16
moon hyejin nghe tin gia đình mình phá sản qua những lời đồn thổi không rõ ràng từ bên nhà chồng.
tin ấy như một quả bom nổ chậm, làm lòng cô ngổn ngang, rối bời đến mức không thể thở nổi. chồng cô biết được, không chỉ biết mà còn biến nó thành vũ khí để đâm thẳng vào trái tim cô. hắn nói với giọng lạnh lùng như thể cô là thứ rác rưởi duy nhất trong cái nhà này.
"cô nhìn xem, gia đình cô đã nát bét đến mức nào rồi?"
"chồng của cô còn phải còng lưng ra lo cho công việc, mà cô lại có một thằng em trai chỉ biết phá hoại, gây họa. nó là cái của nợ, là hòn đá tảng mà cả nhà cô phải kéo theo, bây giờ cô còn định dùng cái thể diện của tôi để đi cứu nó à?"
hyejin cắn chặt môi, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch. cô biết những gì hắn nói không sai, nhưng hyeonjoon, đứa em trai mà cô đã từng cưng chiều hết mực, đứa bé con lẽo đẽo theo sau cô mỗi khi cô ra ngoài giờ lại trở thành "của nợ". cô đã từng nghĩ, chỉ cần lấy chồng giàu, cô sẽ có một cuộc sống an nhàn, có thể bảo vệ được gia đình. nhưng giờ đây, cái phao cứu sinh ấy lại đang trở thành sợi dây siết lấy chính bản thân cô.
"anh nói gì vậy? hyeonjoon cũng là em trai em, là gia đình em. làm sao em có thể bỏ mặc nó được?"
"em trai?"
hắn cười khẩy.
"em trai cô ư? thằng nhãi ranh đấy bây giờ đang ở trong tay bọn giang hồ, cô nghĩ nó còn là người không? nó là một thằng nghiện cờ bạc, một thằng phá gia chi tử, một thằng ăn hại!"
từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào hyejin. những ký ức về hyeonjoon ùa về rõ mồn một. những chiều tan học, cô dắt tay em đi ăn kem. những đêm mưa, hai chị em trốn trong chăn, kể cho nhau nghe những câu chuyện viễn vông.
và rồi, cái ký ức tồi tệ nhất ập đến.
cái ngày hyejin còn là một cô tiểu thư ngỗ nghịch. cô hay trốn học, trốn nhà đi đánh bài. mỗi lần đi, cô lại dắt theo hyeonjoon. hyeonjoon bắt đầu học theo từng thói hư tật xấu của cô. lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản, nó còn bé, chỉ bắt chước chơi cho vui. chẳng ngờ những phút lầm lạc đó là cái mầm gây nên thảm họa sau này.
chính cô tự trách mình đã gieo vào đời em trai tội lỗi, đã làm hại chính đứa em trai bé bỏng, đã để lại dấu vết sâu sắc trong tâm hồn nó. cô biết một phần trách nhiệm thuộc về mình. cô khiến nó ngày càng sa đọa, mất phương hướng. đã để nó nhìn chị nó như một tấm gương và rồi tấm gương ấy phản chiếu tất cả những gì xấu xa nhất.
cô đã khóc nhiều đêm liền, nước mắt trào ra trong im lặng, tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để sửa chữa, để cứu vớt những gì đang đổ vỡ không. mà cái đứa em trai kia thì đang nằm giữa vòng xoáy bạo lực, từng ngày bị bóp nghẹt bởi nợ nần và sự tàn nhẫn của người đời.
cô đứng đó, hai chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. cô nhìn chồng mình, nhìn ánh mắt không chút cảm thông, chỉ toàn lạnh lùng và khinh bỉ.
cô đã cố gắng tìm cách khác, những thứ không liên quan đến nhà chồng, nhưng mọi cánh cửa đều khép lại. không tiền, không người giúp đỡ, thì chỉ còn cách quỳ xuống, cúi đầu trước cái gia đình mà cô đã chọn này thôi.
nhưng bọn họ vốn đã khinh người, từng chút ân huệ cũng được đem ra cân đo, ghi nhớ để kể lể. nếu mở miệng vay tiền, họ sẽ gật đầu, nhưng không phải vì tình thương mà là để hạ nhục cô, để chứng minh cô mãi mãi là một đứa con nhà bại lụi. rằng cô phải mang ơn hắn ta đến suốt cuộc đời.
sự giằng xé giữa lòng tự trọng và tình yêu thương khiến cô gần như kiệt sức. cô thấy mình nhỏ bé, tủi nhục đến mức muốn trốn chạy. nhưng em trai đang bị kẹt trong vòng xoáy bạo lực, nợ nần và tuyệt vọng. ai sẽ là người cứu nó nếu không phải cô?
cô hiểu đối với hắn, hyeonjoon là thứ bất hảo, là vết nhơ không thể lau sạch. nhưng chỉ có cách quỳ xuống, cúi đầu trước gia đình chồng mới có thể cứu được hyeonjoon.
cô đã từng kiêu hãnh, từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân như thế. nhưng giờ thì khác, giờ thì lòng tự trọng trở thành thứ xa xỉ không thể có trong một thế giới đầy rẫy bất công và đau thương.
cô tự nhủ, dù có phải quỳ xuống, dù có bị xỉ vả, dù phải chịu cả đời sau này những ánh mắt khinh miệt và lời đàm tiếu của nhà chồng. cô cũng không thể làm ngơ được nữa. mất mặt cũng được, cho dù nhà chồng sẽ tìm cách biến điều đó thành cái roi để vụt vào lưng chị trong suốt quãng đời sau này.
moon hyejin sẽ làm mọi thứ, sẽ chấp nhận mọi đòn roi của cuộc đời, miễn là hyeonjoon có thể sống sót, có thể thoát khỏi bóng tối đó, để không phải chịu cảnh bị giam giữ bởi những kẻ giang hồ tàn nhẫn.
cô từ từ quỳ xuống mà nước mắt không ngừng rơi vì cái cảm giác bị nghiền nát, bị vùi dập trong tận cùng của sự bế tắc. cái cảm giác khi bạn biết mình phải làm điều không muốn nhưng không có lựa chọn nào khác.
cô cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu, từng khớp xương như vỡ vụn dưới áp lực của cái nhìn khinh miệt, những câu nói chua chát và sự thờ ơ vô cảm.
"em xin anh, em xin anh mà.., cứu em trai em.."
hắn ta nhìn hyejin với ánh mắt khinh bỉ.
"cô nghĩ lời nói của cô có giá trị à? cô nghĩ tôi sẽ nghe cô?"
hắn ta tiến lại gần, cúi xuống nhấc cằm hyejin lên.
"cô biết không, người ta nói, con gái có giá trị nhất khi còn trinh, còn phụ nữ có giá trị nhất khi biết điều. mà cô thì, chả có cái nào cả. cô chỉ là một con đàn bà ăn bám, một người mẹ tồi tệ, một đứa con bất hiếu"
nhận được những lời hạ nhục củ chồng mà cô không thể khóc. cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. cô biết, đây là cái giá mà cô phải trả. cái giá cho những sai lầm của tuổi trẻ, cái giá cho sự ích kỷ của cô.
cô quỳ đó, nước mắt chảy dài trên má, nhưng không có một tiếng nấc nào. trong lòng cô tan vỡ, vụn vỡ thành từng mảnh. cô nhớ lại những lời ba mẹ cô nói khi cô quyết định lấy hắn.
"con gái, con có chắc không? dù nó là con nhà giàu, nhưng ba sợ con không hạnh phúc"
cô đã cười, đã trả lời rằng.
"con sẽ hạnh phúc, ba mẹ đừng lo"
nhưng bây giờ, hyejin lại đang quỳ gối trước mặt một người đàn ông mà cô đã chọn lấy làm chồng, cầu xin sự giúp đỡ để cứu em trai mình. cô đã thất bại, thất bại hoàn toàn. cô không thể bảo vệ được gia đình, cô không thể bảo vệ được chính mình.
sau đó hyejin đã dùng hết sức lực cuối cùng để lết đến gần chân hắn ta, nước mắt tuôn như mưa. cô ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và cầu khẩn.
"anh... anh giúp em... hyeonjoon, nó là em trai em... em không thể để nó chết được... xin anh... van anh..."
"cô nghĩ tôi là ai?"
hắn ta đá vào vai cô, khiến cô ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo.
"tôi là chồng cô, chứ không phải cái ví tiền của cô. đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng mà vung tiền để cứu một thằng vô dụng như nó"
moon hyejin nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác như toàn bộ thế giới sụp đổ trước mắt. cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ đã làm cho cô như một cái xác không hồn. trong tâm trí cô, hình ảnh của hyeonjoon cứ chập chờn hiện lên. đứa em trai nhỏ bé, từng ngây thơ dắt theo cô đến chốn bài bạc, từng bắt chước những thói hư của cô mà giờ đây đang lâm vào cảnh sống chết bấp bênh trong tay bọn giang hồ.
cô đứng dậy, lau vội nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt chồng.
"anh có thể không giúp, có thể không thương, nhưng em sẽ không để hyeonjoon chết... em sẽ tự mình tìm cách"
"bằng cách nào? một mình cô thì làm được gì?"
hyejin bấu chặt tay vào mép áo.
phải rồi, một mình cô thì làm được gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com