9
sòng bạc nằm sâu trong xóm trời lăng, những kẻ đặt chân vào đây đều phải tự biết luật chơi hoặc thắng lớn mà sống trong ảo tưởng giàu sang một đêm, hoặc tay trắng rời đi, có khi còn mất thêm vài cái răng nếu dám thiếu nợ không trả. cái nơi này không khác gì một cỗ máy xay thịt, nuốt trọn mọi kẻ mộng mơ, bòn rút đến tận cùng những kẻ tham lam, và nghiền nát hoàn toàn những kẻ ngu ngốc.
lee minhyung bước vào, ánh đèn neon lập lòe trên trần hắt xuống một vệt sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt nó. tiếng cười đùa, tiếng xóc đĩa, tiếng bài bạc va vào nhau, tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp nhức đầu, như tiếng rít của một cỗ máy khổng lồ đang vận hành không ngừng nghỉ. nó hít một hơi sâu, mùi khói thuốc, mùi rượu mạnh, mùi mồ hôi hòa quyện vào nhau, tạo nên cái thứ đặc trưng không lẫn đi đâu được của sòng bạc.
vừa bước vào nó đã chứng kiến không ít cảnh đàn ông đàn bà mùi mẫn đâu đó khắp cái sòng bài.
"chơi không anh?"
một con ả trong bộ váy ngắn cũn cỡn cười ré lên, tay cầm ly cocktail, mắt long lanh đầy tính toán. bọn gái ở đây đều như vậy, lúc nào cũng tìm cách bám lấy đàn ông, nũng nịu, ve vãn, vờ như si mê chỉ để moi thêm tiền.
minhyung liếc một cái, liền bỏ qua hẳn con nhỏ đó sang một bên, rồi cất bước đi tiếp, không thèm đáp lại. nó ghét cái nơi này, ghét những con mắt ma hau háu dõi theo từng cử động của nó, ghét cái cách mà tụi nó nhìn nó như thể chỉ cần sơ hở một chút thôi, nó cũng sẽ thành con mồi kế tiếp của cái chỗ chó chết này.
ở đây là sòng bạc mà, từ xóc đĩa cho tới tài xỉu, poker cho tới baccarat, tất cả các trò đỏ đen đều có ở đây. góc bên trái là bàn xóc đĩa, cái chỗ mà những con bạc trung niên ngồi thành vòng tròn, mắt dán chặt vào cái bát úp giữa bàn. mỗi lần nhà cái lắc xong, mở bát ra, là có kẻ đập bàn hét lên sung sướng, cũng có kẻ tái mặt lẩm bẩm chửi rủa. mấy xấp tiền mặt nằm la liệt trên bàn, kẻ thắng thì gom nhanh như sợ ai cướp mất, kẻ thua thì bấu chặt vào đùi, nghiến răng chờ ván tiếp theo.
bên kia là bàn tài xỉu, nơi mấy tay giang hồ vặt tụ tập. bọn này ít nói nhưng cực kì hung dữ, ánh mắt lúc nào cũng hằn tia máu. con xúc xắc trong lồng lăn qua lăn lại, tiếng cục lục cục lục nghe như đang xoay vần cả số phận.
poker thì khác, đây là trò của mấy đứa có đầu óc, hoặc chí ít là bọn có tiền để ngồi vào. những tay chơi poker ở đây đều có một điểm chung, gương mặt lạnh tanh, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. chip cược chất thành từng chồng, mỗi lần có người đẩy hết vào pot, không khí lại nén chặt như có một sợi dây vô hình siết lấy. kẻ thắng chỉ khẽ nhếch môi, kéo tiền về phía mình một cách chậm rãi, còn kẻ thua thì trừng mắt, có thằng bực quá đập mạnh xuống bàn, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống, rút thêm tiền chơi tiếp.
và ở trung tâm của cả sòng bạc là bàn baccarat, nơi những con bạc lớn tụ tập. đây là chỗ của những kẻ có máu mặt, bọn có tiền, hoặc chí ít cũng là bọn vay nợ tới mức không quay đầu được nữa. ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn trải nỉ xanh, những quân bài lật ra chậm rãi, từng con số như trêu ngươi người chơi. bảo kê đứng xung quanh, mắt không chớp, sẵn sàng băm mấy thằng làm loạn bất cứ lúc nào.
tất nhiên là không có chỗ cho sự hối hận ở đây. ai thắng thì ôm tiền cười hả hê, ai thua thì hoặc cắn răng gỡ gạc, hoặc lê lết ra ngoài với hai bàn tay trắng. còn những kẻ nợ nần chồng chất, không thể trả nổi? bọn nó sẽ bị kéo ra phòng sau, chắc chắn là có mấy thằng chuyên xử lý những con nợ ngoan cố. chỉ cần nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, ai cũng hiểu rằng sẽ có kẻ không thể rời khỏi đây mà toàn mạng.
minhyung đi ngang qua khu bàn bạc, nơi tụi nó ngồi chen chúc nhau, mắt dán chặt vào những lá bài trên tay. một thằng còi đang ngồi trên sofa, tay cầm xấp tiền lật qua lật lại, cây tăm trong miệng nhấp nháy theo từng nhịp đếm. minhyung đá nhẹ vào chân ghế nó, giọng trầm xuống, không chút kiên nhẫn.
"ở đâu?"
thằng còi vẫn không ngẩng đầu, chỉ hất cằm về phía trần nhà, rồi tiếp tục đếm tiền, như kiểu có hay không có minhyung ở đây cũng chẳng quan trọng.
tầng hai yên tĩnh hơn hẳn so với tầng dưới, nhưng cái cảm giác căng thẳng thì vẫn đặc quánh trong không khí, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. tầng này không dành cho những con bạc vô danh hay những đứa chỉ có vài đồng lẻ trong túi. đây là nơi tụi cá lớn ngồi lại với nhau, bàn chuyện làm ăn, nói chuyện số má, những quyết định ở đây có thể thay đổi vận mệnh của không ít kẻ ngoài kia.
căn phòng bên trong được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, tạo thành những cái bóng dài trên sàn. khói thuốc lơ lửng trong không khí, mùi rượu nồng đậm. một chiếc bàn gỗ thấp đặt ở trung tâm, trên đó la liệt tiền mặt, chip cược, và vài xấp giấy nợ.
ghế sofa bọc da đen trải dài dọc theo tường, vài thằng đàn em của jaehyuk ngồi rải rác, có đứa hút thuốc, có đứa cầm chai bia, có đứa lười biếng gác dao lên đùi mà nghịch nghịch như một thói quen. tụi này chẳng ai hiền cả. không nói chuyện thì thôi, nhưng một khi đã mở miệng, từng lời nói ra đều phải có trọng lượng.
sanghyeok ngồi dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên thành bàn, mắt híp híp lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. đối diện là park jaehyuk, thằng đang chiếm trọn vị trí trung tâm căn phòng, chân vắt chữ ngũ, một tay ôm con ả đàn bà đang nhõng nhẽo dựa vào nó như con mèo nhỏ, tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ.
sanghyeok có vẻ trầm ổn hơn, khuôn mặt chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. chú ta không phải kiểu người thích vung tiền vào những cuộc chơi vô nghĩa. sanghyeok đến đây không phải để bài bạc, mà là để bàn chuyện làm ăn.
"vậy là mảnh đất đó vẫn chưa chốt được?"
jaehyuk lên tiếng trước.
sanghyeok nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ miết lên thành ly rượu.
"mảnh đất đó bây giờ có quá nhiều thằng nhòm ngó. tụi chính phủ cũng đang lăm le, bọn nó muốn biến cả khu thành khu thương mại, đẩy giá đất lên trời"
"tụi nó làm vậy chẳng phải giúp mày hốt bạc sao? giá đất lên thì bán đi là xong thôi?"
sanghyeok lắc đầu.
"bán đi thì lời ngay, nhưng giữ lại thì lời gấp mười. mày cũng biết rồi đó, một khi dự án khu thương mại được duyệt, mảnh đất đó sẽ trở thành điểm vàng. lúc đó, không chỉ là vài tỷ nữa, mà là cả một nguồn lợi lâu dài"
jaehyuk chống cằm, khẽ cười.
"nghe cũng hợp lý. nhưng mà, tao nghe nói bên mày đang có chút vấn đề với giấy tờ?"
sanghyeok hơi nheo mắt.
"một chút trục trặc nhỏ thôi, không đáng lo"
jaehyuk bật cười, nheo mắt nhìn sanghyeok.
"sanghyeok à, tao nói thật nhé, ở cái xóm trời lăng này, không ai làm ăn mà không có sự đồng ý của tao đâu. tụi mày muốn giữ miếng đất đó lâu dài, thì cũng nên có chút gì gọi là lòng thành chứ nhỉ?"
không khí trong phòng chùng xuống. mấy thằng đàn em đứng phía sau jaehyuk lập tức nín thở, mắt liếc nhanh về phía sanghyeok để xem phản ứng của chú ta.
sanghyeok im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười.
"ý mày là tiền bảo kê?"
jaehyuk nhún vai.
"tao đâu có nói vậy, nhưng nếu mày nghĩ thế thì cũng không sai"
sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn.
"tụi tao đâu có kinh doanh trong xóm trời lăng, cũng không đụng chạm gì đến địa bàn của mày. vậy mà giờ mày lại muốn nhúng tay vào? tao tưởng trước giờ tụi mình làm ăn dựa trên sự tôn trọng?"
jaehyuk chậm rãi gõ ngón tay lên thành ghế, suy nghĩ một chút rồi nó bật cười.
"tôn trọng? tất nhiên là có, nhưng mà mày cũng biết rồi đó, ở cái chỗ này, tôn trọng chỉ dành cho những kẻ có khả năng giữ được vị trí của mình. mày có chắc là mày giữ được không?"
cả căn phòng rơi vào im lặng. bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả con ả đang ôm lấy jaehyuk cũng phải rụt rè, không dám động đậy.
vừa hay cửa phòng mở ra.
lee minhyung bước vào mang theo một luồng không khí lạnh lẽo. mắt nó quét nhanh một vòng, quan sát từng gương mặt trong phòng, rồi dừng lại ở sanghyeok.
"chuyện xong chưa?"
minhyung nhướn mày, rồi quay sang jaehyuk, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. nó chưa bao giờ ưa nổi thằng này, một kẻ giả tạo đến mức hoàn hảo, lúc nào cũng cười nói nhã nhặn nhưng trong đầu lại đầy những tính toán bẩn thỉu.
jaehyuk cười cười, nhìn minhyung từ đầu đến chân.
"minhyung tới rồi á? tao tưởng mày chết xó ở đâu ngoài kia rồi chứ"
minhyung không trả lời, nó không có hứng dây dưa với jaehyuk quá lâu, mục đích của nó hôm nay chỉ là đón chú sanghyeok ra khỏi đây an toàn, còn mấy chuyện tranh giành lợi ích kia, nó không muốn dính vào.
ở bên cạnh, một ván baccarat đang diễn ra. nhà cái đứng giữa, lật từng lá bài một cách thành thạo. một tay chơi ngồi ở mép bàn nín thở theo dõi từng con số, mồ hôi lấm tấm trên trán. khi lá bài cuối cùng được mở ra, hắn ta sững lại, rồi như không tin vào mắt mình, giật mạnh cổ áo nhà cái, gầm lên.
"không thể nào! tao không thể thua được!"
chỉ trong chớp mắt, hai thằng bảo kê đã tiến tới, kéo hắn ra sau. nhà cái bình tĩnh vuốt phẳng cổ áo, lùi lại một bước.
"mày chơi nãy giờ lỗ rồi, nghỉ đi"
"không! tao phải gỡ lại!"
tên con bạc gào lên, vùng vẫy.
jaehyuk chỉ thản nhiên phất tay một cái. ngay lập tức, một thằng đàn em tiến đến túm cổ hắn.
"về đi anh hai, hôm nay tới đây thôi"
"buông ra! tao còn tiền!"
"anh muốn chơi nữa thì mai quay lại, giờ nghỉ"
lời nói tưởng như bình thường, nhưng lại mang trọng lượng của một mệnh lệnh tuyệt đối. tên con bạc siết chặt nắm tay, rồi cuối cùng vẫn phải để mặc cho bọn bảo kê kéo đi.
"thế, suy nghĩ rồi trả lời tao sau nhé"
minhyung đảo lưỡi trong vòm miệng, nhìn cái dáng vẻ kệch cỡm đó của nó mà chỉ muốn nhào tới đấm cho vêu mồm ra thôi.
"nói nhiều quá"
jaehyuk bật cười, nhả ra một vòng khói thuốc.
"mày đúng là chẳng thay đổi chút nào"
nó nhìn sanghyeok, chậm rãi nói từng chữ ra không khác gì đang mắng vốn.
"cháu mày nóng nảy thế này, mày không sợ nó có ngày bị chém chết sao?"
"bớt nói nhảm đi, khó nghe lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com