12
hyeonjoon cúi đầu ăn nốt chỗ cơm cuối cùng trong khay, cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn đắng đang bám lấy cổ họng. nó đã đói đến mức tay run lên từ lúc nào không hay, cả người như kiệt quệ, chẳng còn sức mà suy nghĩ gì nữa. bây giờ có lẽ nó chỉ có thể làm một việc duy nhất là ăn cho đỡ đói, để mà còn đủ sức đối mặt với những thứ sắp tới.
ngoài trời đã hửng sáng, tia nắng nhợt nhạt đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ trong quán cơm, chiếu xuống cái nền nhà cũ kỹ đầy dầu mỡ. tiếng xe cộ bắt đầu vang lên ngoài đường, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, nhưng với hyeonjoon, cái ngày này chẳng khác gì bản án tử hình treo sẵn trên đầu.
jihoon đứng đó nhìn nó, tay cầm ly cà phê còn bốc khói mới pha, lông mày nhíu chặt. nó không giàu có với hyeonjoon đến mức có thể vung tiền mà giúp ngay lập tức, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nó rơi vào cảnh này. jihoon cắn răng, suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng.
"hay mày trốn đi?"
hyeonjoon dừng lại, ngẩng đầu nhìn jihoon.
"tao giúp mày, chỗ tao có vài thằng quen biết, có thể sắp xếp cho mày đi chỗ khác, lánh nạn một thời gian. tao biết có một thằng làm giấy tờ giả, một khi mày biến mất rồi, bọn nó cũng khó mà tìm ra"
ý tưởng chạy trốn là cái ý tưởng mà bình thường nó không phải là chưa bao giờ nghĩ đến, giờ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, rõ ràng đến mức nó có thể gần như chạm tay vào. nhưng dù vậy, hyeonjoon chỉ im lặng. nó cúi đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
chạy trốn? nó có thể chạy được bao xa? trốn được bao lâu?
nợ nần của nó bây giờ đã chẳng còn là một con số nhỏ nữa, chỉ cần nó mất tích, những kẻ đứng sau số tiền đó sẽ không tha cho gia đình nó. cha nó, mẹ nó, cả chị nó, tất cả bọn họ đều sẽ bị liên lụy. tụi nó sẽ không tìm ra nó ngay, nhưng sẽ tìm đến người thân của nó trước. có những chuyện, một khi đã dính vào, thì không dễ mà thoát ra được.
jihoon thấy nó im lặng thì thở dài, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
"mày đéo có lựa chọn nào khác đâu, hyeonjoon"
hyeonjoon lắc đầu.
"tao không thể chạy"
"tại sao?"
"nếu tao chạy, nợ vẫn còn đó. tao trốn được một ngày, một tháng, một năm, nhưng rồi sao? tiền đâu mà tao xoay sở? sớm muộn gì bọn nó cũng tìm ra, hoặc nếu không tìm ra thì sẽ đến gõ cửa nhà tao trước. khi đó, cha tao, mẹ tao, chị tao... ai cũng không thoát được"
"vậy mày định làm gì?"
hyeonjoon cười khẩy, một nụ cười không chút sức sống. nó đứng dậy, kéo áo khoác lại ngay ngắn, chuẩn bị rời đi.
"tao sẽ tự lo"
jihoon nhìn theo cái bóng lưng gầy gò của nó, lòng có chút bực bội. nó biết thừa, trong cái tình cảnh này thằng thiếu gia hyeonjoon không có cách nào để tự lo cả. giờ nó không có tiền, không có quan hệ, không có gì hết. nó chỉ có một cái thân xác còm cõi đó, và nếu nó không tính chạy trốn, thì chỉ có thể tự đem bản thân ra mà đánh cược thôi.
jihoon chửi thề một tiếng.
"mày đừng có ngu quá, hyeonjoon"
nhưng hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài.
nắng đã lên cao hơn một chút, nhưng trong lòng nó chỉ thấy tối tăm hơn bao giờ hết.
nó bước đi, đầu óc cứ mông lung. nó biết mình cần tiền, cần một con số đủ lớn để có thể tạm thời giải quyết đống nợ nần này. nhưng đi đâu mà kiếm? chẳng lẽ bây giờ nó lại mò đến trước mặt bọn chủ nợ, cầm dao kề cổ tự dọa tự sát để cầu xin gia hạn thêm à?
nó đã từng nghĩ đến việc đó.
nhưng rồi nó lại không dám.
thứ nhất, nó không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. nếu tụi nó thấy nó liều quá, có khi sẽ chém một cái cho nó chết thật luôn chứ đéo cần tới nước nhân nhượng. thứ hai, nếu nó chết đi, ai sẽ trả nợ cho nó? nhà nó sẽ bị siết, cha nó, mẹ nó, chị nó, tất cả bọn họ sẽ phải gánh hết số nợ nó để lại.
nó chết đi, cũng chỉ là chết một cách vô dụng.
nó đi lang thang trên phố với đầu óc quay cuồng. nó không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là nếu đứng yên một chỗ, nó sẽ phát điên mất. trong lòng hyeonjoon ngập tràn những suy nghĩ rối ren đến mức đầu nó nhức bưng bưng cả lên. trời thì sáng hẳn rồi, người trên đường cũng bắt đầu đông hơn, ai ai cũng có việc phải làm, ai ai cũng có nơi để đến, chỉ riêng nó là lang thang vô định, chẳng biết phải đi đâu về đâu. nó cảm giác như cả người mình đang đi trên một cái dây mỏng manh treo lơ lửng giữa vực thẳm. chỉ cần một cú sẩy chân, nó sẽ rơi xuống, tan xác.
nó dừng chân trước một cái quán tạp hóa nhỏ ven đường, chỗ này chẳng lớn hơn cái phòng trọ bình dân là bao. cửa tiệm cũ kỹ, bảng hiệu đã bạc màu theo thời gian, bên trong kê một cái quầy hàng gỗ cao, chất đầy những món đồ linh tinh: từ mấy bịch bánh, chai nước đến những món đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. phía trong cùng có một chiếc tivi đời cũ đang phát chương trình tin tức buổi sáng, âm thanh rè rè, thi thoảng bị tiếng xe cộ bên ngoài lấn át.
"cho cháu bao marlboro"
bà cụ đứng quầy liếc nhìn nó một cái, đôi mắt đầy nếp nhăn nheo hằn lên vẻ dò xét. nhưng rồi bà cũng không nói gì, lôi từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc nhăn nheo, đặt lên mặt quầy. hyeonjoon nhanh chóng cầm lấy, vừa định quay người đi thì vai nó va mạnh vào một thằng đàn ông mới bước vào. một cú va chạm đủ lực khiến cả hai đều loạng choạng.
"đi đứng đéo có mắt à?"
hyeonjoon ngước lên, nhìn chằm chằm thằng đàn ông trước mặt. người kia trạc ba mươi, người to bè, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng cài lệch nút, trên tay còn mờ mờ mấy nét hình xăm cũ, chắc là xăm mực rẻ tiền nên giờ đã trổ xanh trổ đỏ. ánh mắt thằng đó đục ngầu vì rượu, hơi men nồng nặc phả ra từ miệng mỗi khi nó mở lời.
hyeonjoon liếm môi, cảm thấy mùi máu tanh trong miệng mình. nó vừa cắn nhầm vào môi vì cú va chạm vừa rồi. nó không nói gì, cũng không xin lỗi. nó đã chẳng còn hơi sức mà bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa.
"mày đụng phải tao, biết mở mồm xin lỗi không thằng chó?"
thằng đó gằn giọng, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo hyeonjoon.
"mày muốn tao đập cho chết không?"
bình thường hyeonjoon sẽ tránh đi, rồi xin lỗi cho qua, nó không muốn gây chuyện. hyeonjoon nhìn hắn, một chút sợ hãi cũng không có. với bọn chủ nợ, với ngày tàn mờ mịt trước mắt. nó đéo có thời gian đâu mà đôi co với một thằng khốn dư hơi ngoài đường. nhưng cái thái độ thờ ơ của nó lại càng khiến thằng kia tức giận hơn.
với tình trạng nợ nần dí sát đít, bọn chủ nợ có thể đến tìm bất cứ lúc nào, cuộc đời nó có khi còn chưa sống được đến cuối tuần. vậy thì, có bị đánh một trận cũng chẳng khác gì muối bỏ bể. vậy nên, thay vì đứng yên chịu trận, nó bất ngờ vung nắm đấm lên.
thật sự, đến nước này rồi, nó đéo còn sợ cái gì nữa.
hôm nay nó đã chạm đến đáy của sự tuyệt vọng.
chưa để gã kia kịp ra tay trước, hyeonjoon đã lao vào.
cú đấm đầu tiên của nó giáng thẳng vào mặt thằng kia, khiến hắn loạng choạng lùi lại. hyeonjoon như được tiêm thêm máu nóng, adrenaline bơm đầy huyết quản, nó nhào tới tiếp tục vụt thêm một cú vào bụng, rồi một cú nữa lên quai hàm. mấy cái đấm này không đẹp mắt gì, nó không có kỹ thuật, chỉ là những cú đánh thô bạo và tuyệt vọng của một thằng đang bị dồn vào đường cùng. nó không quan tâm đến cái gì nữa, không quan tâm mình có thể bị đánh lại hay không, không quan tâm việc này có đáng hay không, chỉ cần được chút phát tiết, chỉ cần có thể đấm ai đó là đủ rồi.
bà cụ đứng quầy la toáng lên.
"trời ơi mấy thằng này đánh nhau cái gì trong tiệm tao hả?!"
hyeonjoon không quan tâm. nó lao vào thằng kia, đấm túi bụi, từng cú đấm dồn dập không chút do dự. cơn giận dồn nén bấy lâu, sự tuyệt vọng, nỗi bế tắc như quả bom nổ chậm, tất cả hóa thành từng cú đánh nện xuống mặt, xuống người thằng đàn ông xa lạ trước mặt.
thằng kia lúc đầu bị đánh bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. nó gầm lên một tiếng, vùng tay túm cổ áo hyeonjoon, dùng sức đẩy mạnh. hyeonjoon bị hất ngược ra sau, đập lưng vào kệ hàng, cảm giác đau rát lan dọc theo sống lưng. cái đau từ phía sau còn chưa tan hết nó đã bị đấm một phát vào mặt khiến nó choáng váng.
hyeonjoon trước giờ là thiếu gia đấy, nhưng không phải kiểu thiếu gia ẻo lả, chân yếu tay mềm. nó cao một mét tám, thân hình cũng không đến nỗi gầy gò, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chưa từng là dân xã hội hay dân anh chị. nó có thể đánh nhau, nhưng không có nghĩa là nó có thể lật được thằng mọi kia, nhìn thôi đã biết là một thằng đã sống bằng nắm đấm từ lúc mới lọt lòng.
nó đã tấn công trước, đã tung ra hết những cú đấm mạnh nhất mà cơ thể có thể cho phép, vậy mà vẫn không làm đối phương ngã. còn nó thì sao? hai cú đạp thôi đã đủ làm nó quặn bụng, cảm giác như nội tạng bên trong như muốn lộn ngược rồi nôn hết ra ngoài.
nó không cam tâm.
hyeonjoon cắn răng, cố nâng người lên, cánh tay run rẩy chống xuống nền đất lổn nhổn đá vụn. chỉ cần đứng dậy thôi, chỉ cần phản kháng, chỉ cần một cú đấm thật mạnh.
bụp!
một cú đá quét ngang đầu gối làm nó khụy xuống ngay lập tức. hyeonjoon gần như nghiến nát cả hàm răng vì đau đớn. cái chân phải của nó, vốn đã từng bị thương nặng sau một lần tai nạn, giờ lại trở thành điểm yếu chí mạng. cái nhói đau truyền từ đầu gối lan lên tận đỉnh đầu, khiến mắt nó tối sầm lại trong chốc lát. kính nó cũng tuột xuống mà nằm trên nền đất bẩn thỉu.
thằng chó đó mạnh hơn nó tưởng. cú đạp ban nãy không chỉ làm nó đau mà còn khiến cả người nó như mất kiểm soát. cơ bắp căng cứng vì đau đớn, lồng ngực thắt lại, hơi thở của nó trở nên ngắt quãng, gấp gáp như con cá mắc cạn. hyeonjoon cố lật người, chống tay xuống đất để ngồi dậy, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, cơn đau đã lan đến tận não. nó hít sâu một hơi, nhưng không khí vào phổi cũng chẳng khác gì dao cứa.
"ngoại vào nhà đi, để con lo chỗ này"
tóc nó bết lại vì mồ hôi, vài lọn dính vào trán. từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bị ai đánh ra nông nỗi này. dù có gây chuyện lớn đến đâu, dù có phá phách cỡ nào, cũng chưa từng bị ai dần đến mức gần như không gượng dậy nổi.
hyeonjoon nheo mắt, cố nhìn rõ người vừa lên tiếng qua tầm nhìn mờ mờ. không biết từ khi nào trước tiệm đã có đông người đến thế, dù không nhìn rõ nhưng nó cảm giác như bên ngoài có đến năm đến sáu người. hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, thằng côn đồ ban nãy đã nhanh nhảu méc ngay.
"anh hai! nó gây sự với em trước!"
thằng mới vào không hỏi han gì nhiều, chỉ gật đầu một cái như đã hiểu rõ ngọn ngành. không chần chừ, nó đã tặng một cú đá thẳng vào bụng hyeonjoon.
hyeonjoon không kịp né, cũng chẳng còn sức mà né, chỉ cảm thấy cơn đau nhói lên như một lưỡi dao đâm vào ruột gan, khiến nó phun cả máu đang rỉ trong mồm, lưng va mạnh vào kệ hàng. mấy bịch snack treo lủng lẳng trên giá rơi xuống đất lịch bịch, có mấy lon nước lăn lông lốc tới tận mép cửa.
hyeonjoon cắn răng, gồng người đứng dậy, nhưng ngay khi nó vừa chống tay xuống sàn, một thằng khác đã bước tới, vung chân đạp thêm một phát nữa, cú này còn mạnh hơn cả cú trước. nó nghẹn họng, ôm bụng lăn qua một bên ho sặc sụa. cơn đau từ bụng dưới lan ra khắp người, đầu óc nó váng vất.
giữa cơn choáng váng, nó cảm giác có ai đó ngồi xổm xuống trước mặt nó.
có mùi thuốc lá phảng phất trong không khí.
hyeonjoon khẽ nhíu mày.
một điếu thuốc được đưa lên miệng, người kia rít một hơi sâu, giữ lại trong lồng ngực vài giây rồi chậm rãi phả làn khói trắng vào mặt hyeonjoon. khói thuốc cay xè xộc thẳng vào mũi với cái cổ họng đau rát khiến nó ho càng thêm ho.
bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, trầm thấp, lười biếng nhưng cũng lạnh lùng đến khó chịu.
"chào cậu thiếu gia"
hyeonjoon cứng đờ người.
tai nó ù đi trong vài giây.
"mới có một tuần thôi mà đã làm dân du đãng đi đánh nhau rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com