11 (2)
kế hoạch đi cắm trại được lập ra chỉ với một mục đích duy nhất: chữa lành.
bọn họ xuất phát lúc năm giờ chiều, vì tắc đường nên mất hai tiếng mới đến nơi. người lái xe là choi hyeonjoon vì có đánh chết park dohyeon cũng không cho jeong jihoon đụng tới vô lăng.
"lỡ nó đồng quy vu tận với tao thì sao?"
"ai thèm chếc chung với anh? ít ra cũng phải kéo theo vợ em."
giờ thì thằng nào mới phải sợ?
"coi chừng tao. ngậm mồm lại và bớt nói chuyện xui xẻo đi."
choi hyeonjoon vừa rút dép, park dohyeon sợ hãi nhào vào lòng lee minhyung còn jeong jihoon nép một bên niệm phật.
mấy cái mồm gà bay chó sủa suốt đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi. hôm nay bọn họ sẽ cắm trại ở công viên sinh thái seoul grand park, mọi thứ như lều và đồ dùng đã có sẵn, họ chỉ việc mang hành lí theo thôi.
không cần lệnh, jeong jihoon xung phong xách đồ còn lee minhyung ôm thùng đồ ăn, hai người thà mệt chứ nhất định không để nóc nhà vất vả.
park dohyeon thong thả cầm máy quay, dự định sẽ quay vlog tặng fan. em vui vẻ ngó hết bên này đến bên kia, đến khi được choi hyeonjoon nhắc nhở phải cẩn thận kẻo ngã vì dưới đất ẩm ướt.
"nơi này lên đèn đẹp quá à."
khu dã ngoại buổi tối đông đúc nhưng không kém phần riêng tư vì lều trại đều dựng cách xa nhau. sau khi check in thành công, bọn họ quyết định ăn uống trước.
choi hyeonjoon bày thức ăn, jeong jihoon chịu trách nhiệm nhóm lửa trại. gã ngồi xổm xuống, không màng hình tượng mà vật lộn với mấy khúc gỗ.
"coi chừng bỏng đấy, không được thì để đây làm cho."
thấy con mèo cam chật vật hai mươi phút vẫn không nhóm được lửa, park dohyeon xắn tay áo muốn giúp.
"đi vào trong đi, đừng làm phiền em."
jeong jihoon chắn trước người park dohyeon, gã còn lâu mới cho con rắn mềm xèo này đụng vào thứ nguy hiểm như lửa. lỡ mà bị thương thì lấy đâu ra người yêu mà đền cho lee minhyung đây?
"vậy có nóng không? lấy nước cho nhé."
không phải park dohyeon không biết thương mèo cam đâu, bình thường chí choé vậy thôi chứ em thương nhóc lắm đó.
"thôi, rắn nhỏ vào trong phụ vợ em đi. mấy này có là gì đâu, em không tin mình không chinh phục được nó."
thấy người kia ngơ ra nhìn mình, jeong jihoon bạo gan nhéo lấy đôi má mềm của em.
"ngoan, đợi em nhóm xong lửa rồi sẽ nướng khoai cho thỏ nhỏ với rắn nhỏ nhé."
hiếm thấy jeong jihoon dịu dàng với mình nên park dohyeon ngoan ngoãn gật đầu. em chạy vào trong lục lọi, mang túi khoai lang mật lúc trưa mới vòi vĩnh mua được đưa cho gã.
ba người bận rộn ở bên ngoài còn lee minhyung bận rộn ở bên trong. hắn được phân công soạn đồ và trải nệm, dọn dẹp chỗ ngủ cho cả đám.
"gấu uii, cần em phụ gì hong?"
jeong jihoon không cho đụng lửa, choi hyeonjoon không cho đến gần bàn ăn nên park dohyeon chán nản chạy vào lều tìm người yêu. em lộ tính khí trẻ con, nếu không có ai chơi cùng sẽ nhõng nhẽo.
lee minhyung không cần nhìn cũng biết vợ nhỏ chán rồi, hắn nhanh chóng trải nốt chăn rồi quay qua nựng em.
"em nói muốn ăn chả cá mà, ra ngoài chồng hấp cho em."
trẻ con dễ dỗ, park dohyeon cũng dễ dỗ. em cuộn người trên ghế, nhìn hắn đang hấp xiên chả cá cho mình còn choi hyeonjoon đang bày thịt chuẩn bị nướng.
"hú, khoai lang thuii."
jeong jihoon tách vỏ khoai lang, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho choi hyeonjoon. gã liếc nhìn park dohyeon đang phồng má nhai chả cá, tự nhiên thấy thần tiễn cũng đáng yêu.
sau khi nướng thịt xong, bốn người ngồi xung quanh bàn nhỏ. tiếng tanh tách của lửa vang rõ trong không gian yên tĩnh, theo sau là tiếng bóc vỏ tôm đến từ hai anh chồng quốc dân.
con thỏ với con hải ly chỉ việc ăn, còn bóc tôm cắt thịt đã có con mèo và con gấu lo. hai người nhìn bát cơm đầy ụ đồ ăn của mình, trong lòng tràn ngập ấm áp.
ăn uống no nê xong, bọn họ quyết định tách nhau ra đi dạo. mèo thỏ đi tham quan quầy lưu niệm còn gấu hải ly đi đến khu vui chơi.
lee minhyung tay trái cầm máy quay, tay phải nắm tay vợ. hắn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của em, tiêu cực trong lòng vơi đi một nửa.
"cám ơn em vì đã luôn ở đây."
ai cũng mang trong mình áp lực thi đấu, tuy hle ổn định hơn t1 nhưng park dohyeon vẫn có một nỗi lo nhất định. lee minhyung biết em lo cho mình, cũng biết em là người đầu tiên ngỏ lời đi chơi.
chuyến đi này ngắn nhưng hiệu quả tốt, bằng chứng là chỉ mới vài tiếng thôi mà hắn đã thật sự thả lỏng rất nhiều. park dohyeon thấy hắn vui em cũng vui, trong lúc không ai chú ý liền nghiêng người hôn một cái.
"buồn thì đi cùng em, không được trốn tránh rồi đau một mình. hứa nhé?"
dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ cô đơn cuối cùng cũng biến mất. lee minhyung ôm chầm lấy em, càng quyết tâm sau này phải về chung một nhà.
hai người đi dạo thêm một vòng rồi quay lại, lúc này cặp uyên ương kia cũng về đến. choi hyeonjoon thay một bộ đồ ngủ thoải mái, là đồ đôi khác màu với jeong jihoon.
"đi ngắm trăng nè dohyeonie."
park dohyeon cũng đi thay đồ, áo phông là của hắn nên nó hơi rộng so với em. con thỏ với mèo cam đã sớm trải bạt nằm bên ngoài, em kéo tay gấu bự sà tới bên bạn thân.
"trời đẹp nhỉ, như này mà không đi dã ngoại thì phí quá."
bốn người nằm im lặng ngắm trăng, thi thoảng chêm vào vài câu bông đùa. park dohyeon là người dễ ngủ, gió thổi hiu hiu đem lại sự thoải mái khiến em dần thiếp đi. lee minhyung bế người quay về lều, hắn nhẹ nhàng như thể trên tay mình là báu vật.
sau một lúc jeong jihoon cũng bế choi hyeonjoon vào trong. cậu book lều lớn chỉ có một tấm nệm lớn nên cậu và em sẽ nằm giữa, gã cùng hắn nằm hai phía bên ngoài.
"hôm nay mấy đứa có thoải mái không?"
trong bóng tối yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của park dohyeon, choi hyeonjoon nhẹ giọng hỏi. cậu nằm sát vào người jeong jihoon, cảm nhận vòng tay vững chắc của người yêu đang bảo vệ mình.
"em vui lắm, cám ơn bảo bối."
jeong jihoon cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi bạc hà của cậu. gã men theo ánh sáng từ ngoài hắt vào, lặng lẽ nhìn về hướng lee minhyung.
"em đang dần tốt lên."
lee minhyung thở hắt ra. đúng là hiện tại tâm trạng đang dần khá hơn, không còn nặng nề như trước nữa. một phần do park dohyeon bên cạnh luôn tích cực, một phần do xung quanh mọi người luôn động viên.
cuộc đời tuyển thủ ngắn lắm, sai một li đi một dặm. huống chi người bên cạnh càng ngày càng giỏi, hắn sợ mình không còn đủ tư cách sánh bước cùng em nữa.
"thôi, đến đâu hay đến đó đi. chúng ta cố gắng hết sức là được."
choi hyeonjoon chốt hạ. quá mệt, quá bận rộn để chú ý đến những lời ác độc ngoài kia. cách tốt nhất là kệ mẹ đi, mình cố gắng hết sức là được.
đồng hồ điểm mười hai giờ, ba người biết ý tự động ôm nhau vào giấc ngủ.
...
mặt trời lên cao, ánh nắng bên ngoài men theo kẽ hở chiếu vào trong.
người ngủ sớm nhất cũng là người dậy sớm nhất. park dohyeon ngọ nguậy, thoải mái duỗi người khởi động tay chân.
ba người còn lại không có vẻ gì muốn tỉnh, đã thế con mèo cam còn ngáy nữa. thức một mình thì chán nhưng park dohyeon không buồn ngủ nữa, em quyết định đi vệ sinh cá nhân trước.
bên ngoài lác đác người, chủ yếu là người cắm trại qua đêm. park dohyeon thấy lửa tắt bèn đi nhóm lại, tiện tay thả mấy củ khoai lang còn sót hôm qua vào nướng.
trời ấm dần lên, jeong jihoon vì nóng nên tỉnh. con mèo cam gãi đầu, nghe tiếng lục đục bên ngoài bèn mắt nhắm mắt mở xỏ dép đi ra.
"rắn nhỏ dậy sớm vậy?"
jeong jihoon đi tới ngồi cạnh park dohyeon, rút một ly cà phê được pha sẵn ở trên bàn nhắm nháp.
"ngủ sớm nên dậy sớm. với cả con mèo cam nào đó ngáy to quá không ngủ được."
biết người này lại giở thói cà khịa nhưng gã làm ngơ. sáng sớm chí choé là không tốt, phải để dành năng lượng làm việc khác nữa.
park dohyeon nhìn cái đầu bù xù như tổ chim, mồm còn dính ke nhưng vẫn đẹp trai của jeong jihoon mà cảm thán không thôi.
đúng là top visual của lck, nam thần của biết bao hồng hài nhi lẫn ngưu ma vương. tiếc là không lọt được vào mắt xanh của park dohyeon, từ lúc về hàn đến giờ em chỉ dính cứng ngắc một người và chưa bao giờ nhìn ai khác.
vừa nhắc người thì người ra tới. lee minhyung cũng vì nóng mà bật dậy, thấy bên cạnh trống trơn thì xua tan ý định ngủ tiếp để đi tìm vợ.
"chào buổi sáng em bé, chào buổi sáng anh jihoon."
vẽ vài đường coi như có tập thể dục, lee minhyung ngáp ngắn ngáp dài ngã lưng xuống bên cạnh người yêu.
may là xung quanh không ai để ý, chứ có người nhận ra họ là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng chắc mất mặt dữ lắm.
"hai người dậy hồi nào? thấy bình minh hơm?"
lee minhyung sấn tới muốn hôn park dohyeon, kết quả là bị em đạp một phát xém rơi khỏi ghế.
"bình minh cái quần què, lúc tao dậy là tám giờ còn ba đứa bây vẫn ngáy khò khò."
hôm qua mới xào xáo đòi dậy sớm ngắm bình minh, kết quả thằng nào thằng nấy ngủ trương thây tới tám, chín giờ.
"mèo cam ra lấy khoai lang đi, nướng nãy giờ chín rồi á."
hải ly hồng hết mềm mại rùi...hải ly hồng bật mood đanh đá rùi...
jeong jihoon không dám cãi, im lặng đi tới đống lửa trại khều mấy củ khoai lang bỏ lên bàn xong chui tọt vào lều. lee minhyung cũng rút lui, lấy khăn tắm rồi cùng con mèo cam chạy lẹ đến nhà vệ sinh.
sau khi chén hết mấy củ khoai mọng nước vẫn chưa thấy choi hyeonjoon tỉnh, jeong jihoon bắt đầu lo lắng. park dohyeon nhấn hai thằng ngồi im trên ghế rồi tự mình đi vào xem cậu.
"may quá còn thở."
choi hyeonjoon tỉnh rồi nhưng cậu quá lười để lết ra, nghe bên ngoài chí choé lại càng muốn ở dính trên nệm. thấy park dohyeon đi vào liền kéo người sà xuống, ôm cứng ngắc dụi dụi.
"mệt quá à, sao người ta càng ngủ càng tỉnh mà tao lại càng mệt á."
hiếm khi thấy choi con thỏ làm nũng, park hải ly nằm yên để mặc bạn dụi mình.
"mệt thì đi về, để thằng mèo cam lái xe cho."
vì choi hyeonjoon mệt nên em mới chịu để con mèo cam lái xe chứ em vẫn quý mạng sống mình lắm.
"ra ngoài tắm nắng xíu đi để hai thằng kia vào dọn đồ."
choi hyeonjoon mềm oặt dựa vào park dohyeon lết ra ngoài, jeong jihoon chỉ vừa hôn vợ được một cái liền bị đá vào lều dọn đồ với lee minhyung.
lều thuê theo giờ, thuê bao nhiêu tính bấy nhiêu nên không sợ lỗ. sau khi choi hyeonjoon thanh toán tiền xong thì cả bọn kéo nhau đi dạo trước khi về.
"vào kia mua quà cho mọi người đi."
dù đi có một đêm nhưng theo phép lịch sự phải mua quà về, huống chi họ còn là đồng đội kề vai sát cánh với mình.
cửa hàng quà lưu niệm chủ yếu là mấy món nhỏ xinh, mỗi người chọn cho mình vài thứ rồi tự chia nhau thanh toán. lee minhyung nhìn trúng con rắn nhỏ bằng bông, không do dự mua luôn rồi nhét vào tay park dohyeon.
"cám ơn ông xã."
mặc kệ ánh nhìn kì thị của hai thằng kia, park dohyeon vui vẻ ôm quà hôn chụt vào má chồng.
"vợ ơi em cũng muốn-"
"im ngay, đi về."
sự đáng yêu của mèo cam không có tác dụng với con thỏ. choi hyeonjoon đã miễn nhiễm từ lâu, chỉ có jeong jihoon vẫn cố chấp làm nũng thôi.
sau khi check lại đồ đạc, cảm thấy không còn quên gì nữa thì cả bọn mới yên tâm rời đi. jeong jihoon là người lái, choi hyeonjoon ngồi ghế phụ còn đôi gà bông kia ngồi ghế sau.
lịch trình là đi ilsan trả park dohyeon xong rồi mới quay lại seoul, hơi ngược đường nhưng trưa nay có trận scrim nên em phải về trước.
"có muốn ăn vặt gì hong? sẵn ghé mua cho em luôn."
biết lần này tạm biệt là tuần sau mới có thể gặp lại nên lee minhyung tranh thủ âu yếm nhất có thể.
"hong có, muốn anh thui..."
park dohyeon bị hôn nhột, nhõng nhẽo vùi trong lòng hắn. thời gian trôi nhanh quá, mới gặp đây lại phải yêu xa nữa rồi. em biết mình không có lựa chọn, vào mùa giải bận rộn thì chỉ có thể gặp nhau ở lol park hoặc qua video call thôi.
"ngoan, về nhà ăn ngon ngủ ngon. cần gì cứ nhắn anh hoặc nhờ ba con báo kia rồi bảo chúng nó tìm anh tính nợ nhé."
lee minhyung dặn dò, chỉnh lại mũ bông trên đầu em. hắn nhìn xung quanh một lúc, thấy an toàn mới dám mở cửa thả người.
"mọi người đi an toàn, về nhà nhắn tin nha."
bọn họ vẫy tay, nhìn park dohyeon vào cửa xong mới lái xe đi. bây giờ chỉ cần đi thẳng về gangnam, đường hơi xa nên hai người t1 quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.
"ủa? nói bỏ tui một mình là bỏ thiệt đó hả."
jeong jihoon lèm bèm, nhân lúc dừng đèn đỏ liền quay sang nhìn. thấy không ai phản ứng, con mèo cam ấm ức siết chặt vô lăng, trong đầu lên kế hoạch về đến nhà phải đi ăn vạ park jaehyuk (vì mèo hèn không dám var hàng xóm).
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com