4
moon hyeonjoon đi tới đi lui trong phòng, cảm giác như hai bên óc đang thi nhau mà giật. nó không thể để bị bắt được. nhưng giờ mượn ai?
chị nó mà biết, chắc lập tức mua vé bay về, không phải để giúp nó, mà là để cầm dao rượt nó chạy vòng vòng. mà biết đâu được, chị nó có khi còn máu lạnh hơn cha nó, chỉ thở dài một cái rồi nói, "tự làm tự chịu"
nghĩ đến đó thôi nó đã rùng mình.
cắn môi một cái, nó lục danh bạ, lướt một lượt từ đầu đến cuối, vừa lướt vừa nhẩm từng cái tên. ai có thể giúp nó? ai có đủ tiền mà giúp nó? mà quan trọng là, ai có đủ tiền mà còn chịu giúp nó?
đột nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu nó.
jeong jihoon!
cái thằng hồi đó chạy việc trong mấy sòng bài, bị người ta đánh cho suýt què chân, may có chị nó ra tay giúp mấy lần. giờ nghe nói nó có công việc ổn định rồi, cũng không còn dính dáng đến cờ bạc nữa. chắc gì nó còn nhớ cái ơn ngày xưa? mà thôi, cứ thử gọi xem sao.
hyeonjoon bấm số, áp điện thoại lên tai, lòng thấp thỏm. chuông reo một hồi dài, không ai bắt máy. nó bấm gọi lần nữa. vẫn không ai bắt. lần thứ ba, thứ tư vẫn vậy.
"đụ má, mày mất tích luôn rồi hả?"
nó bực bội quăng điện thoại lên sofa, vò đầu bứt tóc. nhưng mà không thể bỏ qua được, tiền không từ trên trời rơi xuống, người ta không tự nhiên đem đến cho nó. nó không mượn được qua điện thoại thì phải tự mình đi tìm.
hyeonjoon khoác vội cái áo rồi đi ra ngoài. trời hôm nay nắng rát, gió tạt vào mặt nóng như lửa. nó vừa đi vừa tính toán, nếu jeong jihoon bây giờ làm ăn ổn định, chắc là mở quán cà phê hay tiệm gì đó nho nhỏ. cũng không khó tìm lắm đâu.
mười lăm phút sau, nó đứng trước một quán cơm bình dân, bảng hiệu treo lủng lẳng bên trên: "cơm nhà jihoon"
hyeonjoon trợn mắt.
"vãi, cơm bình dân?"
nó đứng sững một lúc, vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin này. đường đường một thằng từng vác tiền chạy ngang chạy dọc mấy sòng bài, giờ lại đi mở quán cơm bình dân? thiệt là không biết nên nói có chí hướng hay là xuống cấp nữa.
nhưng mà thôi, cái quan trọng bây giờ là tiền. nó phải vô hỏi thử.
nó bước tới cửa, đưa tay định đẩy vào thì.
đóng cửa.
một tờ giấy trắng dán ngay giữa cửa kính, chữ to đùng:
"nghỉ một tuần. chủ quán đi du lịch"
hyeonjoon ngẩn ra, sau đó cảm thấy máu nóng dồn lên não. nó nghiến răng nghiến lợi, giật cái tờ giấy xuống, xé cái rẹt rồi ném xuống đất.
"đúng là xui tận mạng!"
cái quái gì mà đi du lịch đúng lúc này chứ? bộ ông trời thấy nó chưa đủ khổ hay gì?
hyeonjoon đá cái lon nước dưới chân, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. bây giờ nó phải nghĩ tiếp, còn có ai có thể giúp nó được không? bạn bè? đồng bọn? người quen cũ? nó thậm chí đã nghĩ tới chuyện quay lại sòng bài mượn tạm ai đó, nhưng mà mượn xong rồi sao? chả lẽ đi đánh bài để gỡ?
nó giật mình. không. nó không thể lún sâu hơn nữa.
đang vừa đi vừa suy nghĩ, nó nhận ra xung quanh bắt đầu trở nên lạ hoắc. đường phố xa lạ, nhà cửa cũ kỹ, mấy con hẻm ngoằn ngoèo chằng chịt. nó nhíu mày, xoay đầu nhìn tới nhìn lui. chết mẹ, nãy giờ đi kiểu gì mà lạc luôn rồi?
nó còn chưa kịp định thần, phía trước chợt có tiếng cười nói, giọng khàn khàn. một đám người đang tụ tập trong góc đường. nhìn qua là thấy không bình thường rồi. hyeonjoon bước chậm lại, định bụng sẽ đi đường khác, nhưng đúng lúc đó, nó thấy một thằng rút cái gì đó ra từ túi áo.
một cái kim tiêm.
hyeonjoon sững người.
chết mẹ. gặp đúng bọn chích.
nó đứng đơ ra mất một giây, rồi ngay lập tức quay đầu, cong đít chạy thẳng.
"ê thằng kia! mày làm gì đó?"
một giọng khàn đặc vang lên sau lưng.
hyeonjoon không thèm trả lời, chỉ biết chạy. nó vọt qua một con hẻm, quẹo trái, quẹo phải, vượt qua một đống thùng rác bốc mùi, lòng cầu trời bọn nó không đuổi theo.
đúng là xui tận mạng. không vay được tiền đã đành, còn suýt bị dính vô đám nghiện. nếu hôm nay mà còn chuyện gì nữa xảy ra, chắc nó tự đập đầu vô tường chết luôn cho rồi.
hyeonjoon chạy trối chết. tim nó đập thình thịch, hơi thở dồn dập như trâu cày ruộng. đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, nó mới dám đứng lại, vịn vào tường mà thở.
con mẹ nó, đen như chó.
nó ngửa mặt lên trời, nhắm mắt. nghĩ tiếp coi giờ làm sao.
hay là ra ngân hàng vay tạm?
ý tưởng đó lóe lên trong đầu nó. nếu ngân hàng chịu cho vay, nó có thể trả trước khoản nợ bên cho vay nặng lãi, rồi từ từ trả ngân hàng sau. nghe cũng có lý. nhưng mà ngân hàng đâu có ngu. nhìn cái lịch sử tín dụng của nó chắc nó còn không qua được bước kiểm tra giấy tờ nữa chứ đừng nói đến chuyện vay.
nó thở dài. vậy thì, hay là nói với chị gái?
mới nghĩ tới thôi mà nó đã rợn người. chị nó mà biết, chín phần là không giúp mà còn chửi cho một trận, kèm theo mấy cú đá có thể tiễn nó vô bệnh viện.
còn cha nó khỏi nói. ông mà biết, chắc nó đi trước ông luôn.
đang vừa đi vừa nghĩ, nó bất cẩn đụng trúng một thằng nhóc. thằng bé lảo đảo, suýt té, mấy cái chai nhựa trong bịch lục cục rơi ra đất.
"hơ, xin lỗi nha nhóc"
hyeonjoon cúi xuống giúp nhặt.
thằng nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi, tay chân đen nhẻm, mặc cái áo thun cũ, lưng còn đeo một cái bao to tướng. hyeonjoon nhìn nó một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi bừa.
"ê cu, mày biết ở đây có chỗ nào cho vay tiền không?"
thằng bé nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc.
"cho vay nặng lãi hả anh?"
hyeonjoon suýt sặc.
"ờ thì... đại loại vậy"
thằng nhóc gật gù.
"có á! anh ra chỗ này quẹo phải, đi một đoạn có cái hẻm nhỏ, anh quẹo trái là tới nguyên cái khu cho vay nặng lãi to đùng luôn!"
nó vừa nói vừa giơ tay chỉ đường, thao thao bất tuyệt như hướng dẫn viên du lịch. hyeonjoon đứng nghe mà muốn khóc. gặp đúng ân nhân rồi.
"ok, cảm ơn nha nhóc!"
nó vỗ vai thằng nhóc rồi quay đi, trong lòng có chút phấn khởi.
mà đi được mấy bước, nó mới chợt nhận ra.
đù má, vậy là mình lại vay nặng lãi để trả nợ nặng lãi hả?
khác gì tự chui đầu vô rọ đâu.
nhưng mà nó còn lựa chọn nào khác đâu?
trả được nợ cũ trước rồi tính tiếp. nợ sau để sau lo. ít ra bây giờ cũng có hướng giải quyết rồi.
hyeonjoon cắn răng, nhắm hướng thằng nhóc chỉ mà đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com