Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



moon hyeonjoon nằm ngược trên sofa, đầu rũ xuống sàn, tóc xõa tán loạn. đôi chân thì một bên kéo tất lên tận đầu gối, một bên tụt lửng lơ ở cổ chân, nhìn chẳng ra thể thống gì. ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên sàn nhà sạch bóng, vẽ ra một bóng người méo mó trên nền gạch. nó thở dài, đôi mắt mở hờ, nhìn trân trân lên trần nhà như kiểu đang tìm ra đáp án cuộc đời ở đó.

ở cái nhà nó, ai cũng có học thức, có công việc, có danh tiếng. từ cha nó, mẹ nó, mấy ông chú bà cô, ai cũng nghiêm chỉnh, gia giáo. chỉ có nó là nghịch tử. một thằng phá gia chi tử tên moon hyeonjoon.

từ bé nó đã được cung phụng như hoàng đế con. thích gì có nấy, muốn gì cũng được. cha mẹ nó lúc trước chiều nó lắm, nó muốn trời có trời, muốn đất có đất. đến tận bây giờ, hễ cái gì vừa mắt là nó phải có. thành ra nó sinh hư, đổ đốn theo đường cờ bạc. cái thói đen đỏ này không phải tự nhiên mà có, mà nó nhiễm từ chị nó mà ra.

moon hyejin - huyền thoại của các sòng bài, thần bài thực thụ trong mắt nó. tay chơi bài phải gọi là tuyệt cà là vời. khắp các sòng bạc lớn nhỏ, từ mấy casino hạng sang lộng lẫy ánh đèn cho đến những góc tối sực mùi rượu rẻ tiền và mồ hôi, đâu đâu cũng có dấu chân hai chị em nó.

nó nhớ hồi bé, lúc còn chưa hiểu thế nào là đỏ đen, nó đã ngồi trong lòng chị mình, mắt dán chặt vào từng quân bài trên tay chị. bàn tay ấy nhanh nhẹn, điêu luyện, xáo bài một cái là kiểu gì mấy thằng đối diện cũng phải trố mắt.

chị nó thua cũng không cau mày, thắng cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhàn nhạt, vỗ đầu nó rồi đứng dậy đi về.

lâu dần, nó cũng học theo chị mình.

chị nó bỏ bài xuống là nó gom bài lại, nhìn chăm chăm vào mấy quân thua, cố phân tích xem vì sao chị nó không ra bài khác. lớn thêm một chút, nó bắt đầu thử tự chơi. lúc đầu chỉ là những ván nhỏ, rồi càng ngày càng táo bạo hơn.

chị nó lúc đó còn ở nhà, vẫn hay kéo nó về mỗi khi nó thua quá nhiều. cái rồi chị nó đi lấy chồng. một tay chơi như thế, cuối cùng cũng rửa tay gác kiếm đi làm vợ người ta. nó còn nhớ cái ngày chị xếp đồ vào vali, nó đứng dựa cửa, khoanh tay cười nhạt.

"chị bỏ rơi em thiệt hả?"

chị nó nghe vậy chỉ cười, bước lại vỗ đầu nó một cái.

"ở nhà ngoan, đừng chơi nữa"

nó cười. gật đầu. dạ vâng. ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

rồi tối đó, nó mò ra sòng bài.

càng chơi càng lấn sâu, càng thua càng gỡ, càng gỡ càng mất. cho tới lúc nhận ra thì nó đã thành một thằng nghịch tử chính hiệu.

hyeonjoon thở dài, mắt vẫn dán lên trần nhà. nó chớp mắt, cố tính toán lại con số mà nó đã vay. rõ ràng ban đầu nó mượn đâu đó vài chục triệu, vậy mà giấy gửi tới báo nợ đã nhảy lên hàng trăm triệu rồi. số tiền nợ cứ như có chân, nhảy vọt từ con số này qua con số khác, nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.

"mẹ nó"

nó nghiến răng.

"lãi suất cắt cổ vãi"

mà cho vay nặng lãi thì bao giờ chẳng thế. vay một đồng, lãi một cục, qua một ngày còn đội thêm một khoản. người khôn thì chặn từ đầu, kẻ dại thì để đến lúc thành con nợ lúc nào không hay. mà nó dại rồi, còn dại không đường rút. hyeonjoon nhắm mắt, nhấc tay đặt lên trán, miệng lầm bầm.

"chết mẹ rồi"

cha nó mà biết thì có khi nó chết thiệt chứ chẳng chơi.

cái hồi đó đó , nó theo chị nó chùi đít ngoài sòng bài, cha nó biết được thì đánh nó tới nơi tới chốn. đánh đến rách cả da, đến mức mẹ nó khóc lóc, van xin cha nó dừng tay. mà nó thì cứng đầu, bị đánh cỡ nào cũng không bỏ. cha nó lúc đó vẫn còn có thể quản, còn có thể bắt nó quỳ xuống mà ăn năn, còn có thể dọa dẫm, uy hiếp.

nhưng giờ thì không còn nữa.

mấy tháng trước, nhà nó đã bắt đầu làm ăn không lên. nợ nần chất chồng, tiền vào không đủ tiền ra. cha nó bận rộn, lo sốt vó vì khoản này khoản kia, cũng chẳng còn thời gian mà để mắt đến nó nữa. ông nghĩ, chắc hyeonjoon thấy gia đình thế này sẽ biết đường mà thương cả nhà, sẽ không đổ tiền vào cờ bạc nữa.

mà có ai ngờ đâu, nó không chỉ không dừng lại, mà còn nợ hơn cả mấy khoản kia cộng lại.

không chỉ bài bạc, nó còn cá độ.

bắt đầu từ mấy trận nhỏ. thắng vài lần, nó nghĩ mình có khiếu, cứ thế dấn sâu. thua vài lần, nó lại muốn gỡ, càng gỡ càng lún. trận sau chồng lên trận trước, ván sau đè lên ván trước, tiền ra như nước, tiền vào thì chảy nhỏ giọt như cà phê phin.

hồi đầu, nó còn biết kiềm chế. về sau, nó hết biết kiềm chế luôn rồi.

có hôm, nó thấy mình may. trong túi chỉ còn đúng một triệu, nó đánh liều ném hết vào một ván. thắng. nó hớn hở. lại ném tiếp, lại thắng. cứ thế, từ một triệu nó hốt lên đến năm mươi triệu. nó nghĩ hôm đó là ngày đổi đời, nghĩ mình cuối cùng cũng có số má, trời thương nên mới cho ăn chắc như thế.

mười phút sau, nó bay sạch cả năm mươi triệu vừa thắng.

cộng thêm hai mươi triệu khác.

lúc đấy, nó biết, nó tiêu rồi.

mấy chục triệu vay lúc đầu bây giờ đã nhảy lên hàng trăm triệu, vẫn còn tiếp tục tăng theo từng ngày. lãi mẹ đẻ lãi con, nhân lên như thể bị bỏ bùa, không tài nào khống chế được.

mà nó thì có cái gì để trả đâu.

bây giờ, ngay cả đến cái nhà của nó cũng đang lung lay, nợ bủa vây khắp nơi. cha nó đã phải chật vật ngụp lặn với nợ nần, vậy mà nó còn vác thêm cái khoản nợ to như cái nhà lên đầu nữa.

cha nó mà biết, chắc bóp cổ nó chết luôn.

nhưng mà.

nếu cha nó không làm, thì mấy thằng thu nợ cũng sẽ làm.

nó nghe nói mấy đứa không trả được nợ, có đứa bị lột sạch đồ, chụp hình gửi về cho gia đình. có đứa bị bắt làm con nợ đời, đến bao giờ trả xong thì mới thả. có đứa còn bị đánh cho què chân, chỉ để làm gương cho những đứa khác.

nghĩ đến đó, hyeonjoon bật ngồi dậy, tim đập dồn dập. nó hít vào một hơi, cố gắng nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì. trốn? nó không thể trốn mãi được. trả? với cái tình trạng hiện tại thì khỏi mơ.

nó cần một người giúp.

một người có thể kéo nó ra khỏi đống nợ này.

nó bật dậy, với lấy cái điện thoại. đầu óc nó rối như tơ vò, nhưng có một điều nó biết chắc nếu không kiếm được ai đó cứu nó ngay lập tức, nó sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com