Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'26. ngã vào lòng

Kim Kwanghe đưa Minseok về nhà vào sáng hôm sau, vô tình bắt gặp Lee Minhyung chuẩn bị đưa cún nhỏ ra ngoài đi dạo.

Cách nhau vài bước chân tựa như xa vạn dặm.

Minhyung nhìn cậu bước xuống từ cửa xe của gã trai vừa lạ lại vừa quen. Gã nắm tay cậu thật khẽ, dìu cậu xuống xe giống hệt cái cách anh nâng niu cậu. Hành động ấy rơi vào khoảng lặng khi ánh mắt Minseok bắt gặp dáng vóc Minhyung lặng yên đứng đó.

Cả hai chẳng ai nói một lời. Mối quan hệ của họ cũng chẳng còn như trước để vui vẻ gọi tên nhau và cũng chẳng đúng để coi nó là một mối quan hệ bạn bè xã giao để thốt ra câu chào đơn giản công nghiệp.

Một lời "chào buổi sáng", khó khăn đến nhường nào.

Minseok rút tay khỏi bàn tay Kwanghe vững chãi. Lịch sử cảm ơn gã một câu rồi biến mất sau cánh cổng lớn màu xám tro.

Kim Kwanghe không định nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu thay cho cả lời chào của Ryu Minseok rồi gã lên xe. Chiếc xe vun vút lao đi mất.

Con cún nhỏ với bộ lông như ổ bánh mì nướng vừa chính tới. Nó chồm chồm, khều vào chân Minhyung kéo anh về thực tại. Lee Minhyung khẽ giật mình, nhìn nó vẫy đuôi dưới chân mình.

Trời vẫn quang trong, nắng vẫn trải đều trên mặt đường nhựa sạch sẽ nhưng có thứ trong lòng cả hai người con trai đã thay đổi.

Một người buông bỏ.

Một người ngã vào lòng.

Kim Kwanghe đến đón đưa Minseok vào những ngày đi học sau đấy.

Gã quyết tâm theo đuổi cậu.

Minseok bịn rịn chia tay Kwanghe khi cả hai ở sau cổng phụ của tòa nhà D.

- Hai trường cũng khá xa nhau. Anh cứ đến đón đưa như thế... Có phiền anh không?

- Không xa. Đưa em đi học an toàn anh cũng an tâm hơn. Anh là giảng viên rồi, đến trễ một chút cũng không sao. - Gã khẽ cười xoa đầu cậu.

- Anh cứ xem em như hồi còn bé vậy. Em lớn rồi mà! - Cậu phồng má nũng nịu đáp.

- Đúng vậy. Minseokie của chúng ta lớn rồi. Anh cũng không xem em như đứa em trai nhỏ ngày nào. Hiện tại anh xem em là người trong lòng mà theo đuổi.

Gã nói một đoạn liền muốn nắm lấy tay cậu bày tỏ. Minseok thấy thế rụt rè né tránh đôi tay kia chực nắm lấy mình.

- Em phải vào lớp rồi...

- Ừ. Em học ngoan nhé.

Nói dứt câu, Minseok như con cún trắng hấp tấp cong đuôi nhỏ, chạy bay biến.

Vào lớp học hôm nay với môn xác suất thống kê dài 5 tiết. Cậu đến lớp khá sớm nên vẫn còn khá nhiều bàn ghế trống chỉ là ánh mắt vẫn muốn tìm một bóng dáng quen thuộc mà đứng mãi nơi khung cửa lớp.

Một lực đẩy nhẹ từ phía sau lưng nhưng đủ khiến cậu giật mình, ngã người về phía trước. May thay người vừa đụng phải cậu đã kịp thời níu tay giữ lại thăng bằng cho cậu.

Cậu có chút bất ngờ xen lẫn thở phào nhẹ nhõm. Quay sang muốn cảm ơn người nọ.

- Xin lỗi là tôi đứng chắn cửa. Cảm ơn... cậu... min...

Trước mắt Minseok không phải là bóng dáng cậu vẫn đang tìm kiếm đấy sao?

Lee Minhyung buông cánh tay cậu khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Anh lách qua cậu, đi vào chỗ ngồi còn trống.

Minseok thấy cả người mình nóng lên, nóng nhất là nơi được Minhyung nắm lấy giây trước. Cậu lúng túng đến mức chôn chân tại đấy. Mấy sinh viên tới giờ vào học thì khó chịu vì cậu đứng chắn trước cửa.

Cậu mang tâm tư rối bời ngồi vào chỗ phía sau lưng Minhyung cách một dãy bàn. Cậu đã duy trì việc này được một tuần, kể từ cái hôm gây nhau ở hầm trung tâm thương mại ấy.

Lee Minhyung có lẽ vẫn rất giận hoặc đã ghét Ryu Minseok đến tận xương tủy. Nên cứ thế mà im lặng biến mất khỏi cuộc đời Minseok. Cậu im lặng đối phương cũng im lặng, còn nếu cậu chủ động đối phương lại càng im bặt.

Vốn dĩ ban đầu mọi chuyện đã dần tốt lên, sao bây giờ lại lệch đi xa như vậy?

Cậu rốt cuộc không hiểu bản thân đã sai ở đâu?

Rốt cuộc Jeong Hamin đó có gì tốt hơn cậu mà Lee Minhyung chọn hẹn hò với nó, không phải cậu?

Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể ở bên Lee Minhyung như ngày trước?

Rốt cuộc thì làm sao mới có thể khiến Minhyung ngoan ngoãn bám lấy cậu như anh từng làm suốt 10 năm qua?

Cậu lăn tròn trong mớ suy nghĩ ấy mà chẳng nhận ra giảng viên đã gọi đến tên mình để trả lời câu hỏi. Mãi đến khi được một bạn học ngồi cạnh huýt cù trỏ, mới lật đật đứng dậy theo phản xạ.

Vị giáo viên lớn tuổi không giấu nổi vẻ khó chịu khi có sinh viên không tập trung vào bài giảng của mình. Thầy gằng giọng nhắc lại câu hỏi chỉ khiến một Ryu Minseok bối rối đứng gãi đầu đầy ngượng ngùng.

Minseok nhìn về bóng lưng chàng trai cách mình một dãy bàn — theo phản xạ dựa dẫm tự nhiên đã hình thành từ lâu khó mà bỏ. Chàng trai nọ từ bao giờ đã khẽ nâng cao chiếc ipad viết to rõ câu trả lời. Minseok cứ thế mà thành công vượt qua câu hỏi của giảng viên.

Cậu có chút bất ngờ xen lẫn bồi hồi nơi lòng ngực phập phồng khó tả. Lee Minhyung vậy mà chịu giúp cậu.

Kết thúc 5 tiết xác suất thống kê dài đằng đẵng. Sinh viên ai nấy vươn vai, cảm thán vì tiếng chuông cứu rỗi linh hồn sắp héo khô vì mấy công thức, con số khô khan.

Minseok vội đuổi theo Minhyung, vui vẻ kéo lấy cánh tay anh trước cánh cửa phòng học tầng hai.

Nét mặt Minhyung có chút giao động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Cậu không mất quá lâu để ổn định nhịp thở, vừa bẽn lẽn vừa vui vẻ bắt chuyện với anh.

- Cảm ơn, chuyện bàn nãy... Nếu không có bạn, em sẽ xấu hổ chết mất.

- Không có gì. - Anh giật tay ra khỏi bàn tay cậu, lạnh lùng nói tiếp. - Nếu không còn gì thì tôi còn có việc.

Minseok bị hành động đó làm cho ngượng ngùng, đôi bàn tay chơi vơi giữa khoảng không. Cứ ngỡ Minhyung chủ động giúp cậu thì anh đã hết giận.

Có lẽ cậu nên dỗ dành anh thêm một chút nữa. Rồi anh sẽ như bao lần cậu phạm lỗi khác mà tha thứ cho cậu - quay về bên cậu.

- Minhyung à... sao bạn lại... xa cách như vậy?

Trong dòng sinh viên rảo bước, một người khác lại dừng lại giữa hai người họ.

- Anh đợi em có lâu không, Minhyungie?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tay Minseok. Nó không hẳn xa lạ nhưng chua xót vô cùng.

Người nọ vừa xuất hiện, mũi giày Lee Minhyung chẳng còn hướng về Ryu Minseok. Anh níu lấy tay người con trai nhỏ nọ, cứ thế rời đi mất. Để lại một Ryu Minseok bơ vơ giữa dòng sinh viên tan lớp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com