Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


năm ngày.

năm ngày trôi qua, và tình hình của hyeonjoon chẳng những không khá hơn mà còn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. nó chưa từng trải qua cảm giác bị đẩy đến đường cùng như thế này, bị cái nghèo bóp nghẹt, bị sự tuyệt vọng gặm nhấm từng giây từng phút.

trước đây, nó cứ nghĩ rằng tiền bạc là thứ dễ kiếm nhất trên đời. chỉ cần ném ra một câu, vung tay một cái, sẽ luôn có kẻ sẵn sàng phục tùng, dâng tiền lên tận tay nó. nhưng bây giờ, khi nó cần tiền hơn bất cứ cái gì, nó mới hiểu được một sự thật phũ phàng rằng là nó chẳng có cái mẹ gì cả.

nó đã làm đủ mọi cách, đã bấu víu vào tất cả những mối quan hệ có thể, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. nó đã gọi cho những đứa bạn thân nhất của mình, những đứa ngày trước ăn nhậu cùng nó, đi bar cùng nó, vui vẻ chơi bời cùng nó, còn vỗ vai nó nói có nghĩa khí mỗi khi nó vung tiền cho.

nhưng bây giờ, khi nghe giọng nó, bọn nó chỉ ậm ừ hoặc là tìm cách lảng tránh, hoặc là viện đủ lý do để từ chối. có thằng vờ như không quen biết, có thằng viện cớ bận công chuyện, có thằng thậm chí còn thẳng tay chặn số nó ngay sau cuộc gọi.

hyeonjoon cười khẩy. đúng là một lũ khốn. trước giờ, nó nghĩ bạn bè là thứ bền chặt, là thứ có thể dựa vào khi hoạn nạn. nhưng không, bạn bè chỉ là một đám kền kền, lúc nó có thịt thì bu vào rỉa, lúc nó trắng tay thì chẳng ai thèm nhìn nó lấy một lần.

nó từng nghĩ đến chuyện cầm cố tài sản, nhưng mà có cái gì để cầm đâu? một thằng ăn bám như nó, ngoài mấy bộ đồ hiệu ra thì còn cái gì đáng giá nữa chứ? nó đã bán hết những gì có thể bán, giày dép, túi xách, đồng hồ, thậm chí còn cầm cả cái dây chuyền mà nó từng quý như vàng. nhưng tất cả cộng lại cũng chẳng đáng là bao. hơn 300 triệu. một con số quá lớn, vượt xa tầm với của nó.

mỗi ngày trôi qua là một cơn ác mộng. nó không ngủ được. cứ nhắm mắt lại là lại thấy viễn cảnh bản thân bị kéo đi, bị đánh đập, bị đẩy vào những nơi nhơ nhớp nhất của thành phố này. nó chưa từng sợ hãi đến mức này trong đời. nó đã từng nghĩ rằng mình bất khả chiến bại, rằng nó có thể làm bất cứ thứ gì mà không phải gánh chịu hậu quả. nhưng bây giờ, nó mới hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có người đến cứu nó khỏi những sai lầm của chính mình.

nó không thể để mình bị lôi vào mấy cái động mại dâm bẩn thỉu đó. thà chết, nó cũng không làm cái nghề đó. nó thề luôn.

trong khi hyeonjoon vẫn còn đang quẩn quanh trong căn nhà tù túng của mình, tuyệt vọng tìm kiếm một con đường sống, thì cách đó không xa, lee minhyung lại đang băng qua một nơi mà luật giang hồ thay thế luật pháp - xóm trời lăng.

ở đây, luật pháp chỉ là một tờ giấy lộn, không có giá trị. chỉ có luật giang hồ, luật của kẻ mạnh, mới quyết định ai được sống, ai phải chết, ai có thể ngẩng cao đầu, ai buộc phải bò rạp xuống đất. xóm trời lăng là nơi trú ẩn của những kẻ đã không còn chốn dung thân, là ổ của đám dân xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật. chỗ này không có trật tự, chỉ có kẻ cầm dao lớn hơn, kẻ ra tay tàn nhẫn hơn mới có thể có chỗ đứng.

cái đặc sản của xóm trời lăng chính là gió tanh, một mùi tanh nồng, không phải của nước cống hay rác rưởi, mà là của máu, máu người. những vết máu khô bám trên mặt đường, loang lổ trên tường gạch, ám vào từng ngóc ngách, khiến không khí nơi này lúc nào cũng mang theo một thứ mùi ngai ngái khó chịu.

người ở đây sống bằng nghề phi pháp, từ cờ bạc, buôn hàng trắng, cho vay nặng lãi, đến cả chém thuê cũng có. cứ có gió thổi qua là y như rằng có chuyện xảy ra, có người bị đánh đến thừa sống thiếu chết, có kẻ bị lôi vào một góc tối không bao giờ còn bước ra được nữa.

nó kéo cái mũ áo xuống, ngậm điếu thuốc giữa môi, từng làn khói trắng lười biếng trôi lên không trung. nó đến đây để đón chú sanghyeok, chú ta vào xóm trời lăng gặp mấy thằng đầu trâu mặt ngựa để bàn chuyện đất đai, tiền bạc, và mấy thương vụ đen mà minhyung không muốn hỏi tới. nó chỉ biết, đi vào cái ổ rắn độc này mà chỉ mang theo ba bốn thằng đàn em thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

một thằng đàn em đi cạnh liếc mắt nhìn nó, giọng hơi căng thẳng.

"đại ca, mình thực sự phải vào đây à? chỗ này... không ổn lắm"

minhyung nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua những bóng người lẩn khuất trong bóng tối, những cặp mắt đang quan sát hắn từ xa.

"sợ thì về đi"

thằng đàn em im bặt, không dám nói thêm lời nào.

ở đây thằng park jaehyuk là thằng cầm đầu.

cái xóm này, trước đây từng là địa bàn của anh hai jaehyuk. nó nhớ rất rõ, anh jaehyuk là một người trọng nghĩa khí, xem chữ tín quan trọng hơn tiền bạc, coi anh em là trên hết. trong cái giới giang hồ đầy phản bội này, anh nó là một kẻ lạ lùng, một người sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. nhưng chính vì thế mà anh nó đã phải trả giá. một phi vụ làm ăn đen đủi, một cú phản bội bất ngờ, mà anh nó bị tống vào tù. không ai đứng ra giúp, không ai dám lên tiếng.

thế là xóm trời lăng đổi chủ.

bây giờ, nơi này nằm dưới sự kiểm soát của jaehyuk, một thằng cáo già đúng nghĩa. nếu như anh hai nó từng dùng nghĩa khí để cai trị, thì jaehyuk lại dùng tiền. với nó, chẳng có gì quan trọng hơn hai chữ lợi ích. nó có thể bán đứng bất kỳ ai, miễn là số tiền đủ lớn. dưới tay nó, xóm trời lăng càng ngày càng lớn mạnh, trở thành một trung tâm ngầm của thành phố. sòng bài, nhà thổ, chợ đen, đấu trường bất hợp pháp cho đến buôn bán hàng cấm, tất cả đều có mặt ở đây.

minhyung bước qua một con hẻm nhỏ, ánh đèn neon từ một sòng bạc gần đó hắt lên mặt nó, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. nó có thể nghe thấy tiếng xào xạc của những kẻ lẩn trốn trong bóng tối, cảm nhận được những ánh mắt thăm dò đang hướng về phía nó. minhyung biết, đêm nay sẽ không yên ả.

nó đi thêm vài bước, rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. bên trong, tiếng cười nói ồn ào, tiếng ly cốc va vào nhau lanh canh, tiếng bài bạc, cá cược vọng ra không ngừng. phía trên cửa ra vào là một tấm bảng đèn nhấp nháy, viết hai chữ "đao phủ". đây là một trong những sòng bạc lớn nhất của xóm trời lăng, cũng là nơi minhyung sẽ đưa chú nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com