Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Anh ấy

Người phụ nữ xinh đẹp mà Ryu Minseok giới thiệu dường như rất có hứng thú với tôi. Cô ấy chủ động bắt chuyện, chúng tôi vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, thậm chí cô ấy còn chủ động rủ tôi ra ngoài chơi.

Chúng tôi từng cùng nhau đến các quán cà phê thời thượng trang nhã, cũng từng ghé qua các tiệm canh truyền thống cổ kính. Nhưng nơi tôi thích nhất vẫn là nhà hàng đồ chay nổi tiếng với thực đơn lành mạnh và ngon miệng — dù gì thì gần đây tôi cũng đang trong quá trình giảm cân... dù đôi lúc vẫn hơi "lỡ tay" một chút.

Cô ấy thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi những chuyện mang tính riêng tư, như chuyện tình cảm trong quá khứ hay hoàn cảnh gia đình. Tôi luôn lịch sự và thành thật trả lời. Tôi chưa bao giờ thấy việc mình ế từ trong trứng nước là điều gì đó đáng xấu hổ, chỉ là... cô ấy có vẻ không tin.

Cô ấy nói: với điều kiện như tôi, không thể nào chưa từng có ai thầm yêu mến.

Tôi đáp: đúng là cũng có rất nhiều người thích tôi, nhưng tôi muốn tìm một người có tâm hồn thật sự đồng điệu, ít nhất thì quan điểm tình cảm của cả hai phải tương đồng.

Cô ấy lại hỏi tôi: Vậy quan điểm tình cảm của tôi là gì?

Tôi nói: Rồi sau này cô sẽ biết.

Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành và ưu tú, có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn rộng mở. Cô ấy cũng rất tinh tế — khi phát hiện thảm xe của tôi còn sót lại vết máu mũi chưa được lau sạch, cô ấy đã đặc biệt mua dung dịch tẩy rửa chuyên dụng tặng tôi.

Cô ấy còn là một người đầy tình yêu thương. Sau khi biết tôi nuôi một chú chó nhỏ ở nhà, cô đã mua thanh nhai làm sạch răng cho Doongie. Nhìn Doongie vui vẻ vì món quà đó, tôi cũng thấy hạnh phúc lây. Thế là tôi đã chụp lại những khoảnh khắc dễ thương của Doongie, gửi cho cô ấy kèm theo lời cảm ơn.

Tôi

Khi đang sắp xếp lại hồ sơ của các hội viên, tôi bỗng nhận được một loạt ảnh của Doongie, chú chó nhỏ nhà Lee Minhyung. Vì cả hai chúng tôi đều dùng hình chó con làm ảnh đại diện, nên hình như thời gian đầu lúc mới quen, chúng tôi đã từng trò chuyện rất nhiều về thú cưng của mình. Tôi còn nhớ rõ Lee Minhyung từng nói với tôi rằng anh rất thích dắt Doongie đi dạo ở công viên bên bờ sông.

Thế nên tôi chỉ cần nhìn thoáng qua một cái thôi là có thể nhận ra ngay cái "ổ bánh mì béo ú" kia chính là em út nhà họ Lee — Doongie. Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại tự dưng gửi cho tôi cả đống ảnh của Doongie như vậy.

Vì thế nên tôi đã nhắn cho anh một câu đơn giản: "?"

Một lúc sau, Lee Minhyung đã trả lời rằng: Bởi vì "chị gái xinh đẹp" kia đã mua thanh nhai tặng Doongie, khiến nó rất vui, nên anh ấy muốn gửi ảnh Doongie cho cô coi như cảm ơn. Anh ấy còn nói thêm, xin lỗi vì đã gửi nhầm cho tôi, làm phiền đến công việc của tôi.

Sau một lúc không biết phải nói gì, tôi chỉ gửi lại một tin nhắn:

"Vì dễ thương nên không sao cả."

Rồi tôi không nhắn gì nữa, cứ nhìn đi nhìn lại những tấm hình kia, lưu hết tất cả những tấm tôi thích vào máy.

Cô ấy

Từ sau lần gặp gỡ ở trung tâm mai mối, tôi và Minhyung vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn, đi dạo đây đó. Trong những buổi hẹn hò ấy, Lee Minhyung vẫn luôn giữ một vẻ ngoài hoàn hảo như lần đầu gặp mặt. Ở anh ấy, tôi không tìm thấy bất kỳ một điểm sơ hở nào, điều này lại càng khiến tôi hoài nghi hơn về việc anh ấy chưa từng yêu ai.

Tương tự như vậy, tôi cũng không cảm nhận được việc anh ấy có ý định tiến xa hơn với mình. Nếu không hài lòng về tôi, thật ra hoàn toàn có thể nói thẳng — chúng tôi đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian của nhau. Thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận các buổi hẹn, thậm chí còn chủ động rủ tôi ra ngoài, lại còn chuẩn bị mấy món quà nhỏ. Anh ấy rất chu đáo, dịu dàng, tôi thậm chí không thể tìm ra được điểm nào xấu ở anh ấy. Nhưng dường như... anh ấy chẳng hề có hứng thú tìm hiểu tôi.

Tôi từng kể với bạn thân về tình trạng hiện tại, cũng cho cô ấy xem ảnh chú chó nhỏ nhà Lee Minhyung. Cô ấy hỏi tôi: đã biết rõ đối phương có thể không có ý định tiến xa hơn, vậy tại sao tôi không chủ động chấm dứt mối quan hệ này?

Tôi nhất thời không biết phải trả lời sao.

Tôi vốn không đi xem mắt với mục đích muốn yêu đương. Vậy nên đáng lý ra tôi đã có thể rút lui dễ dàng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi hiểu rõ bản thân mình — tôi đã ở cái tuổi không còn trẻ nữa, để gặp được một người ưu tú như Lee Minhyung quả thật không dễ. Anh ấy có xuất thân tốt, điều kiện cá nhân trên trung bình, lại có sự nghiệp riêng. Nếu có thể... tôi thật sự muốn thử giữ lấy anh ấy.

"Một người tốt như vậy, thật sự còn cần phải đi xem mắt sao? Tôi thấy có gì đó lạ lắm..."

Bạn tôi đã nói như vậy đấy.

"Anh ấy nói muốn tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp."

"Cậu nhớ tự bảo vệ bản thân đấy, dạo này nhiều cô gái độc thân bị mất tích lắm. Nếu thấy có gì không ổn thì đừng gặp người đó nữa."

Tôi cười, nói rằng cô ấy đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Thế nhưng, một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống... nó sẽ từ từ đâm rễ, nảy mầm.

Tôi

Khi tôi đang khóa cửa tiệm và chuẩn bị về nhà, thì bất ngờ thấy "chị gái xinh đẹp" kia đang đứng trước cửa. Ánh mắt của cô ấy đang chăm chú dõi theo những tờ thông báo dán trên bức tường bên cạnh. Mãi đến khi tôi cất tiếng gọi, ánh mắt ấy mới rời khỏi bức tường và chuyển sang nhìn tôi.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Tôi khẽ nói lời tạm biệt và định rời khỏi không gian có phần ngột ngạt này. Nhưng ngay khi tôi quay người, cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, hành động đó khiến tôi có chút giật mình.

Tôi quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, sau một hồi do dự, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng:

"Cậu không cảm thấy Minhyung có gì đó rất kỳ lạ sao?"

Tôi khẽ nghiêng đầu, ra hiệu rằng tôi không hiểu ý của cô.

"Một người xuất sắc như vậy, tại sao lại không có bạn gái? Tại sao lại cần đi xem mắt?"

"Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Tuy rằng đáng tiếc là tôi đã vấp ngã vài lần khi cố mai mối cho anh ấy, đến giờ vẫn chưa thành công. Nhưng ít nhất trong mắt tôi, anh ấy là một người có điều kiện rất tốt, và là một người đàn ông rất ổn."—— Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ tốn trả lời.

"Tôi có thể xem qua hồ sơ của những người từng gặp mặt anh ấy trước đây không?"

Cô ấy lại hỏi sau một chốc suy nghĩ.

"Xin lỗi, điều đó không phù hợp với quy định. Nhưng... họ đều không quay lại đây lần nào nữa."

Cô ấy buông tay tôi ra, không nói gì thêm, chỉ lặng người đứng đó, ánh mắt lại hướng về những tờ thông báo trên tường.

Tôi quyết định mặc kệ và tiếp tục con đường về nhà của mình.

Tôi nghĩ... ngày mai mình nhất định phải gỡ bỏ hết mấy tờ thông báo tìm người đáng ghét kia đi thôi.

Anh ấy

Cô ấy dường như đang cố tránh mặt tôi.

Gần một tuần trôi qua, cô ấy không hẹn tôi đi ăn nữa, tần suất trả lời tin nhắn cũng giảm rõ rệt.

Haizz...

Tôi không kìm được mà thở dài. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng tôi thật sự mong đây sẽ là lần cuối. Đời người ngắn ngủi, không nên phí hoài quá nhiều thời gian cho những người hay chuyện không xứng đáng.

Tôi nghĩ mình cần tìm một dịp nào đó để tới chỗ Minseok, chỉnh sửa lại tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình.

"Ting"

Là tin nhắn của cô ấy — rủ tôi đi ăn tối.

Điều đó khiến tâm trạng của tôi trở nên rất tốt. Tôi vui vẻ nhận lời, sau khi tan làm, tôi dự định sẽ ghé trung tâm thương mại mua một món quà.

Cô ấy

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn quyết định hẹn gặp Lee Minhyung thêm một lần nữa.

Dù chính tôi cũng không rõ việc làm này xuất phát từ sự yêu thích dành cho anh ấy, hay là từ nỗi sợ rằng bản thân mình sẽ không thể tìm được người tốt hơn. Nhưng dù là lý do gì, tôi vẫn biết rõ một điều — tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ vì những suy đoán vô căn cứ.

Như mọi khi, tôi là người đề xuất nhà hàng, còn Lee Minhyung sẽ sắp xếp lịch trình buổi hẹn.

Không khí trong nhà hàng rất tuyệt, món ăn cũng hợp khẩu vị của tôi, còn Lee Minhyung thì vẫn dịu dàng, ân cần như thường lệ.

Sau bữa ăn, anh ấy đề nghị tới Seonyudo đi dạo. Anh bảo ở đó có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, nhưng cũng được bao quanh bởi cây cối, gió đêm mùa hè thổi qua rất dễ chịu, là một nơi rất thích hợp để tản bộ.

Nhưng trong đầu tôi lại thoáng hiện lên hàng loạt những từ ngữ như: hẻo lánh, ít người qua lại, nguy hiểm, giết người cướp của... cùng với tấm thảm vấy máu kia.

Trông thấy tôi do dự, Lee Minhyung khẽ mỉm cười. Anh nói không sao cả, đợi đến khi tôi sẵn sàng rồi hãy đi cũng được.

Nói xong, anh lấy ra từ túi một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt. Anh bảo lúc đi dạo phố tình cờ nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với tôi nên đã mua.

Lee Minhyung đưa tay lên, muốn giúp tôi quàng khăn. Chiếc khăn vòng qua cổ tôi, và trong khoảnh khắc ấy — tôi chợt nghĩ, chỉ cần anh ấy siết mạnh một chút... mạng sống của tôi có thể sẽ kết thúc. Cơ thể tôi khẽ run lên.

Lee Minhyung lùi lại hai bước, ngắm tôi một hồi rồi mỉm cười, nói rằng trông tôi thật sự rất hợp với chiếc khăn này.

Sau đó, anh cũng không nhắc gì thêm về chuyện đi dạo nữa mà đưa tôi về nhà luôn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi mang chiếc khăn mà Lee Minhyung tặng ra ngắm nghía. Vải cotton mềm, thoáng khí, tuy không giữ ấm tốt nhưng lại rất phù hợp để đeo vào mùa hè và thu.

Tôi nghĩ... mình thật sự giống như một chú chim sợ cánh cung.

Vừa định hẹn Lee Minhyung thêm một lần nữa thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

"Đinh đoong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com