Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


hyeonjoon thấy mình đúng là ngu hết phần thiên hạ.

nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó bị dí đầu lọc thuốc lá vào lưỡi. cái nóng rát thấm thẳng vào từng dây thần kinh, đau đến mức mắt nó hoa lên. cả người run bần bật, răng va vào nhau lập cập mà nó vẫn không thốt được một tiếng nào. đến khi được thả ra, nó chỉ có thể ôm miệng mà thở dốc.

nước dãi trộn với máu chảy dọc theo mép môi, nhỏ tong tỏng xuống sàn. nó không dám khóc, không dám than đau, cũng không dám nhìn xung quanh. vì nó biết nếu nó tỏ ra yếu đuối, bọn này sẽ còn tra tấn nó ác hơn nữa.

mấy thằng đàn em của lee minhyung vẫn đang cười đùa. với bọn chúng, cảnh này chẳng có gì mới lạ. nhưng với hyeonjoon, đây là lần đầu tiên trong đời nó thật sự cảm nhận được thế nào là địa ngục.

lee minhyung vẫn ung dung ngồi trên ghế mà nhìn cái đống nợ dưới sàn, một tay vắt lên thành ghế, một tay đưa điếu thuốc lên miệng. nó rít một hơi thật sâu, nhả khói ra từ kẽ răng rồi mới lười biếng mở miệng.

"mày mà là thiếu gia á?"

nó cười khẩy, giọng đầy giễu cợt.

hyeonjoon không đáp, chỉ im lặng siết chặt tay.

"nhìn mày bây giờ có khác gì con chó bị đánh ngoài chợ không?"

"đúng là thằng ngu"

hyeonjoon vẫn không nói gì.

nó biết mình không thể cãi.

nó cãi được cái gì bây giờ? tất cả những gì lee minhyung nói đều đúng. nó đã tự đưa đầu vào rọ. nó đã tự đưa mình vào đường cùng. minhyung nhìn nó một lúc rồi lại rít thêm một hơi thuốc. điếu thuốc nó vừa dí vào lưỡi hyeonjoon bị nó tiện tay quăng cho một thằng đàn em khác hút nốt. nó thờ ơ quan sát hyeonjoon như thể đang cân nhắc một món đồ vô giá trị.

"hài thật đấy"

nó lắc đầu, dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh.

"à mà nếu mà muốn trả nợ "bên kia", thì vay tiếp chỗ tao mày có gì thế chấp không?"

hyeonjoon nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa. nó không có gì cả. tài sản thì không, người thân thì không dám nhờ.

minhyung nhìn nó một lúc lâu, rồi bật cười.

"hừm"

nó chống cằm.

"không có gì thế chấp thì mày bán mình đi"

hyeonjoon cảm thấy như cả bầu trời vừa sập xuống đầu nó. hai chữ "bán mình" xoáy sâu vào não, như thể vừa có ai tát cho nó một cú thật mạnh vào mặt, khiến đầu óc nó quay cuồng.

nó không dám tin vào tai mình.

bán mình?

trước giờ nó chỉ nghe những chuyện như thế trên phim, trong mấy câu chuyện về những kẻ cùng đường. nó biết những người túng quẫn phải bán thân, bán sức lao động, thậm chí bán đi cả danh dự của mình để sinh tồn. nhưng nó chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chính mình lại bị ép vào bước đường này.

hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng đời nó có thể tụt dốc nhanh đến vậy.

chưa đầy một năm trước, nó vẫn còn là một thiếu gia, tiêu tiền không cần nhìn giá, bước chân vào đâu cũng có người cúi đầu cung kính. cha mẹ nó giàu có, danh giá, nó sinh ra trong nhung lụa, từ bé đã được chiều chuộng, chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. cả đời nó chỉ biết đến ăn chơi, bài bạc, những trò đỏ đen đầy kích thích, cứ tưởng như thế là oai, là thú vui của giới thượng lưu.

vậy mà giờ đây.

nó đang quỳ dưới sàn, trước mặt một tên đại ca cho vay nặng lãi, với cái lưỡi đau rát, nước dãi lẫn với máu chảy ra khóe miệng.

nó chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy.

cái đau trên lưỡi chưa nguôi, hyeonjoon đã bị lee minhyung tạt nguyên ly nước vào mặt. nước lạnh buốt, thấm vào da thịt, chảy xuống cổ áo, làm cả người nó rùng mình.

"bộ không có miệng hả?"

giọng lee minhyung vang lên, bình thản mà chán ghét.

hyeonjoon giật bắn. tim nó như bị bóp nghẹt.

nó ngước nhìn lên, thấy lee minhyung đang đứng trước mặt, tay nhét hờ vào túi quần, ánh mắt nửa lười biếng, nửa lại mang theo sự nguy hiểm chết chóc.

hyeonjoon run.

trước giờ nó chưa từng sợ ai đến mức run bần bật như thế. cha nó có đáng sợ không? có. nhưng đó là một nỗi sợ pha lẫn kính trọng. còn lee minhyung, thằng này khiến nó có cảm giác như đang đối diện với một con thú săn mồi.

một khi đã bị nhắm trúng, nó không có cơ hội chạy trốn.

mồ hôi chảy dọc xuống thái dương.

hyeonjoon không bán thân được.

nó không muốn.

nó không thể nào chịu nổi cảnh mình bị chà đạp, bị ép làm những chuyện mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến nó thấy ghê tởm.

nhưng nếu không bán thân, nó lấy gì để trả nợ?

nó cố gắng nghĩ, đầu óc trống rỗng. cả người nó run lên, không phải vì lạnh mà vì tuyệt vọng.

một tuần.

nó cần thời gian.

cần một lối thoát.

hyeonjoon siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau rát, nhưng ít nhất nó còn cảm thấy được gì đó ngoài sự sợ hãi. nó cắn chặt môi, rồi đột ngột cúi đầu xuống sàn.

"xin anh..."

nó luýnh quýnh, mặc kệ môi lưỡi lộn xộn nói không ra chữ nào.

"xin anh cho tôi thêm một tuần nữa"

nó nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc như bị đốt cháy.

"một tuần nữa tôi sẽ trả. tôi thề"

một tuần?

chính bản thân nó cũng không biết một tuần nữa nó sẽ kiếm đâu ra hơn ba trăm triệu.

nhưng nó không còn lựa chọn nào khác.

nó không có ai cứu.

không có ai đứng sau lưng nó cả.

cha nó không thể biết.

chị nó cũng không thể.

nếu một tuần nữa bọn họ đến mà nó không có tiền.

thì nó tàn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com