Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


hyeonjoon gù gà gù gật đi theo hướng thằng nhóc đó chỉ. người thì tỉnh táo, nhưng cái đầu nó cứ ong ong như đang kẹp giữa hai cái chảo gang. vừa tới nơi, nó đã đứng khựng lại.

đù má... chỗ này mà là chỗ cho người ở hả?

trước mắt nó là một dãy nhà lụp xụp, tôn rỉ sét, vách tường loang lổ mấy vết cháy đen. đống rác chất đống ở góc sân, vài cái xe máy cũ nằm lăn lóc như đống sắt vụn. nếu không phải trời còn đang sáng, nó còn tưởng mình lạc vào bãi phế liệu chứ không phải một nơi làm ăn.

hyeonjoon đứng im một lúc, lén nuốt nước bọt. nó nhìn tới nhìn lui, cố tìm xem có ai ở đây không. nó cận mà, mắt nhìn xa thì cứ như thế giới đang bị phủ một lớp sương. nhìn mãi mới thấy có bóng người ở xa xa, hình như đang quét sân?

thôi kệ, tới hỏi thử.

nó chầm chậm đi lại, càng đến gần càng thấy người đó xăm trổ đầy tay, mặt mày bặm trợn. hyeonjoon hơi rén một tí, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi chuyện.

"ê anh gì ơi, chỗ này có phải chỗ vay tiền không?"

người kia ngẩng lên nhìn nó. trong đầu thầm nghĩ thằng nhóc này chết chắc rồi, nhưng vẫn gật đầu, hỏi.

"mày muốn vay bao nhiêu?"

hyeonjoon còn chưa kịp mở miệng, thì bỗng dưng người đó đứng thẳng dậy, chào một câu rõ to.

"chào đại ca!"

cái giọng vang như trời rầm, làm hyeonjoon giật bắn mình.

nó quay phắt lại, thấy một thằng cao to đang bước đến. mặt hắn, đường nét sắc bén, môi còn ngậm điếu thuốc, khói phả ra mờ mờ. bước chân chậm rãi, nhưng khí thế lại làm người ta không dám nhúc nhích.

hôm nay minhyung vừa đi tìm thông tin của một thằng con nợ họ moon, vậy mà chẳng có lấy một manh mối. không ngờ về đến nơi lại thấy có một con nợ tự mò đến cửa.

"đi đâu đây?"

minhyung hờ hững hỏi, mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá thằng nhóc trước mặt.

hyeonjoon nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh.

"đi vay tiền"

"ai chỉ mày đến đây?"

"hmm... thằng nhóc lượm ve chai"

minhyung nhướn mày. ai lại đi vay nặng lãi mà được một thằng lượm ve chai dẫn đường chứ?

"mày vay tiền làm gì?"

"nợ.. nợ người ta"

minhyung bật cười một tiếng. đúng là bọn ngu. mấy cái bọn mà dính tới vay tiền một là mấy thằng mê đỏ đen hai là mấy bọn hút chích, vay xong lại chơi tiếp, nợ chồng lên nợ. đến khi dính vô vay nặng lãi rồi lại chửi bọn cho vay là bọn chó chết.

"nợ bao nhiêu?"

"lên đến hàng trăm rồi"

minhyung khẽ huýt sáo, khoanh tay trước ngực.

"biết ở đây cũng là cho vay nặng lãi không?"

hyeonjoon ậm ừ, thực ra nó có biết nhưng nó không có lựa chọn nào khác.

minhyung nheo mắt nhìn nó một hồi, cảm giác quen thuộc trong đầu ngày càng rõ.

"mày tên gì?"

hyeonjoon hơi chần chừ một chút.

"moon hyeonjoon"

minhyung lập tức cười gian.

a con nợ tự tìm đến cửa luôn này?

có những chuyện chỉ cần nghe tên là đã sáng tỏ. minhyung thấy đời mình đúng là thú vị. đi lùng tìm cả ngày không thấy, ai ngờ vừa về đến nhà đã có đứa tự dâng đầu vào.

hyeonjoon thấy tình hình có vẻ không ổn. linh tính bảo nó nên chuồn sớm. nó nhích chân, lùi lại một bước, chuẩn bị xoay người bỏ đi. nhưng chưa kịp làm gì, vai nó đã bị minhyung vịn lại. bàn tay to lớn, lực mạnh đến mức nó không nhúc nhích được.

"đi đâu?"

minhyung cười nhạt.

"hay là mình vào trong bàn bạc chút nhỉ?"

nó đứng đực ra, nhìn bàn tay trên vai mình. mẹ nó, bây giờ chạy được không ta?

suy nghĩ vừa lóe lên, vai nó liền bị minhyung siết chặt hơn.

"định chuồn hả?"

giọng thằng kia lười biếng, nhưng ánh mắt thì chẳng có tí lười nào. hyeonjoon đành cười gượng.

nó đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là cái khu trông như bãi phế liệu, nhưng giờ lại có vài bóng người bắt đầu lục tục đi lại, có người vác bao tải nặng trịch trên vai, có người ngồi xổm băm thịt làm đồ ăn sáng. thằng nào thằng nấy mặt mày bặm trợn, khí chất không có chút thân thiện nào.

hyeonjoon nhanh chóng đưa ra kết luận: đây không phải chỗ để làm loạn.

minhyung thấy nó chần chừ, nhếch môi.

"sao? không dám vào?"

"không phải..."

hyeonjoon hắng giọng.

"chỉ là tao nghĩ bàn chuyện tiền bạc thì nên ra quán cà phê hay chỗ nào đó đàng hoàng hơn.."

minhyung phì cười, rút tay khỏi vai nó, rồi không nói không rằng quay lưng đi vào trong. đi được vài bước, thấy không ai đi theo, minhyung dừng lại, hơi nghiêng đầu, giọng hờ hững.

"vào không?"

hyeonjoon siết nắm tay.

mẹ kiếp, vào thì vào! đi được tới đây rồi mà rút về chẳng khác nào thằng hèn. nó hít sâu một hơi, rồi bước nhanh theo minhyung, đi sâu vào cái khu ổ chuột mà chỉ cần liếc sơ cũng thấy chẳng phải chỗ lành.

bên trong rộng hơn hyeonjoon tưởng.

đúng là không phải văn phòng lịch sự, nhưng cũng không tồi tệ như nó nghĩ. không có cảnh bàn ghế xiêu vẹo, không có mùi thuốc súng hay máu me gì cả. chỉ là một căn phòng khá rộng, bày biện đơn giản với vài bộ bàn ghế, góc bên kia còn có kệ để hồ sơ. mấy thằng đàn em đứng lố nhố xung quanh, vừa thấy minhyung vào là đồng loạt gật đầu chào.

hyeonjoon hơi ngạc nhiên. hóa ra cái thằng này không phải loại tép riu. vừa đang ngầm đánh giá cái chỗ khỉ ho cò gáy này nó liền bị ai đó đè đầu xuống bàn.

một lũ đàn ông lầm lỳ xung quanh, ánh mắt như đang soi mói từng đường gân thớ thịt trên người nó. nó vừa mở miệng bảo muốn vay tiền, thì đã bị tóm gọn như một con chuột rơi vào bẫy. rồi một giọng nói vang lên, nghe nhàn nhã nhưng không che nổi sự nguy hiểm trong đó.

"moon hyeonjoon, mày nợ bên chú tao cả tiền cả lãi ba trăm triệu. giờ mày mò tới đây vay tiếp tao cũng hơi bất ngờ đấy"

hyeonjoon cứng đờ. nó nhíu mày, đầu óc chậm mất vài giây để tiêu hóa câu nói đó.

hơn ba trăm triệu?

nó nợ lee minhyung hơn ba trăm triệu á?

không thể nào. rõ ràng nó vay chỗ khác mà. sao lại thành nợ bên này?

minhyung thấy vẻ mặt ngu ngơ của nó, chỉ khẽ nhếch môi cười.

"hình như mày còn không biết mày đang nợ ai, đúng không?"

hyeonjoon không nói gì, nhưng trong đầu nó đang gào thét. nó cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"nếu mày muốn vay để trả nợ bên kia, thì tao có tin buồn cho mày đây"

minhyung chậm rãi nói, nó nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon.

"bên kia cũng chính là bên này"

một tia tuyệt vọng hiện lên trong mắt hyeonjoon.

nó ngu thật rồi.

cả thế giới này như đang sụp đổ ngay trước mắt nó. nó cứ nghĩ mình có thể vay chỗ khác để trả nợ chỗ cũ, ai ngờ đâu tất cả đều nằm trong tay cùng một bọn. nó vừa chạy vừa trốn, cuối cùng lại tự đưa đầu vào thòng lọng. hyeonjoon nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. nó gồng người để không lộ ra vẻ run rẩy. nó biết nó chui vào nhầm chỗ rồi, chỗ nào không dính, dính ngay phải cái chỗ mà nó đang vác cả cục nợ to tổ mẹ trên đầu.

"từ từ... từ từ tao sẽ trả..."

một tiếng cười khẽ vang lên.

bốp!

một cú đấm thẳng vào má nó. mặt hyeonjoon lệch sang một bên, một bên tai ù đặc. rồi cú thứ hai giáng xuống ngay sau đó, lần này vào gò má còn lại. đầu nó quay cuồng, vị máu tanh bùng lên trong miệng. nó nghe tiếng ai đó bật cười. có kẻ vỗ vai tên vừa ra tay, giọng cợt nhả.

"đại ca, thằng này nhìn thư sinh quá, chắc chưa ăn đòn bao giờ đâu"

"vậy thì để nó biết"

một bàn tay túm lấy tóc nó, kéo mạnh lên. hyeonjoon lờ mờ nhìn thấy một thằng con trai trước mặt, mái tóc đen lòa xòa trước trán, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

minhyung rút một điếu thuốc, châm lửa. ánh sáng từ đầu lọc đỏ rực trong màn khói xám xịt.

hyeonjoon không rõ vì sao, nhưng nó cảm thấy bất an.

rất bất an.

một giây sau, nỗi bất an ấy thành hiện thực.

minhyung cúi xuống, bóp mạnh cằm nó, buộc nó há miệng.

"há miệng ra nào, ngoan đi"

hyeonjoon giãy giụa theo phản xạ, nhưng mấy thằng đàn em giữ nó quá chặt. nó bị ép phải mở miệng, lưỡi theo phản xạ thè ra một chút.

minhyung nhấc điếu thuốc khỏi môi.

hyeonjoon mở trừng mắt.

"từ từ là khi nào hả?"

rồi không chờ nó trả lời, minhyung dí thẳng đầu lọc đang cháy xuống lưỡi nó.

xèo..

"aa!!"

cơn đau bỏng rát chạy dọc sống lưng hyeonjoon, khiến nó giật nảy người. nước mắt trào ra theo phản xạ, toàn thân run bần bật. nó cố giãy, nhưng không thể. từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, chưa bao giờ nó gặp phải tình huống như thế này. hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên nó thật sự thấy sợ.

một tràng cười vang lên từ mấy kẻ xung quanh.

minhyung nheo mắt nhìn dấu bỏng đỏ rực trên lưỡi nó, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó. nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. nó cảm giác mình sắp nôn tới nơi rồi.

"giờ thì tao hỏi lại lần nữa, từ từ là khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com