻ tự mãn của thằng đó, ghét đến mức nếu có cơ hội, nó sẵn sàng xé toạc từng mảnh mặt nạ mà thằng jaehyuk đeo lên.

nó đã từng nghe sanghyeok nhắc qua về chuyện này, nhưng chưa bao giờ thật sự để tâm. jaehyuk không phải kiểu người coi trọng tình nghĩa hay đặt nặng sự trung thành. nếu một ngày nào đó có thể dùng chính tay mình đẩy cả gia đình vào chỗ chết để đổi lấy lợi ích, nó sẽ không ngần ngại mà làm ngay.

vậy nên, đến cả gia đình nó cũng có thể bị đè nát dưới tay jaehyuk, thì chú nó, lee sanghyeok chẳng là cái thá gì cả.

từ lúc bước vào, nó đã cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề vây quanh mình. bọn đàn em của jaehyuk nhăm nhe nhìn nó, vài kẻ còn khẽ động tay, chỉ cần nó có một hành động sai lầm nào đó, cả đám sẽ lập tức nhào lên ngũ mã phanh thây nó ngay lập tức. nhưng minhyung chẳng thèm quan tâm. nó không phải kiểu người lùi bước trước mấy trò đe dọa vặt vãnh này.

nó kéo ghế ngồi xuống, chẳng thèm chào hỏi ai, cũng chẳng buồn giấu vẻ mặt khó chịu.

bàn tay thả lỏng trên thành ghế, nó quét mắt một vòng, liếc qua ả gái đang dựa vào người jaehyuk, liếc qua ly rượu trên bàn, rồi chậm rãi dừng lại trên tập tài liệu trước mặt sanghyeok. nó không cần đọc cũng biết trong đó là gì. một mớ giấy tờ hợp thức hóa. và dĩ nhiên, là những thỏa thuận bẩn thỉu giữa giới làm ăn với dân xã hội đen. vậy mà sanghyeok vẫn dính vào không buông. nó không biết nên khinh hay nên thương cái kiểu làm ăn này của chú mình nữa.

"tụi mày định làm ăn thế nào đây?"

"lee sanghyeok, tao tưởng mày kỹ tính lắm, sao lại để thằng cháu mày tới đây đàm phán thay vậy?"

sanghyeok không đáp. chú ta vẫn nhìn xuống tập tài liệu, vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều. nhưng minhyung thì lại khác. nó nghiêng đầu, ánh mắt hơi tối lại, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhạt.

"thích đánh nhau à?"

"được thôi. chém tao đi, rồi tao xem thử đứa nào còn ngồi nguyên trên cái bàn này sau nửa tiếng nữa"

một câu nói nhẹ bẫng vứt ra lại đủ sức khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống một cách ngộp thở. một số thằng đàn em của jaehyuk theo phản xạ mà lùi lại một bước, ánh mắt có phần do dự. không phải vì sợ minhyung, mà vì cái cách nó nói nghe quá chắc chắn. như nó không chỉ đang hăm dọa suông, mà thực sự có thứ để dựa vào. không ai đi vào hang cọp tay không. không ai dám ngồi xuống bàn đàm phán với một băng nhóm xã hội đen, trừ khi trong tay có đủ con át chủ bài để đảm bảo mình có thể toàn mạng bước ra khỏi đây.

jaehyuk biết điều đó.

nó liếc nhìn minhyung một lần nữa, lần này ánh mắt đã có chút khác biệt. vẫn là vẻ thăm dò, nhưng đồng thời cũng pha lẫn chút hứng thú khó nhận ra.

"mày to mồm ghê"

"bố mày có cái gan này không?"

minhyung nhướng mày. nó không lập tức trả lời, chỉ lười biếng dựa người ra sau, tay phải vươn ra cầm ly rượu của trước mặt chú nó, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong.

"bố tao chết rồi"

"còn chú tao thì ngồi đây, vẫn đang chờ tụi mày ký vào cái bản hợp đồng rác rưởi đó, nên thôi đi, bớt nhây lại"

câu nói đó khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. jaehyuk im lặng nhìn nó, tay vẫn gõ nhịp trên bàn, nhưng tốc độ đã chậm lại. trong đôi mắt nó có một tia suy tính lướt qua rất nhanh.

cái thằng chó này. lúc nào cũng vậy. nó không bao giờ chịu xuống nước, không bao giờ chịu tỏ ra thấp hơn ai dù chỉ một chút. cái kiểu tráo trở của nó, cái thái độ lúc nào cũng như thể đang thách thức cả thế giới - jaehyuk ghét cay ghét đắng điều đó, ghét đến mức chỉ muốn một lần đập nát vẻ ngạo nghễ đó dưới chân mình.

minhyung không giống những thằng nhóc con khác. nó có sự lì lợm của những thằng đã từng bước ra từ vũng lầy, có cái đầu lạnh của những kẻ đã quen với việc nhìn thấy máu, và quan trọng nhất nó có thái độ của một kẻ chẳng còn gì để mất.

và những đứa như vậy, luôn là thứ khó nhai nhất.

jaehyuk biết mình có thể sai khiến nhiều người, nhưng để nắm được một kẻ như minhyung trong tay, thì không đơn giản chỉ dựa vào uy quyền hay thế lực. nó có thể dùng bạo lực với những thằng khác, có thể dùng tiền để mua chuộc bọn tham lam, nhưng với minhyung?

có vẻ như những thứ đó đều không phải điểm yếu của nó.

jaehyuk nhếch môi, cúi xuống nhìn bản hợp đồng trước mặt.

"vậy thì..."

nó nhấc cây bút lên.

"mày chịu cúi đầu lần này, tao sẽ nể tình"

minhyung bật cười.

nó cười lớn, một tiếng cười mang theo cả sự khinh bỉ lẫn mỉa mai, như vừa nghe được một câu chuyện đùa ngu xuẩn nhất trên đời.

"cúi đầu?"

"park jaehyuk, mày nghĩ tụi tao tới đây để năn nỉ mày ký vào cái thứ hèn mọn này hả?"

nó nghiêng đầu, giọng nói nhỏ xuống.

"tụi tao tới đây để mày ký, chứ không phải để mày có quyền quyết định có ký hay không"

jaehyuk mím môi, rồi chậm rãi đặt bút xuống tờ giấy. nó viết nhanh, không dây dưa thêm nữa. chỉ mất chưa đầy một phút, giấy tờ đã xong xuôi. sanghyeok với tay lấy kiểm tra lại, rồi đứng lên. minhyung vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào jaehyuk như muốn khắc ghi từng chi tiết trên mặt thằng cáo già này.

rồi nó cũng đứng dậy.

"vậy thôi"

"giao dịch vui vẻ nha, đại ca"

nó quay người, bước ra khỏi phòng, chẳng buồn nhìn lại. sau khi cánh cửa đóng sập lại, jaehyuk mới tựa người ra sau, thở ra một hơi dài.

một thằng đàn em đứng gần đó lên tiếng.

"đại ca, sao mình không giải quyết luôn hai chú cháu nó đi?"

jaehyuk cười khẩy, nhấc điếu thuốc lên miệng, thằng đàn em gần đó theo bản năng mà đưa bật lửa lên châm cho nó.

"không cần vội"

"thằng chó đó, sớm muộn gì nó cũng sẽ tự bò đến trước mặt tao thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com