11
jihoon trở về quán sau chuyến du lịch dài ngày, kéo theo một chiếc vali nhỏ, lòng vẫn còn vương chút dư vị của những ngày tháng tự do không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. ngoài trời tối đen như mực, chỉ có lác đác vài ánh đèn đường hắt xuống mặt đất. phố xá im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. giờ mới chỉ ba, bốn giờ sáng, cái quán cơm bình dân của nó vẫn còn chìm trong bóng tối, chưa đến giờ mở cửa. nhưng cũng phải xắn tay áo lên làm việc ngay. quán cơm này là chỗ kiếm cơm duy nhất của nó, nghỉ vài bữa thì được chứ nghỉ lâu là không xong.
nó mở cửa, bật đèn, bắt tay vào công việc hằng ngày: lấy gạo vo nấu cơm, chuẩn bị nước sôi, cắt hành, xắt thịt, loay hoay với đống nguyên liệu. nó còn đang loay hoay chưa kịp làm được bao nhiêu thì tiếng rầm rầm bên ngoài vang lên, đập vào cửa sắt như thể có đứa muốn phá cửa xông vào. jihoon giật bắn người, tim nhảy lên tận cổ.
"gì..gì vậy"
nó run tay làm rơi con dao xuống thớt, vội vàng ngó quanh tìm cái gì đó cầm lên phòng thân. ai vậy? ba bốn giờ sáng chứ có phải giữa trưa giữa chiều đâu? nó nghe nói trước đây chỗ này là tiệm cầm đồ, có người bị bọn giang hồ chém chết trong nhà kho. thêm cái nữa là nó sợ ma, cực kỳ sợ ma, mà giờ này còn ai đến quán nó chứ? chẳng lẽ chết oan chết ức, giờ về đây kiếm nó báo oán? nghĩ đến cảnh đó, jihoon lạnh hết cả sống lưng. nó vớ đại cái vá múc canh, tay nắm chặt, bước từng bước chậm rãi ra cửa.
tiếng động bên ngoài vẫn còn, càng lúc càng dồn dập. jihoon nuốt nước bọt, nó không biết nên chửi bậy niệm phật nữa, jihoon hít sâu rồi đưa tay kéo cửa ra.
"bùm!"
một cái bóng đen từ ngoài xộc vào, mặt mày hầm hầm. jihoon hét lên một tiếng thất thanh, chân tay quíu lại, lùi ra sau đập lưng vô vách. cái vá múc canh trên tay nó rớt xuống đất, lăn mấy vòng. nó tưởng đâu ma thật rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đen kia đã đứng trước mặt nó.
hyeonjoon đứng ngay trước mặt nó, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu, người gầy rộc, mặt tái xanh, mà có quỷ nào xuất hiện giữa đêm trông tả tơi như này không? jihoon hét banh nóc, hồn vía bay hết, nó lao thẳng vào trong như gió, miệng chửi bậy không ngừng.
"đụ má đụ mẹ! hù chết tao luôn hả con chó?!"
hyeonjoon đứng đó, không thèm để tâm đến cơn hoảng loạn của nó, chỉ lầm lì đi tới, một phát túm cổ áo jihoon lôi vào trong. nó giãy giãy, tay chân vung vẫy, mà sức hyeonjoon bây giờ có khác nào con chó cùng đường đâu, cắn bậy cắn bạ, kéo tuốt vào, đóng sập cửa lại. nó đảo mắt nhìn xung quanh như đang coi có ai bám theo không, rồi mới thả jihoon ra.
"mày có tiền không?"
giọng nói quen thuộc khiến jihoon định thần lại. nó trợn mắt nhìn kỹ, rồi tức thì nhảy dựng lên.
"đụ má! mày bị điên hả hyeonjoon? làm như trộm, đụ mẹ làm tao xém đái ra quần"
hyeonjoon không đáp, chỉ quắc mắt nhìn nó. jihoon chưa hết bàng hoàng, tay đặt lên ngực, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. nó lườm hyeonjoon, nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch mép.
"mày bữa nay chơi trò gì đây? ăn mặc thì rách rưới, mặt thì trắng bệch, nhìn như thằng nghiện mới ra trại vậy?"
hyeonjoon không cười nổi, nó chỉ nhìn jihoon với ánh mắt tuyệt vọng, không phải jihoon bận đi du hí ở gốc cây gốc mít nào đó thì bây giờ nó chẳng phải tiều tụy như này. rồi nó kể từ đầu đến cuối chuyện gì đã xảy ra. từ lúc đổ nợ, vay tiền lãi, bị dí sát nút, cho đến hôm nay là hạn chót, không có tiền thì xác định.
jihoon hồi nhỏ là một thằng nhóc còi cọc, da ngăm ngăm, suốt ngày chạy lăng xăng làm chân sai vặt trong mấy sòng bài. nó khi ấy không có chỗ đứng, cũng chẳng ai nể nang, chỉ như một con chuột nhắt len lỏi trong cái thế giới bẩn thỉu này, trầy trật mà sống. nhưng mà ai rồi cũng khác.
bây giờ, jihoon cao lớn, trắng trẻo, trông chẳng khác gì công tử nhà tài phiệt, chỉ thiếu mỗi bộ vest bảnh bao nữa thôi là có thể đi lừa thiên hạ mình là con nhà giàu. nhưng mà nhìn kỹ lại thì vẫn thấy lòi ra cái chất lưu manh của nó, nhất là cái mặt lấc cấc, môi mỏng, hay cười nhếch mép giống như mấy thằng nhãi lúc nào cũng sẵn sàng chơi xỏ người ta.
nó không còn là thằng nhóc ngày xưa chạy việc vặt cho người ta nữa. bây giờ nó là chủ một quán cơm nhỏ, sống một cuộc đời bình yên, buôn bán đàng hoàng, không dính dáng đến cái thế giới đầy rẫy lừa lọc đó nữa. mà nhìn nó bây giờ đúng là không ai nghĩ nó từng lớn lên trong cái môi trường cặn bã ấy. cái cách nó ăn mặc cũng vậy. áo phông đen rộng thùng thình, quần kẻ caro trông luộm thuộm, đi chân đất, cầm cái vá múc canh mà mặt vẫn vênh vênh, đúng kiểu vừa lôi thôi vừa bựa hết sức.
vậy mà vẫn có người nhầm tưởng nó là con nhà giàu. đúng là đời.
hyeonjoon bây giờ nhìn nó, thật sự không thể tin được đây là cái thằng nhóc ngày xưa lẽo đẽo chạy theo mình, bị nó đá đít suốt ngày mà vẫn cứ dính như sam. hồi đó, jihoon nhỏ con, ốm nhách, giờ thì nó bự con hơn, lại còn có chút đáng tin nữa. dù rằng cái kiểu đáng tin này, nhìn sao cũng thấy có chút bất cần, kiểu như "đời đến đâu thì đến, tao méo quan tâm"
có điều, jihoon là kiểu người nếu đã quý ai thì sẽ giúp đến cùng. dù nó có chửi, có cà khịa, có lăn tăn đi nữa, thì đến phút cuối cùng, nó vẫn sẽ không quay lưng.
nhưng vấn đề là.
jihoon có thể giúp được bao nhiêu?
jihoon nghe xong, tựa lưng vào quầy bếp, thở hắt ra. nó biết thằng này hồi trước ăn sung mặc sướng, gia đình giàu nứt đố đổ vách, vậy mà giờ mò tới đây để cầu cứu nó. nghĩ lại cũng thấy mỉa mai. jihoon hồi trước là thằng chạy việc vặt trong sòng bài, làm lặt vặt cho người ta, lớn lên mới dần dần tự mở quán cơm này. còn hyeonjoon, ngày trước răng đính đá, quần áo hàng hiệu, tiền xài như nước, chưa bao giờ thiếu thốn cái gì. giờ thì sao? đến cả mấy chục triệu bạc lẻ cũng không có mà trả.
"mày ngu"
nó phán.
"quá ngu. mà tao cũng không nghĩ cái thói mê bài bạc của mày lại dồn mày đến mức này"
jihoon chửi một câu, nhưng nhìn mặt hyeonjoon xanh xao, tiều tụy, nó gầy sọp đi thấy rõ, cả người bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc, chắc cả tuần rồi không ăn uống tử tế. nó không nỡ, cũng chẳng muốn thấy cảnh thằng này bị người ta lôi đi lột sạch, đánh cho tàn phế hay bán đi làm chuyện dơ bẩn.
nó nhìn hyeonjoon, nhìn cái bộ dạng gầy rộc, mắt trũng sâu, thần sắc tiều tụy, thở dài lần nữa. nó không nói gì, chỉ đứng dậy, đi vào trong, lát sau bưng ra một khay cơm, đặt xuống trước mặt hyeonjoon.
"ăn đi, mày nhìn lại mình xem, có khác gì con ma đói không?"
hyeonjoon nhìn dĩa cơm, rồi nhìn jihoon. nó sao mà nuốt trôi nổi trời, nó đã không nhớ lần cuối cùng mình ăn một bữa tử tế là khi nào nữa. dạ dày nó như thể đã co rút lại từ lâu rồi. nhưng cũng biết nếu còn tiếp tục thế này thì chắc ngất xỉu mất. nó cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng thịt đưa vào miệng, nhai một cách máy móc.
jihoon ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn nó.
"giờ tao nói thiệt, tao không có đủ 300 triệu cho mày mượn đâu"
hyeonjoon buông đũa, hai tay ôm đầu, cảm giác tuyệt vọng cứ bủa vây lấy nó dai dẳng. giờ đến cả cái thằng mà nó có thể bấu víu lúc này đây còn mở miệng nói với nó câu đó, thì có lẽ cuộc đời của thằng thiếu gia họ moon này coi như hết rồi.
bọn nó sắp tới.
hyeonjoon thấy cả người lạnh toát. nó biết, một khi đã dính vào giới đó, không có chuyện thương tình hay nương tay. nó sẽ bị lôi ra đánh gãy tay gãy chân, hoặc tệ hơn, bị bán cho một đám nát rượu nào đó, làm cái nghề dơ dáy mà nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn.
nó run rẩy cắn môi đến bật máu, rồi nhìn jihoon.
"mày có cách nào không? tao không thể... không thể để bọn nó bắt được..."
jihoon im lặng. nó nhìn thằng trước mặt nó đang tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết sống, nhìn cái dáng vẻ bất lực mà nó chưa từng thấy ở hyeonjoon trước đây.
"giúp mày không phải không được. nhưng bây giờ tao vét hết chỉ được 50-60 triệu thôi. tiền tiết kiệm, tiền bán buôn, gom góp lại được nhiêu đó"
hyeonjoon chết lặng.
50-60 triệu.
một con số quá nhỏ so với những gì nó cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com