7
nó lê cái thân tàn của nó ra khỏi cái khu cho vay nặng lãi, mỗi bước đi như đeo theo cả đống đá, nặng nề và chậm chạp. lưỡi nó bỏng rát, vẫn còn âm ỉ đau từ cú dí thuốc khi nãy, môi khô khốc, thân thể thì rệu rã, còn đầu óc thì quay cuồng như thể vừa bị ai đập mạnh một cú trời giáng. bụng đói cồn cào nhưng cảm giác sợ hãi lại lấn át tất cả, đến mức nó không còn biết cơn đói là gì nữa.
nó chẳng còn sức để mà nghĩ, nhưng mà dù có cố gắng thế nào, trong đầu nó vẫn văng vẳng giọng của lee minhyung khi nãy, lạnh lùng, dứt khoát, không có chút thương xót nào.
"giờ ra đường gặp tao thì trốn cho kỹ, tao gặp đâu tao đập đó"
nó không muốn thừa nhận, nhưng nó sợ. nó sợ lee minhyung thật sự sẽ làm như lời nó nói. cái cách minhyung nắm tóc nó lên, cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, cái giọng điệu nhàn nhạt như chẳng thèm quan tâm nó sống hay chết tất cả đều làm nó muốn ói.
hyeonjoon bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
đầu óc nó loạn hết cả lên. nghĩ đến jeong jihoon, thằng khốn duy nhất mà nó có thể bấu víu vào lúc này. nó thấy bực. nó bực với chính nó vì đã ngu mà mò đến đó. nó bực với jeong jihoon, cái thằng chó chết đang đi du lịch trong khi nó sắp chết đến nơi. nó bực vì chẳng có ai để cầu cứu.
nó điên tiết, vung chân đá mạnh vào cái thùng rác bên đường. rác rơi vãi ra đất, lon bia lăn lông lốc. vài người đi ngang nhìn nó nhưng rồi cũng rời mắt đi, chẳng ai rảnh quan tâm. thành phố này chẳng thiếu những kẻ lang thang chỗ này chỗ kia với bộ dạng bệ rạc như nó.
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. nó không thể cứ đứng đây mà chửi rủa số phận được. nó phải kiếm tiền.
nó lén lút trở về nhà khi trời đã khuya, mò mẫm từng bước chân để không làm ai thức giấc. khi đứng trước cửa phòng mình, nó dừng lại một lúc, rồi quyết định phải làm gì đó trước khi quá muộn. nó không thể để bản thân chết ở cái xó nào đó được.
hyeonjoon bắt đầu lục tung cả nhà lên, tìm từng đồng một. nó không nhớ rõ cha nó có giấu quỹ đen không, nhưng nó vẫn cố tìm, hy vọng có thể vớt vát được một ít.
nó lật khung tranh gia đình lên xem có tiền giấu sau đó không. không có.
nó kéo mấy cái hộc tủ ra, lục tung từng ngăn một. trống rỗng luôn.
nó quỳ xuống, rờ dưới gầm giường, tay quét qua từng góc, hy vọng có thể nhặt được vài tờ tiền lẻ rơi rớt. cũng không có luôn.
con mẹ nó. một xu cũng không có!
nó tặc lưỡi, bật dậy, đi thẳng sang phòng cha nó.
cha nó đang ngồi trên ghế, mệt mỏi xoa thái dương, trước mặt là một đống giấy tờ nợ nần. dạo này tình hình tài chính của nhà nó cũng chẳng khá hơn là bao, cha nó đã phải chạy vạy khắp nơi để giữ lại cái danh gia vọng tộc này. nhìn thấy thằng con mình bước vào, ông cau mày, giọng nghiêm khắc.
"mày đi đâu mà mặt mày bầm dập thế kia?"
hyeonjoon cười gượng, đưa tay sờ lên mặt, cảm giác lành lạnh của vết thương khiến nó nhăn mày. nó không thể để cha nó biết nó đang nợ nần ngập đầu được.
"con ngủ mớ, té xuống đất"
cha nó nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, rồi chỉ thở dài, không nói gì thêm. ông đã quá mệt để mà quan tâm xem thằng con mình lại gây ra chuyện gì nữa.
hyeonjoon mon men đến gần, vươn tay xoa bóp vai cho cha, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng.
"cha... con đang tính khởi nghiệp, giúp đỡ gia đình. cha có thể cho con mượn chút vốn không?"
cha nó thoáng sững lại.
khởi nghiệp? giúp đỡ gia đình?
cái thằng con trời đánh này bây giờ lại muốn làm ăn đàng hoàng?
cha nó nheo mắt nhìn nó, vẻ mặt nghi ngờ rõ rệt.
"mày bị cái quái gì vậy? sao tự dưng muốn làm ăn đàng hoàng?"
hyeonjoon cười khan.
"con cũng đâu thể ăn bám mãi được"
cha nó im lặng một lúc, rồi thở dài, lắc đầu.
"cha cũng muốn giúp mày, nhưng khả năng hiện giờ cha không đủ"
một câu nói như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hyeonjoon.
nó cứng đờ người.
nó đã biết tình hình tài chính của gia đình không còn vững như trước, nhưng tận tai nghe cha nó nói thế này, nó mới thực sự hiểu được. nhà nó đang dần sụp đổ, không khác gì chính nó lúc này.
nó cúi đầu, lẳng lặng rời khỏi phòng, lê bước chân nặng nề về lại phòng mình.
nó ngã phịch xuống giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
không còn cách nào nữa sao?
nó với tay mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc, châm một điếu, kéo một hơi thật sâu. khói thuốc cay xộc vào phổi, khiến nó ho sặc sụa.
nó nhắm mắt lại, để mặc làn khói thuốc len lỏi vào tận phổi, cay nồng, rát bỏng, nhưng ít ra cũng giúp đầu óc nó tỉnh táo hơn một chút. nó ngẫm lại cái lần phê pha chìm đắm trong mấy sòng bài.
đó là cái đêm dài đẫm mùi rượu mạnh và khói thuốc, tiếng xúc xắc lăn tròn trên bàn xanh, tiếng cười sảng khoái của đám con bạc và cả cái cảm giác phấn khích tột độ khi những quân bài lật lên đúng như ý muốn. hyeonjoon nhớ rõ cái đêm nó thắng lớn nhất. hơn hai tỷ won. chỉ trong một ván duy nhất.
nó vẫn còn nhớ cái cách đám người xung quanh vỗ tay rào rào khi nó ung dung vơ đống phỉnh về phía mình, cái cách mấy cô gái ăn mặc hở hang quấn lấy nó, chúc mừng nó, gọi nó là "ông hoàng may mắn". lúc đó, nó ngồi vắt chân, châm một điếu thuốc, hất cằm nhìn thằng đối thủ vừa thua sạch sẽ mà cười khẩy. cái cảm giác đứng trên đỉnh cao, cảm giác đồng tiền chảy ào ào vào túi nó, đã từng là thứ khiến nó nghiện đến phát điên.
nhưng cũng chính vì cái đêm đỏ đen đó mà nó mới rơi vào cái hố sâu không đáy này.
nó mở mắt, bật cười, một nụ cười đầy khốn khổ.
giờ thì đến cả một cắt nó cũng không có.
cái thế giới sòng bạc từng nâng nó lên tận mây xanh, giờ lại đạp nó xuống tận đáy bùn lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com