02
lee sanghyeok day trán, cảm giác nhức đầu lan dần từ thái dương xuống tận cổ. chuyện của hyeonjoon và minhyung vốn đã dai dẳng suốt hai năm, mà càng kéo dài thì nó càng trở thành một vòng luẩn quẩn không có lối ra. chẳng ai chịu nhường ai. chẳng ai muốn bước một bước về phía người kia.
mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngay từ đầu, bước chân của hyeonjoon đã khựng lại trong khoảnh khắc taehun mất. còn bước chân của minhyung thì mãi mãi không thể đi về phía trước thêm nữa.
sanghyeok không trách hyeonjoon. cũng không trách minhyung.
có lẽ trong tình huống ấy, chính anh cũng sẽ phản ứng không khác gì hyeonjoon. nếu jihoon là người nằm xuống trên đường đua năm đó, anh có thể nào vẫn giữ được lý trí mà phân biệt đúng sai không? có thể nào vẫn đứng đây, bảo rằng "người kia không có lỗi" mà tha thứ dễ dàng hay không?
anh không chắc.
nhưng anh cũng không thể nhìn hai đứa nó cứ chấp niệm mãi thế này.
cái ngày taehun mất, sanghyeok cũng có mặt.
anh đã chứng kiến khoảnh khắc đó, tận mắt nhìn thấy cả thế giới của hyeonjoon vỡ vụn ngay trước mắt. anh đã nghe tiếng hét nghẹn đắng của nó, tiếng gọi tên taehun trong tuyệt vọng, trong điên dại.
hyeonjoon lao ra, muốn chạy đến chỗ taehun, nhưng sanghyeok đã kịp giữ chặt nó lại. đường pit khi đó vẫn còn đầy xe. nếu anh không cản nó, có khi hôm đó cả hai đều sẽ mất mạng.
hyeonjoon vùng vẫy trong tay anh, gào đến lạc cả giọng.
"thả em ra.."
"bình tĩnh lại đi hyeonjoon!"
"anh ấy... anh ấy còn ở đó!"
"mày không thể làm gì nữa! tỉnh táo lại đi!"
nhưng làm sao nó có thể tỉnh táo khi taehun vừa chết ngay trước mắt nó? làm sao nó có thể bình tĩnh lại khi người nó yêu nhất vừa bị cướp đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy?
giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn hôm đó, sanghyeok vẫn nhớ một cảnh tượng rất rõ ràng.
lee minhyung.
minhyung không gào khóc. không điên cuồng như hyeonjoon. không làm gì cả.
minhyung chỉ đứng đó, ngay cạnh đống xe tan nát, bất động như một cái bóng.
đôi mắt mở lớn, trống rỗng. cả người cứng đờ. cứ như thể toàn bộ tâm trí của minhyung đã bị chặn lại ngay khoảnh khắc taehun gặp nạn.
một người chết đi, một người gục ngã, một người hóa đá.
ba đứa từng là bạn thân nhất của nhau. nhưng hôm ấy, chỉ trong chớp mắt, cả ba đã hoàn toàn tan vỡ.
sanghyeok chợt giật mình trở lại thực tại khi có một bàn tay thò tới, bất ngờ nhéo mạnh vào má anh.
"ái! cái gì vậy?!"
anh lập tức xù lông lên như một con mèo bị giẫm đuôi, trừng mắt nhìn thủ phạm.
jihoon đang cười.
"anh làm gì mà đăm chiêu ghê thế?"
jeong jihoon hiện tại là một trong những tay đua chính của silver 1.
jihoon đã quen biết minhyung từ lâu.
trước khi taehun mất, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một phần trong thế giới của những con người này. thế giới của tốc độ, của động cơ gầm rú, của những chiến thuật tính toán từng giây từng phút. trước kia, cậu chỉ đơn giản là một kỹ sư dữ liệu, không mấy khi can thiệp sâu vào các cuộc họp chiến lược hay đời sống của tay đua.
nhưng sau cái ngày taehun mất, vị trí trống đó cần một người thay thế. và thế là cậu được kéo vào, gần như ngay lập tức.
không ai nói ra, nhưng jihoon biết rõ. cậu không phải sự lựa chọn lý tưởng nhất. cũng chẳng ai trông đợi cậu có thể thực sự "thế chỗ" taehun. nhưng silver 1 cần một đội ngũ ổn định, cần một người đứng ở vị trí ấy, và jihoon, dù chẳng liên quan gì đến mọi chuyện bỗng nhiên bị đặt vào giữa tâm bão, hai con người đang dần trở thành hai thái cực đối lập, moon hyeonjoon và lee minhyung.
jihoon không thể đứng về phía ai.
hyeonjoon, cậu không thân thiết. nhưng cũng không thể ghét bỏ. bởi vì cậu biết nỗi đau mất đi người mình yêu có thể biến một con người thành ra thế nào. cậu không có tư cách trách móc hyeonjoon vì hận minhyung.
còn minhyung.
jihoon nhớ rất rõ cái ngày cậu được gọi đến văn phòng của silver 1 và được thông báo rằng mình sẽ tiếp quản vị trí của taehun.
minhyung đã đứng ở đó.
cậu ta không nói gì cả. chỉ lẳng lặng nhìn jihoon với một ánh mắt mà đến giờ jihoon vẫn không thể nào quên.
không phải oán hận.
cũng không phải trách móc.
mà là một sự trống rỗng đáng sợ. như trong phút chốc, minhyung nhận ra rằng taehun thật sự đã không còn nữa, đến mức một người xa lạ như jihoon cũng có thể thế chỗ cậu ấy.
cái cảm giác bị thay thế này, có lẽ còn đau hơn bất cứ lời đay nghiến nào.
và jihoon, dù không muốn, cũng trở thành một phần trong câu chuyện đau thương này.
chỉ là dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể khiến hyeonjoon mở lòng với minhyung.
cậu cũng chẳng thể kéo minhyung ra khỏi cái bóng của quá khứ.
cậu chẳng thể làm gì cả.
bởi vì đến chính bản thân cậu, cũng đang bị nhấn chìm trong cái bầu không khí ngột ngạt này.
cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò. trông sanghyeok cứ như một ông chú già nua đang nghĩ ngợi chuyện nhân sinh vũ trụ nào đó vậy.
sanghyeok gạt tay jihoon ra, bực bội đáp.
"đừng có chọc anh"
jihoon bật cười, nhưng nhanh chóng nhận ra nét căng thẳng trên mặt người yêu. cậu chưa bao giờ thấy sanghyeok có vẻ ngoài mệt mỏi như thế này. không còn là vẻ nghiêm túc, cũng không phải dáng vẻ hay cau mày mỗi khi làm việc. mà là một sự bực dọc xen lẫn bất lực.
"chuyện gì vậy?"
sanghyeok thở dài một hơi.
"hyeonjoon xin nghỉ hôm nay"
jihoon chớp mắt.
"sao thế?"
sanghyeok gật đầu.
"hôm qua là giỗ taehun"
chỉ một câu đó thôi cũng đủ để jihoon hiểu chuyện.
sanghyeok tiếp tục, giọng nói đã hơi mất kiên nhẫn.
"cái thằng hyeonjoon không đi làm đã đành, giờ cả thằng minhyung cũng không thấy đâu"
jihoon hơi giật mình.
"minhyung cũng nghỉ à?"
"nó không báo gì cả. mà anh cũng chẳng muốn tự dưng lôi chuyện nó vào nữa. đau đầu lắm rồi"
jihoon cắn môi, nhìn sanghyeok một lúc.
từ hôm qua đến giờ, ai cũng đang nghĩ đến taehun, nghĩ đến hyeonjoon, nhưng lại chẳng ai để ý đến minhyung.
suốt hai năm qua, trong mắt tất cả mọi người, minhyung luôn là kẻ có lỗi. dù tai nạn hôm ấy không phải do cậu gây ra, dù tất cả đều biết rõ điều đó, nhưng chẳng ai nói thẳng ra. bởi vì không có bằng chứng nào giúp cậu rửa sạch vết nhơ này trong lòng hyeonjoon cả.
chẳng ai giúp cậu.
chẳng ai lên tiếng.
chẳng ai bảo vệ cậu.
minhyung tự cô lập mình với thế giới, mà thế giới cũng chẳng ai dang tay với cậu.
jihoon liếm môi, chần chừ một chút rồi lén lút rút điện thoại ra, tìm số của minhyung và bấm gọi.
nếu mà trong 10 phút nữa mà thằng minhyung không tới, cái sự bực bội siêu đáng sợ ấy sẽ đổ hết lên người jeong jihoon. mà, jihoon cũng chẳng muốn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com