08
em bé
siuuuuuu
anh xã
siuuuuuu
em bé
moahhhh
anh xã
chụttt chụttt
em bé
yêu gấu béo
anh xã
yêu hải ly nhỏ
em bé
ra ngoài
anh xã
dạ ?
em bé
em chờ
anh xã
raaa liềnnn
em bé
nhanh lên
em mệt 😾
...
trời càng khuya càng lạnh, park dohyeon quấn người trong áo phao dày vẫn lạnh run rẩy. tầm này thứ duy nhất làm em ấm chỉ có con gấu bự nào đó thôi.
chữ victory vừa hiện lên là em đã nhắn tin cho con gấu rồi, mà phải mất gần một tiếng để hắn ăn mừng với đồng đội xong mới ra với em được.
hle đánh xong, mọi người về hết chỉ còn park dohyeon ở lại. lúc chiều anh wangho cằn nhằn, bảo một ngày không ôm chồng thì sống không nổi hả? em bảo ừ, thế là ảnh xách bàn phím rượt em khắp phòng vì tội trả treo với người già.
park dohyeon chờ trọn vẹn ba tiếng, cũng may đồng phục thay ra rồi nên có đi loanh quanh cũng không ai để ý.
"em bé."
đây rồi, chiếc giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười quen thuộc. park dohyeon quay người, dùng sức nhảy lên người hắn.
"chúc mừng anh !"
con gấu bự của em đây rồi. lâu lắm rồi hắn không xuất hiện ở lol park trong màu áo đấu khiến em nhớ chết đi được.
"ngoan, sao lại mếu rồi?"
lee minhyung không dùng sức vẫn nhấc được em lên ôm gọn vào lòng. hắn tham lam hít hà mùi quen, chưa kịp hôn đã nghe em thút thít.
"hong có, bụi bay vào mắt thui..."
em sẽ không nói là em xúc động vì thấy hắn trở lại đường đua đâu, ngại lắm.
"ngoan, anh thương mà."
chiêu dỗ dành này có tác dụng lắm, nhất là khi hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng để dỗ em. park dohyeon thèm hơi chồng lắm rồi, em mặc kệ hai người đang đứng giữa hành lang mà dụi dụi vào cổ hắn.
lee minhyung hôn lên má mềm trắng trẻo, cúi người nhặt balo đang vứt lăn lốc dưới sàn lên. sức nặng của hai cái balo và một em bé sáu chục cân vẫn không làm khó được hắn.
"đói? đi ăn với tụi anh nhé."
mối quan hệ này có bí mật gì đâu nên cả t1 đã quen hẳn với sự xuất hiện của adc nhà bên. lâu quá mà không thấy park dohyeon đến chơi thì mọi người hay hỏi lắm.
"gấu bế em..."
lâu rồi mới gặp lại nên park dohyeon quyết tâm nhõng nhẽo tới cùng. em đu lên người hắn, có bao nhiêu sức nặng đều đè lên hết.
"sao lại bế?"
thấy đồng đội bắt đầu ra về, lee minhyung kéo lại khẩu trang cho cả hai rồi đi theo mọi người.
"em thích anh bế..."
như anh đội trưởng ở nhà luôn nói, park dohyeon ở cạnh lee minhyung là một park dohyeon bị đoạt xá. em trở thành con người rất khác, nếu cảnh này lộ ra thì chắc chắn thế giới sẽ loạn.
"ừ anh bế mà."
người của anh không thương thì ai thương. người của anh không bế thì thằng nào bế?
"mai không đánh, đêm nay ở với anh..."
nhận được cái gật đầu của người yêu, lee minhyung nhớ lại một trăm lẻ một trò chơi tình thú mà hắn mới học được gần đây rồi cười khà khà như lên đồng.
...
nay 2 cục cưng giỏi quá nè. manifest gumayusi cắm bàn phím đánh đến hết năm cho chị ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com