02
《Tôi》
Khoảng một năm trước, Lee Minhyung đăng ký trở thành hội viên của "Another Half". Các điều kiện của anh ta đều rất xuất sắc, nói một cách logic thì người này chẳng cần tôi phải hỗ trợ gì cả. Cho nên khi ấy tôi đã hỏi tại sao anh lại tìm đến dịch vụ mai mối. Đối phương chỉ khẽ cười, khóe mắt cong cong như ánh trăng rồi nói rằng anh đến để tìm kiếm mảnh linh hồn còn thiếu của bản thân mình.
Đôi mắt của Lee Minhyung rất đẹp, sâu thẳm như đá quý, lấp lánh như bầu trời sao. Tôi rất thích, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa quá nhiều điều mà tôi không thể hiểu nổi — vừa phức tạp, vừa bí ẩn.
《Anh ấy》
"Alo Lee Minhyung, tôi lại tìm được cho anh một người phù hợp rồi. Cuối tuần sau có rảnh không? Là một chị gái khá xinh đẹp đấy."
Giọng nói của Ryu Minseok vang lên từ đầu dây bên kia, hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe âm thanh này. Cậu nhóc này nếu như không phải đã tìm được đối tượng phù hợp thì tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động gọi cho tôi đâu.
"Cuối tuần sau thì không thành vấn đề. Nhưng lần này thật sự sẽ thành công chứ? Mấy người trước đều đã cắt đứt liên lạc cả rồi..."
Tôi thở dài có chút nản lòng, những cuộc gặp mặt trước đó thật sự đã tiêu tốn của tôi không ít thời gian.
"Minhyung này, mấy người đó không liên lạc lại... không phải lỗi của anh đâu... anh thật sự rất tốt mà... ý tôi là... ừm, các điều kiện của anh thật sự rất tuyệt vời."
Ryu Minseok ngập ngừng, tôi biết cậu ấy đang lo lắng. Hễ cứ cảm thấy căng thẳng hay hoảng loạn là cậu ấy đều sẽ như vậy.
"Ừm, tôi biết rồi. Vậy hẹn cuối tuần sau gặp mặt nhé."
"Sao anh nói cứ như là đang hẹn hò với tôi vậy?"
"Dù sao thì buổi gặp đầu tiên với đối phương cũng sẽ diễn ra ở cửa hàng của cậu mà? Vậy thì có khác gì là gặp cậu đâu?"
"Nói như vậy cũng không sai..."
"Vậy quyết định thế nhé, cuối tuần sau gặp lại, tôi sẽ rất mong chờ đấy!"
《Tôi》
Một tuần trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp tác hợp được thêm cặp đôi nào thì đã đến ngày hẹn gặp Lee Minhyung. À không, là ngày sắp xếp cho Lee Minhyung và chị gái xinh đẹp kia gặp mặt.
Liếc nhìn đồng hồ, tôi đặt ly cà phê xuống, đoán chừng Lee Minhyung cũng chuẩn bị xuất hiện rồi.
"Chào buổi trưa, Minseok!"
Quả nhiên, giọng nói vui vẻ và tràn đầy sức sống của Lee Minhyung vang lên cùng với tiếng mở cửa. Không biết từ bao giờ, người này luôn có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn khoảng nửa tiếng, mang theo đủ loại bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Chào buổi trưa."
Đã gần một tháng không gặp, dường như anh ấy đã gầy đi một chút.
"Minseok lạnh lùng thật đấy, tôi còn có lòng mua bánh đến cho cậu đây mà."
Lee Minhyung lắc lắc chiếc hộp nhỏ trên tay.
Tôi biết cửa hàng đó — gần đây đang hợp tác cùng hãng hoạt hình mà tôi thích. Nếu không phải vì địa chỉ của tiệm khá xa "Another Half" thì tôi đã tự đi mua từ lâu rồi. Chiếc bánh anh ấy mang đến là vị trái cây mà tôi thích, còn có hình Cinnamoroll mà tôi mê. Nhưng cửa hàng đó cách nhà Lee Minhyung cũng khá xa, cho nên cái gọi là "có lòng" của anh ta có lẽ là thật.
"Minhyung nói vậy làm tôi thấy buồn đấy."
Tôi đưa anh cốc cà phê vừa pha xong. Từ sau khi phát hiện ra việc người này luôn đến sớm hơn giờ hẹn, tôi đã quen với việc canh giờ để pha cà phê cho anh ta.
"Không hổ là Minseokie của chúng ta, đúng chuẩn khẩu vị của tôi luôn."
Lee Minhyung nhấp một ngụm cà phê. Tôi biết khẩu vị anh ấy, ngọt vừa và thêm chút kem béo.
Tôi không đáp lại. Tôi biết người này đang nói về cà phê, nhưng tôi lại không kìm được lòng mà nghĩ sang chuyện khác, thế là bầu không khí lại rơi vào im lặng.
"Dạo này việc kinh doanh thế nào rồi, Minseok?"
Nhưng Lee Minhyung chưa bao giờ là kiểu người sẽ để tâm đến những im lặng như thế.
"Vẫn như mọi khi, không thể phát tài, nhưng cũng không chết đói."
"Ha ha! Minseok vẫn chẳng thay đổi gì."
Thật ra, ngoài những lần hẹn gặp đối tượng mai mối, chúng tôi rất hiếm khi liên lạc. Nhưng mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại trò chuyện đôi ba câu vu vơ, chẳng phải chuyện gì quan trọng, vậy mà chẳng ai cảm thấy nhàm chán cả. Lee Minhyung sẽ kể tôi nghe về bộ phim anh mới xem, còn tôi sẽ kể cho anh ấy về bài hát tôi đang thích. Chưa kể, "gu thẩm mỹ" của chúng tôi thật sự cũng rất đồng điệu.
Có lẽ chủ đề "chất lượng" nhất mà tôi và Lee Minhyung từng nói đến chính là:
"Vì sao Minseok không yêu ai?"
"Tôi từng yêu rồi chứ. Nhưng đối phương bảo tình yêu của tôi quá nặng nề, anh ấy không chịu nổi."
"Sau đó thì sao? Chia tay à?"
"Ừ, tôi chặt anh ta thành tám khúc rồi quăng xuống sông Hàn cho cá ăn rồi."
"Ha ha, Minseok đúng là đứa trẻ phá hoại môi trường. Sông Hàn có quái vật cũng là tại cậu đấy."
Chủ đề ấy kết thúc bằng một câu đùa của Lee Minhyung.
Chuẩn bị đến giờ hẹn, tôi đứng dậy thu dọn mọi thứ, sau đó quay về bàn làm việc, nhường lại không gian tiếp khách cho Lee Minhyung và chị gái xinh đẹp kia.
《Cô ấy》
Lần đầu gặp mặt Lee Minhyung ở ngoài đời, tôi không khỏi sững người. Người trước mặt sao có thể khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng?
Tôi đã từng xem qua đống thông tin mà cậu chủ tiệm gửi cho mình từ trước, đương nhiên tôi biết những thứ đó cũng chỉ có thể xem như tài liệu tham khảo mà thôi.
Thông thường, ai cũng sẽ cố tình "nói quá" về bản thân khi đi xem mắt. Ví dụ như người cao 1m77 sẽ nói mình cao 1m80, được thừa hưởng lại xe và nhà của bố mẹ thì sẽ nói là "có nhà có xe", người nặng 100kg sẽ bảo mình "hơi tròn", cố gắng hết sức để có thể tô điểm bản thân.
Ngay cả tôi — người chẳng hề có ý định nghiêm túc khi đi xem mắt — cũng đã khai gian chiều cao từ 1m60 thành 1m63, lờ đi chuyện dạo gần đây mình có tăng 2kg, còn cộng luôn cả tiền thưởng cuối năm vào tổng thu nhập năm. Điều đó chẳng có gì là lạ — con người luôn có chút ham hư vinh. Mà điều kiện càng tốt, đồng nghĩa với việc khi đứng trên ván cược mang tên hôn nhân này, mình sẽ có nhiều "quân bài" hơn, có thể đứng ở một vị trí có lợi hơn.
Nhưng người đàn ông trước mắt tôi... sao lại có thể giống hệt như trong hồ sơ vậy?
Tuy là cao 1m80 và nặng 80kg nhưng người này lại không hề béo, ngược lại còn toát lên cảm giác vững chãi và đáng tin cậy. Thân hình và khí chất áp đảo khi nói chuyện có thể chứng minh việc anh ta có một thói quen rèn luyện đều đặn, và hẳn là không có thói quen xấu gì. Phong thái và cách nói chuyện đều rất lịch sự, gương mặt cũng ở mức khá trở lên, lại còn mặc một bộ vest không hề rẻ tiền. Tôi không khỏi hoài nghi: một người ưu tú như vậy, tại sao vẫn phải tìm đến trung tâm mai mối?
Không kìm được, tôi đã hỏi thẳng thắc mắc trong lòng:
"Xin hãy thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, nhưng với điều kiện của cậu Lee đây, tôi tin chắc rằng ở ngoài kia luôn có rất nhiều người phụ nữ để mắt tới, thật sự không cần phải tìm đến mai mối đâu."
"Đúng là cũng có khá nhiều người chủ động tiếp cận tôi, nhưng chẳng biết tại sao, tôi vẫn mãi chưa gặp được ai thực sự tâm đầu ý hợp. Thế nên tôi mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của Minseok. Tôi thà tốn thêm chút thời gian, chỉ mong có thể tìm được một người thực sự phù hợp."
"Thì ra là vậy..."
Tuy rằng Minhyung nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng chín chắn và trưởng thành.
Ban đầu tôi thật sự không có ý định làm quen ai cả, nhưng tôi cũng không thấy khó chịu khi có thể nói chuyện với Minhyung nhiều hơn. Thế nên, chỉ sau khi đã ấn định được lần gặp mặt tiếp theo, tôi mới rời khỏi "Another Half".
《Tôi》
"Hẹn gặp lại nha, Minseok."
Trước khi rời đi, Lee Minhyung còn giúp tôi dọn dẹp mấy ly nước, sau đó bước đến bàn làm việc của tôi, vẫy tay chào, tiện thể thu dọn luôn hộp bánh ngọt mà anh ấy đã mang đến.
Trong suốt cuộc gặp mặt của hai người họ, tôi vẫn luôn giả vờ chăm chú xử lý hồ sơ, hai bàn tay gõ phím không ngừng nghỉ. Thế nhưng tài liệu Word trên màn hình vẫn trống trơn từ đầu đến cuối. Thú thật là tôi chỉ toàn lén lút quan sát tình hình phía Lee Minhyung, và đúng như tôi dự đoán — anh đã khiến "chị gái xinh đẹp" kia rất hài lòng.
Vì Lee Minhyung vẫn luôn như vậy — rất giỏi trong việc chiếm lấy cảm tình của người khác. Gần như không một ai có thể từ chối một người như anh. Chỉ là, chưa từng có một mối quan hệ nào của anh thật sự phát triển thành công. Mấy cô gái lần trước sau vài lần gặp mặt đều bỗng dưng biến mất không dấu vết, khiến tỷ lệ thành công trong việc mai mối của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi thật sự... không muốn giới thiệu Lee Minhyung cho bất kỳ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com