15
sau hôm phải tự tay đánh một ông già, nó cứ như người đi mượn xác.
đầu óc nó vẫn đục, mọi thứ diễn ra trước mắt nó như thể không thật, như thể không phải tay nó đấm, không phải mắt nó nhìn, không phải tim nó giật thon thót theo từng cú đấm vào cái thân già gầy yếu đang cố gập người lại để chịu đòn. cái bóng dáng khụyu xuống bên cái tủ gỗ ọp ẹp ấy cứ bám riết lấy nó.
nó đã nghĩ về việc chạy trốn. chạy đi đâu đó thật xa, về một nơi không có người, không có bọn cho vay nặng lãi. nhưng chân nó nặng như đeo chì, chạy đi đâu bây giờ? cả cuộc đời nó đã là một đường dây rối rắm của nợ nần và bây giờ nó lại tự tay thắt thêm một nút thòng lọng mới.
có lẽ vì thần trí vẫn còn trôi lềnh bềnh đâu đó, nên khi một thằng nghiện trong khu trọ lao ra với một chai rượu vỡ, nó đã không kịp né. nó loạng choạng ra sau, hụt chân mà té xuống cầu thang. máu chảy xuống tai, xuống cổ, làm mờ tầm nhìn nó.
khi tỉnh lại, đầu nó đã khâu ba mũi. băng trắng thô ráp dính máu khô, da xung quanh thì sưng lên, nóng ran như đang phát sốt. nó nằm một mình trên sàn, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào vết thương mới mà không dám nhấn mạnh. lần này, nó không còn cảm thấy đau nữa. có lẽ vì cái đau trong lòng đã quá lớn, quá dữ dội, đến mức mọi đau đớn thể xác đều trở nên vô nghĩa.
nhưng hyeonjoon đang làm việc dưới trướng của bọn lee minhyung, chắc chắn bọn nó sẽ không dễ dàng gì mà cho hyeonjoon thêm thời gian nghỉ ngơi. việc bị tấn công bất ngờ như vậy không phải là ít. nếu chẳng may nó chết, bọn nó cũng sẽ chẳng mảy may một tí thương xót cho cái mạng nhỏ của hyeonjoon. bọn nó không thiếu con nợ, mà nếu nó chết trước khi trả hết nợ thì gia đình nó sẽ gánh thay nợ của nó sẽ là chuyện đương nhiên.
cái đầu hyeonjoon chưa kịp liền da, mắt còn nhìn một ra hai mà nó vẫn bị lôi đi làm việc.
"làm việc"
một thằng trong số đám đàn em của lee minhyung lên tiếng.
hyeonjoon phải đứng giữa nắng gắt. đầu óc nó thì cứ trôi đi đâu, cứ nghiêng ngả như người mất hồn. bây giờ nó chỉ bận tâm tới cái cảm giác mỗi lần đứng trước một căn phòng là mỗi lần tim nó nhói lên vì sợ cái bóng dáng ông già sẽ lại hiện ra. và đúng vậy, không ít lần nó đã nhìn nhầm. cứ hễ ai có dáng người hơi cong, có gò má hóp, có cái dáng run run là não nó bật lại hình ảnh hôm trước. thế là người nó cứng đờ, bước không dám bước.
nó bị tra tấn bằng chính cái cảm giác đang biến thành một phiên bản dị dạng của mình. nó đâu phải loại người này? nó chưa từng muốn trở thành loại người này. vậy mà bây giờ nó đang đứng đây, trước một cánh cửa mới với đôi tay đã từng vấy máu của một kẻ nợ nần.
buổi chiều hôm đó, khi nó đang đứng lẫn trong đám đàn em dưới một tán cây gần khu ngoại ô, vừa châm thuốc cho một đứa đứng đầu đám xong lại phải tìm chỗ dựa cho cái đầu nhức như búa bổ, thì một bóng người bước xuống từ chiếc xe màu đen vừa trờ tới.
nó không cần ngẩng lên cũng biết ai đang đứng đó.
lần đầu tiên sau gần một tháng, nó đã gặp cái thằng đã đẩy nó vô con đường tăm tối này, lee minhyung.
minhyung vừa gây gổ với chú nó vì một vụ làm ăn. vừa bực mình chuyện ăn chơi gái gú của nó bị cũng chú ta mắng chửi đến xói cả đầu. không tìm được nơi nào để trút bỏ hết cái tâm trạng đang trượt dốc này, nó lại đánh lái tới đây. xem xét tình hình thu nợ sẵn xem thằng thiếu gia mà nó đã giao cho tụi đàn em tàn tạ đến mức nào rồi.
minhyung nhìn hyeonjoon, nhìn cái đầu băng trắng dính máu khô, nhìn đôi mắt trũng sâu vô hồn. nó đã nghĩ hyeonjoon sẽ thế này. nó đã đoán trước được cái khuôn mặt thất thần đó, cái dáng đứng bất lực đó. một con người mới nhúng chàm thì luôn thế.
minhyung đã nhìn thấy hàng tá người giống nó, từ những đứa mới vào nghề cho đến những kẻ đã quá quen với mùi máu tanh. chúng đều có cái ánh mắt đó, ánh mắt tự ghê tởm mình. nhưng minhyung không cảm thấy gì. nó không cảm thấy thương hại cũng không hả hê.
với nó, hyeonjoon chỉ là một món hàng, là một công cụ.
nó đã bỏ ra thời gian để uốn nắn, để bọn đàn em dạy dỗ, để biến một thằng nhóc sống lay lắt vì nợ thành một con rối biết vâng lời. và bây giờ thành phẩm đã gần hoàn hảo. nhưng nó vẫn còn chút run rẩy, còn chút do dự, nhưng đó chỉ là những dấu hiệu cuối cùng của một con người bình thường trước khi bị nghiền nát hoàn toàn. một khi mà những dấu vết đó biến mất, hyeonjoon sẽ trở thành một người vô cảm, hiệu quả và đáng tin cậy.
minhyung bước tới, rút điếu thuốc khỏi túi, châm lửa bằng tay còn lại. mấy thằng đệ vừa nhìn thấy nó đã lập tức đứng thẳng lưng rồi đồng thanh nói lớn.
"chào đại ca"
"xong việc thì về trạm, tụi kia đang thiếu người"
hyeonjoon đứng đó. gió táp qua mặt mà không cảm thấy gì. vết thương trên đầu tê rần và lớp chỉ khâu như muốn bật tung ra.
bây giờ trong hyeonjoon tồn tại rất nhiều luồng cảm xúc xen kẽ. tức giận, ghê tởm, sợ hãi, tội lỗi, mâu thuẫn.
nó không biết phải nhìn đi đâu. nó không thể nhìn vào mắt minhyung, nhưng cũng không thể nhìn xuống chân mình, vì đứng trước minhyung như thế, chẳng khác nào tự công nhận mình đúng là một con chó bị chủ bỏ đói rồi gọi về bằng một tiếng huýt sáo.
hyeonjoon thấy buồn nôn. nó ứa mồ hôi lạnh, không phải vì sợ, mà vì toàn thân từ lâu đã chẳng còn chỗ nào thuộc về chính nó. vì đau thể xác còn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác bị bóp nghẹt nhân tính từng chút một.
nó nghĩ nếu mình còn sống được đến giờ, chắc là vì đã quen với việc bị sử dụng như công cụ. quen với việc phải dẹp hết cảm giác, dẹp luôn cả phản xạ sinh tồn để tồn tại theo cách mà tụi kia muốn. một khi đã buộc phải đánh một ông già chỉ vì nợ, thì chẳng có giới hạn nào là không thể bị vượt qua nữa.
nó đã gặp nhiều loại người từ hôm được dẫn dắt vào cái việc đi thu nợ này, dập đầu cầu xin, chửi rủa điên loạn, có kẻ nắm tay nó van vỉ, có kẻ rút dao đâm loạn lên khi nhận ra không còn gì để mất. nhưng không một ai khiến nó thấy mình trở nên vô nghĩa như minhyung.
một thằng khác đá vào chân nó ra ý rằng là chỉ có một mình nó chưa mở miệng chào minhyung từ nãy giờ. nhưng thật sự nó không mở miệng nổi.
"mẹ cái thằng này-.."
minhyung cười một cái.
"thôi, kệ nó"
minhyung tiến tới vài bước, đập tay lên vai nó.
"nhìn mày học việc cũng ổn áp quá nhỉ? cố lên nhé"
hyeonjoon gật đầu.
một cái gật đầu nhẹ đến mức chính nó cũng không chắc mình đã làm thật hay chỉ tưởng tượng trong đầu. rồi minhyung quay lưng bước đi. bóng to lớn, dáng bước chậm, đến trong mắt hyeonjoon, cả không gian cũng như đang mở đường cho minhyung.
hyeonjoon vẫn đứng đó. nó như bị hóa đá, như tất cả những gì vừa xảy ra đều không thật. và chính trong giây phút đó, khi thấy lưng minhyung xa dần, nó nhận ra thứ cảm xúc trỗi dậy trong mình không còn đơn thuần là sợ.
nó đang căm ghét.
không chỉ minhyung, mà cả chính mình. cái thứ hèn mọn, rối bời, run rẩy và trống rỗng đang bám vào nó từng phút. nó không biết rõ khi nào mình đánh mất lòng tự trọng. có lẽ là khi cắn răng và đá vào mặt một thằng bé chưa đến tuổi thành niên, hoặc cũng có thể là khi tự thuyết phục bản thân rằng sống sót quan trọng hơn đúng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com