04
《Tôi》
Lee Minhyung bất ngờ tới "Another Half" tìm tôi. Đây là một chuyện rất bất thường — tôi từng nói rồi, ngoài những lần gặp để xem mắt, giữa chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ riêng nào.
"Tôi đến để cập nhật tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình."
Lee Minhyung huơ huơ tờ giấy trong tay.
Tôi nhận lấy tờ đơn mà anh ấy đã điền sẵn, vừa nhìn vào thì thấy ghi:
"Người không phớt lờ tôi, một người sẽ yêu tôi thủy chung, trong mắt chỉ có tôi. Cao 1m65, có nốt ruồi dưới mắt, thích ăn đồ ngọt."
"Tốt nhất là... chủ tiệm mai mối."
"Anh có ý gì vậy, Lee Minhyung?"
Tôi cảm thấy anh ấy như đang đùa giỡn mình, lập tức có chút tức giận.
"Tôi tưởng ghi như vậy thì Minseok sẽ hiểu được lòng tôi rồi... Vẫn chưa đủ sao? Vậy nếu thêm cái này nữa thì sao?"
Lee Minhyung đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo lên bàn làm việc, đẩy đến trước mặt tôi.
Bên trong là một chiếc móc khóa hình Cinnamoroll nhỏ xinh.
《Anh ấy》
Trông thấy biểu cảm sững sờ của Minseok khi nhìn thấy món quà, tôi biết ngay — phán đoán của mình là đúng.
Minseok luôn cho rằng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở tiệm. Nhưng thật ra không phải vậy — tôi đã từng gặp cậu ấy nhiều lần từ trước đó rồi.
Tôi rất thích dắt Doongie ra bờ sông Hàn đi dạo. Tôi thích bãi cỏ xanh rì ở đó, và cả sự náo nhiệt của đám đông vào mỗi cuối tuần.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Minseok là vào một đêm khuya do tôi phải tăng ca. Gần nửa đêm mới có thời gian dắt Doongie đi dạo. Khi đó, cậu ấy đang đứng một mình bên bờ sông Hàn, ngước nhìn xa xăm, trông vô cùng cô đơn và mong manh — giống như một linh hồn lạc lối, mỏng manh dễ vỡ. Tôi thật sự đã rất muốn ôm lấy cậu ấy.
Sau đó, tôi có gặp lại cậu ấy vài lần nữa — có khi là ban ngày, có khi là đêm khuya — và cậu ấy vẫn đứng ở đúng chỗ đó, vẫn mang một nỗi buồn nhẹ nhàng, vẫn đẹp như một linh hồn không thuộc về thế giới này.
Rồi một thời gian dài tôi không gặp lại cậu nữa. Cho đến một ngày, tôi nổi hứng bắt chước dáng đứng của cậu, thử đứng ở bờ sông như cách mà cậu từng đứng. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy — bởi khi đó, Minseok đối với tôi chẳng qua chỉ là một người lạ thoáng qua trong cuộc đời, thậm chí còn không chắc có thể gặp lại hay không.
Vào một đêm nọ, tôi phát hiện ra một chiếc ba lô ở vị trí đó. Trong đó chứa toàn những vật kỳ lạ — lưỡi cưa dính máu, dao chặt, dây thừng,... dấu hiệu của một vụ án mạng không thể nào rõ ràng hơn.
Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo tôi rằng đó là đồ của linh hồn kia.
Tôi lặng lẽ nhét đầy đá vào ba lô, rồi ném nó xuống khu vực sông có mực nước sâu nhất.
Trước khi làm vậy, tôi đã tháo chiếc móc khóa trên ba lô mang về.
《Cô ấy》
Âm thanh của dòng nước vang lên bên tai tôi, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuống.
Tối tăm — ẩm ướt — lạnh lẽo — không thể thoát ra — dây thừng — siết chặt
《Anh ấy》
Tôi và Minseok đã chính thức quen biết khi tôi gặp cậu ấy đứng phát tờ rơi giới thiệu về công ty mai mối của mình.
Minseok mỉm cười nhét tờ rơi vào tay tôi, nói rằng cậu ấy có thể giúp tôi tìm được một nửa linh hồn của mình. Khi ấy, Minseok không còn giống một tinh linh mỏng manh nữa, mà như một chú cún nhỏ đáng yêu.
Thật ra lúc đó tôi đã rất muốn nói với cậu ấy rằng — tôi tìm thấy rồi. Nhưng tôi sợ sẽ làm cậu ấy hoảng loạn, thế nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo trình tự, đăng ký trở thành thành viên của "Another Half".
Nhìn thấy món đồ trang trí hình Cinnamoroll được đặt trên bàn làm việc của Minseok, tôi càng chắc chắn những suy đoán trước đó của mình không hề sai.
Sau này, qua những lần trò chuyện, tôi được biết là Minseok đang độc thân, tôi liền tranh thủ hỏi cậu ấy vì sao không yêu đương. Cậu ấy nói rằng người kia cảm thấy tình yêu của cậu quá nặng nề, rồi cậu đã chặt người đó ra thành tám mảnh rồi ném xuống sông Hàn cho cá ăn. Minseok tươi cười như đang nói đùa — nhưng tôi biết, cậu không hề nói chơi.
Lúc đầu, những người phụ nữ mà Minseok giới thiệu cho tôi đều bị tôi đuổi đi. Chỉ khi thất bại trong việc ghép đôi, tôi mới có cơ hội gặp lại Minseok. Về sau, những người phụ nữ được ghép đôi với tôi đều bất ngờ biến mất. Tôi biết — Minseok thích tôi rồi, giờ đến lượt cậu ấy tạo cơ hội để được gặp tôi.
Minseok à, tôi chưa bao giờ sợ một tình yêu nặng nề, điều duy nhất tôi sợ là ánh mắt em không còn dừng lại ở nơi tôi.
Vì vậy... xin hãy yêu tôi thật nhiều nhé, Minseokie.
《Tôi》
Khi nhìn thấy chiếc khóa hình Cinnamoroll mà lẽ ra đã chìm sâu dưới lòng sông Hàn, tôi liền hiểu — Lee Minhyung đã biết hết mọi chuyện. Có lẽ, ngay từ đầu... anh ấy đã luôn biết tất cả, vậy mà vẫn lựa chọn tiếp cận tôi.
"Lee Minhyung, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Minseok đang nghi ngờ tấm lòng của tôi sao? Buồn thật đấy..."
Tôi chỉ vào chiếc móc khóa hình Cinnamoroll rồi nói ——"Tôi đã nói rồi, tình yêu của tôi rất nặng nề... anh cũng biết mà."
"Minseok à, em biết không? Đối với tôi, đã nói yêu là phải đồng hành cùng nhau đến khi chết. Và tôi yêu em, Ryu Minseok."
"Đã nói yêu... thì phải đồng hành cùng nhau đến chết đấy nhé."
Tôi cũng đã từng nói câu đó trước thi thể của người ấy.
Hiện tại, người tôi yêu có cùng quan điểm tình yêu với tôi, lại chấp nhận cả quá khứ và hiện tại của tôi, tôi không nghĩ ra bất cứ lý do gì để có thể từ chối anh ấy.
Vì vậy, tôi vươn người qua chiếc bàn làm việc, hôn lên môi Lee Minhyung.
Còn chiếc móc khóa kia... tôi ném nó vào góc sâu nhất của ngăn bàn làm việc, để nó nằm đó cùng với chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, đôi hoa tai màu hồng, chiếc ví màu trắng và chiếc khăn lụa màu be...
Hy vọng một ngày nào đó, con gấu bông của Lee Minhyung sẽ không xuất hiện trong ngăn kéo của tôi.
《Anh ấy》
Tôi đáp lại nụ hôn của Ryu Minseok, vờ như không nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu ấy đang để ảnh tôi và Doongie chụp chung.
Bức ảnh ấy là tôi cố ý gửi riêng cho Minseok, còn cô ấy thì chỉ có ảnh Doongie chụp một mình thôi. Quả nhiên, gu của tôi và Minseok rất giống nhau — tôi biết chắc cậu ấy sẽ thích bức ảnh đó.
《Tôi》
Sẽ chẳng có ai phải thay tôi đi tìm một nửa linh hồn của mình.
Người ấy — Another Half của tôi — đã tự tìm đến với tôi rồi.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com