Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. The day we met

Căn chung cư sập xệ nằm sâu trong hẻm tối, phía trước là nơi tụ tập của nhiều nhóm tệ nạn, phía sau là bãi rác lớn. Nơi này là khu ổ chuột, nằm giữa lòng Seoul hoa lệ nhưng bầu không khí tách biệt hoàn toàn.

Nhà ở đây có giá rất rẻ, còn không bằng một bữa ăn lề đường của người giàu. Nói là nhà chứ thật chất chỉ là căn phòng nhỏ, còn không có chỗ ngủ đàng hoàng.

Lee Minhyung là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, năm mười sáu tuổi phải bỏ học để đi làm thuê. Căn nhà này là hắn gom tiền mua đứt, xác định đời mình sẽ chôn chân tại nơi này mãi mãi.

Tất nhiên rồi, không tiền không quyền, không kiến thức, đi làm thuê lương ba cọc ba đồng thì làm sao có tương lai?

Chưa kể ngày ngày vùi đầu vào đất cát xi măng, mặt lúc nào cũng lem nhem thì có ai thèm để ý. Nghèo thì chịu, chưa chết đói là tốt lắm rồi chứ vợ con gì tầm này.

"Minhyung mang cái này về đi, bỏ bếp làm nóng là ăn được."

Dì Han là hàng xóm tầng dưới, người phụ nữ lam lũ một đời trông gầy gò khắc khổ. Dì hay cho hắn đồ ăn, chủ yếu là hàng hết hạn mua rẻ từ các cửa hàng tiện lợi.

"Để con đưa tiền, dì cho con hoài sao được."

Lần nào hắn đưa tiền dì cũng không lấy, nói mấy cái này không đáng bao nhiêu. Hàng hết hạn nhưng vẫn ăn được, mấy đứa nghèo như hắn có ăn là tốt chứ quan trọng gì chất lượng.

"Thôi con cứ giữ lấy, mấy này dì mua rẻ bèo. Tụi con vất vả cả ngày, cái này đáng là bao đâu."

Dì Han khổ nhưng may mắn sinh được đứa con ngoan, thằng nhóc vừa ra trường liền tìm được công việc tốt, không dư dả nhưng đủ để sinh tồn nơi Seoul phồn hoa.

"Con cám ơn. Nếu con về muộn dì cứ treo đồ trước cửa nha, xin lỗi phiền dì thức chờ con quá."

Tầng của Lee Minhyung còn có ba nhà nữa cũng là người trẻ như hắn, ai cũng đi sớm về khuya, rất ít khi gặp nhau.

Mở cánh cửa sắt nặng trịch, Lee Minhyung mày mò bật công tắc đèn. Trong nhà khá bừa bộn, mấy hôm nay công trình đến giai đoạn quan trọng, công nhân phải tăng ca nên hắn không có thời gian dọn nhà.

Treo chiếc balo cũ mèm lên giá đồ, hắn bắt tay vào gom quần áo bẩn để đem giặt. Cứ một tuần giặt một lần, phí giặt là năm nghìn won.

Đệt, con mèo nào lại tiểu tiện ngoài cửa sổ hôi chết mẹ.

May mắn chai xịt phòng còn một ít, hắn cau có xịt lấy xịt để quanh nhà. Đi làm về đã mệt còn bắt ngửi mùi khai, mắc ói chết đi được.

Mang túi bánh xếp dì Han mới cho vào bếp, quá lười để hâm nóng nên hắn bỏ luôn vào mồm. Kệ, không ngộ độc là được.

Nghe đồn ngày mai có sếp lớn đến thăm công trình nên Lee Minhyung phải đi sớm, dù trong hàng nghìn công nhân hắn chỉ là hạt cát nhỏ nhưng để lại ấn tượng tốt biết đâu được tăng lương.

Mà thôi, hi vọng chi để rồi thất vọng, người nghèo thì làm gì có quyền mơ mộng.

Tắm rửa sạch sẽ rồi sà xuống tấm nệm rách nát, nằm đau lưng vãi nhưng hắn chưa có tiền mua nệm mới. Cả người tiến vào trạng thái rã rời, Lee Minhyung rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

...

Bốn giờ sáng, tiếng báo thức chói tai vang lên từ chiếc điện thoại cũ kĩ. Lee Minhyung lê thân vào phòng tắm, vệ sinh rồi chải chuốt qua loa vì đằng nào tí nữa cũng bẩn.

Hôm nay ăn gì nhỉ?

Câu hỏi muôn thuở, giàu nghèo gì thì cũng phải trăn trở xem ăn gì mỗi ngày. Mà người nghèo lựa chọn hạn hẹp hơn, quanh đi quẩn lại chỉ có mì tôm với bánh mì thôi. Lâu lâu sang hơn tí thì được thêm topping, vẫn là mì tôm nhưng ở cương vị khác.

Sáng sớm uống cà phê trứng có ải chỉa không nhỉ?

Bà năm đầu ngõ mới lên menu món mới, cà phê trứng. Lee Minhyung định hôm nay thử nhưng sợ đang nói chuyện với sếp mà mắc ải thì lòi chành.

Thôi kệ đi cha, không có gì quan trọng hơn ải đía kịp thời.

Lúc đến công trường thì trời vừa sáng lên tia nắng đầu tiên. Mọi người đến sớm nhưng chưa vào việc, ai cũng hớn hở hóng hớt danh tính của vị sếp lớn kia.

"Nghe đồn là thiếu gia nhà họ Park. Cao ốc này là quà chủ tịch tặng mừng thiếu gia mới về nước, hôm nay chủ tịch mang cậu ta tới để giám sát tiến độ."

Cái mỏ thằng Jeong thì không ai bằng, tốc độ truyền tin hơn cả tên lửa. Lee Minhyung ngồi hút cà phê rột rột, dỏng tai lên nghe đồng nghiệp kể chuyện.

"Con trai út đó, cưng như trứng hứng như hoa luôn. Nghe đâu nổi tiếng lắm, lên tivi quài à mà mình nghèo làm gì có tivi mà xem nên đợi tí nữa ra hóng."

Gia tộc Park hắn từng nghe qua rồi, là một phần chủ lực kinh tế của Hàn Quốc. Mỗi đời trong gia tộc đều có người tài, cậu ấm cô chiêu của nhà họ đều giỏi giang cả.

"Cái cậu út đó đi du học Anh về đó, trẻ lắm hình như mới hai mấy à."

Chà, trạc tuổi hắn nhưng người ta ngậm thìa vàng, tương lai kế thừa gia sản đồ sộ, còn hắn ngồi đây nhìn đâu cũng thấy cái tương lai đen tối như vũng nước cống vậy.

Vứt cốc giấy vào sọt rác, tiếng chuông vào làm vang vọng chói tai nhưng nghe riết cũng quen. Lee Minhyung quay về vị trí của mình, chuẩn bị bê một trăm bao xi măng.

Trời nắng đổ lửa, công nhân bọn hắn da ai cũng đen nhẻm, áo thì ướt nhẹp vì mồ hôi. Lee Minhyung vứt xẻng xuống sàn, chống nạnh lấy lại nhịp thở rồi đi vào trong.

Ly cà phê trứng có tác dụng không nhỏ, làm sáu tiếng mà hắn đi vệ sinh bốn lần rồi, lần này là lần thứ năm.

Vừa rửa tay xong, đang vuốt lại mái tóc rối như tổ chim thì nghe tiếng ẩu đả bên ngoài. Ở công trường đánh nhau là chuyện thường, Lee Minhyung định không quan tâm nhưng giọng kêu cứu yếu ớt khiến hắn sững sờ.

Lee Minhyung đạp tung cửa, bắt gặp một màn biến thái xâm hại mĩ nhân. Mĩ nhân tuy cao nhưng nhỏ người, cổ tay bị ghìm chặt không chống cự được chỉ biết lắc đầu xin tha.

"Làm cái đéo gì đấy thằng điên này, tinh trùng thượng não mày à?"

Thằng béo chưa kịp nhìn xem ai vừa phá hư chuyện tốt của mình đã bị đấm té ngửa, theo đó là cú đạp vào bụng, cơ thể nặng nề không ngồi dậy nổi bị thêm một đấm nữa làm bất tỉnh.

"Gọi cấp cứu đi."

Lee Minhyung ra hiệu cho người đang đứng sau lưng mình, hắn không mang điện thoại nên phải trông chờ vào mĩ nhân này rồi.

Đằng nào cũng không chết được, sau khi nói rõ ràng vị trí cho đơn vị y tế xong hắn kéo tay mĩ nhân chạy đi mất.

"Cám ơn...anh có bị thương không?"

Hai người chạy vào phòng nghỉ, đang giờ làm việc nên trong phòng không có ai. Lee Minhyung để người ngồi xuống ghế còn mình đứng trước cây quạt máy cho mát.

"Không sao, tôi không dễ bị thương thế."

Nóng chết đi được, hiếm hoi hắn được ở trong phòng nghỉ giờ này nên phải hưởng thụ.

"Mà em từ đâu ra vậy? xinh trai thế này chắc chắn không phải người ở đây."

Lee Minhyung liếc mắt nhìn mĩ nhân trước mặt, giờ mới để ý kĩ ngũ quan của người ta. Xinh đẹp trắng trẻo thế này làm sao là công nhân được, chắc chắn là cấp trên nhưng hắn chưa từng gặp.

"Em là Park Dohyeon, hôm nay lần đầu đến xem công trường. Lúc nãy đi lạc không biết đường về, hỏi đường tên kia thì bị hắn...không có anh ở đó thì lớn chuyện rồi..."

Park Dohyeon? họ Park. Ai nói với hắn người trước mặt không phải quý tử nhà họ Park trong truyền thuyết đi.

"Em họ Park? thiếu gia nhà họ Park?"

Park Dohyeon ngại ngùng gật đầu, hơi hoang mang vì người kia nhận ra danh tính của mình. Lúc sáng không muốn ai chú ý nên cậu trùm kín mặt, bây giờ xảy ra chuyện bị tên khốn kia giật mất khẩu trang.

"Quả nhiên giống lời đồn, xinh như thiên thần vậy."

Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp người thẳng thắn như vậy nên có chút xịt keo. Lee Minhyung nhìn chằm chằm mĩ nhân, xuýt xoa sao đẹp quá, trắng thế, thơm thế,...không khác gì mấy cha già dê.

"Anh là Lee Minhyung, em bao tuổi rồi?"

Có tên thì phải có tuổi, lỡ rồi thì đào thông tin luôn đi biết đâu sau này trúng số xong cua được mĩ nhân thì sao.

"Hai mươi hai..."

Mặc dù Park Dohyeon không thích giao tiếp nhưng vì thấy hắn còn trẻ, lại không giống người xấu nên không bài xích.

"Nhỏ hơn tôi hai tuổi, mà trông tôi như chú của em ấy nhỉ."

Hắn tự nhận mình trông già hơn tuổi, vì mưu sinh nên cả người không chỗ nào giống thanh niên hai tư cả.

"Em đi với ai, ăn uống gì chưa? Để anh đưa em về."

Cứu người rồi cũng phải có trách nhiệm trả người về. Hắn tắt quạt máy, lấy cái nón lá trong balo ra đội cho cậu.

"Bên ngoài nắng lắm, văn phòng ở tít bên kia công trường, em đội nón kéo áo khoác lên kẻo cháy da."

Park Dohyeon đứng im để hắn đội nón, gài áo khoác cho mình. Cậu nhìn gương mặt hơi đen nhưng đẹp trai trước mắt, cảm giác dựa dẫm trỗi dậy.

"Em cám ơn."

Đứng sát rạt nên Lee Minhyung ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng trên người em, hắn tham lam hít thêm miếng nữa, thầm cảm tạ trời đất em không đấm mình.

"Đi thôi, theo sát tôi nhé vì ở đây không an toàn đâu."

Ở đây có đủ thể loại người, Park Dohyeon giống như thỏ con giữa một bầy sói vậy, thả ra là bị vồ ngay. Lúc đi ngang qua một nhóm công nhân, có người huýt sáo trêu chọc, Lee Minhyung giơ nắm đấm rồi chửi thề câu gì đó mà cậu nghe không rõ.

"Đến rồi, em vào đi. Chúc em một ngày vui vẻ."

Nơi này là khu văn phòng của cấp trên, công nhân không được phép vào nên Lee Minhyung thả người ở trước sân.

"Anh...cho em số liên lạc được không?"

Mắt thấy bóng lưng càng lúc càng xa, Park Dohyeon lấy hết can đảm chạy theo níu hắn lại. Cậu cảm thấy Lee Minhyung rất tốt, sau này còn đến đây dài dài nên muốn làm quen với hắn.

"Em cần liên lạc tôi làm gì?"

Nếu là thằng khác thì nó cho vội. Mĩ nhân này là miếng mồi ngon, nếu dùng thủ đoạn một chút có thể một bước lên mây. Nhưng Lee Minhyung không phải loại người này, cho thì nhận chứ chưa từng nghĩ đến làm phiền ai.

"Em muốn làm bạn với anh, nếu anh phiền thì thôi ạ..."

Giọng điệu có vẻ tủi thân, hai má xụ xuống như nhõng nhẽo. Lee Minhyung nghĩ mình điên rồi, nhưng phải công nhận là sức hút của cậu quá lớn hắn không rời mắt được.

"Không phiền, hơi bất ngờ vì được làm bạn với tiểu thiếu gia thôi. Đưa điện thoại anh nhập cho."

Hắn bạo gan lấy tay xoa đầu cậu, thầm nghĩ đến ngọn tóc cũng thấy dễ thương. Park Dohyeon chìa điện thoại ra, vui vẻ nhìn hắn nhập số điện thoại.

Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, Lee Minhyung phải về nếu không sẽ bị trừ lương. Hắn nhìn em vẫy tay với mình rồi bước vào văn phòng, ánh mắt dịu dàng đến chính bản thân cũng không biết.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com