28. tựa sương, tựa gió
Ryu Minseok choàng mình tỉnh giấc sau cơn say cũng là chuyện của hai ngày sau đó.
Minseok khẽ giật mình sau một giấc ngủ sâu, cổ trái truyền đến cảm giác đau nhói. Mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, mọi thứ trước mắt hiện lên mờ mịt rồi dần rõ nét — một trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo và một ống truyền cắm vào cổ tay.
Cậu đang ở bệnh viện. Không gian xung quanh yên ắng, sạch sẽ đến mức vô cảm. Mọi thứ đều phủ một màu trắng nhạt.
Suy nghĩ cậu trống rỗng, đôi mắt mở nhưng chẳng thật sự nhìn thấy gì. Cậu chỉ nằm yên, ánh nhìn vô định dán chặt lên trần nhà trắng xóa. Không thắc mắc vì sao mình ở đây, cũng chẳng có câu hỏi nào chạy qua đầu. Mọi thứ trong cậu như bị rút sạch — lời nói, cảm xúc và cả lý do để ngồi dậy.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên giữa không gian lặng như tờ. Wooje và Hyeonjun bước vào, ánh mắt cả hai lập tức dừng lại nơi Minseok đang nằm im bất động. Wooje chậm rãi tiến tới, tay vẫn còn nắm hộp cháo nóng. Hyeonjun đứng lặng phía sau nhìn bóng lưng Wooje với vẻ mặt đầy lo lắng.
Minseok không quay đầu lại.
Wooje đặt hộp cháo lên bàn, ngồi xuống bên giường, giọng nhẹ hẫng như sợ đánh thức cơn lặng trong cậu.
- Anh dậy từ khi nào vậy...
Cậu không đáp.
Wooje cúi đầu nhìn tay cậu đang truyền dịch, cổ tay mảnh khảnh đến đáng thương.
- Anh ăn uống không điều độ... Bác sĩ bảo anh kiệt sức. Lần sau đừng uống kiểu đó nữa, được không?
Minseok vẫn im lặng.
Một lát sau, Hyeonjun tiến lại gần, nhẹ giọng nhưng không giấu được sự phiền lòng trong lời nói.
- Minseok à... nhìn bọn tao một chút thôi, được không? Mày ngủ đã hai ngày rồi. Wooje đã lo cho mày lắm. Mày là đang nhặng xị với tụi tao vô cớ!
Không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở rất khẽ hoà cùng tiếng đèn huỳnh quang kêu lên.
Wooje lắc đầu khuyên ngăn, bảo Hyeonjun rời đi tìm bác sĩ đến kiểm tra tình trạng Minseok vừa tỉnh lại.
Wooje ngồi im một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu. Đôi mắt Minseok khép hờ, hàng mi dài phủ bóng mệt mỏi nhưng trong một khoảnh khắc khóe mắt cậu bất giác run nhẹ như một phản xạ.
Wooje thấy được điều đó. Em siết nhẹ bàn tay Minseok lại, khẽ lẩm bẩm.
- Minseok à... anh nói chuyện với em đi... đừng im lặng như thế không giống anh chút nào...
Vẫn không có lời hồi đáp nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt Minseok, thấm vào gối trắng.
Wooje khựng lại, giọng em nhẹ thêm.
- Nếu thấy mệt, thì anh cứ khóc đi. Em ở đây mà... nhưng anh chỉ được khóc một chút thôi nhé, vừa tỉnh dậy, phải ăn cho có sức mới khóc tiếp được.
Wooje đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, động tác nhẹ như sợ làm đau. Ngoài cửa, bước chân bác sĩ đang tiến lại gần nhưng trong căn phòng trắng này chỉ có tiếng nức lặng của một người vừa thức dậy từ cơn say dài.
✧
Ryu Minseok lại quay về với những ngày tháng độc hại mà chạy đua với thời gian.
Cậu vẫn là sinh viên năm hai, vẫn phải thức khuya dậy sớm để ôn bài, làm bài tập nhưng cũng không thể từ bỏ công việc ngoài trường, sự kiện phải tổ chức cho câu lạc bộ và các dự án nhóm.
Những đêm không ngủ, những cuộc gọi bất ngờ và những email phải trả lời gấp làm cậu mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức lực để thở.
Buổi sáng cậu vội vã đến trường, chạy từ lớp học này sang lớp học khác. Chiều tối đến, cậu lại lao vào các sự kiện của câu lạc bộ, phải giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh, điều phối thời gian cho từng phần công việc.
Dù đã cố gắng khéo léo phân chia thời gian nhưng luôn có cảm giác như một ngày chỉ có 24 tiếng là không đủ để làm tất cả.
Bữa ăn của cậu hầu như chỉ là một chiếc bánh mì vội vàng ăn trong lúc chạy đua với deadline, hay một ly cà phê đen để giữ tỉnh táo. Những bữa ăn đàng hoàng dường như trở thành thứ xa xỉ mà cậu không thể với tới. Minseok chẳng có thời gian chăm sóc bản thân nữa chỉ biết lao vào công việc mà không dám nghỉ ngơi. Sợ rằng nếu mình dừng lại mọi thứ sẽ đổ sụp.
Hyeonjun và Wooje nhiều lần thấy cậu chạy đôn chạy đáo khắp trường cũng không ngừng nhắc nhở cậu về sức khỏe nhưng Minseok chỉ biết cười gượng, không thể giải thích vì sao mình không thể dừng tay. Không rộng lượng cho bản thân cơ hội thở, cho bản thân một phút giây tận hưởng.
Minseok biết rõ nếu mình ngừng lại, dừng cuộc đua vội vã này, tất cả những ký ức về Lee Minhyung sẽ lại ùa về tựa một cơn sóng vỡ cuốn cậu vào cơn đau đớn vô tận. Hình ảnh anh hôn người con trai khác vẫn in đậm trong đầu cậu như một vết cắt không bao giờ lành. Mỗi lần nghỉ ngơi, mỗi lần thở dài giữa những deadline căng thẳng là lúc trái tim cậu lại đau nhói và hình ảnh ấy cứ lởn vởn trước mắt chẳng thể xua đi.
Vốn dĩ cuộc tình họ là một lọ thuốc độc bọc lớp đường sặc sỡ — không thể uống thêm cũng chẳng thể chia sẻ cho bất kỳ ai.
Từ góc nhìn của người ngoài, Minseok có lẽ chỉ là thằng ngốc mãi quỵ lụy vì tình, hoặc tệ hơn là trò cười hả hê cho cái giá phải trả của một kẻ trăng hoa: cuối cùng cũng nhận quả báo.
Chẳng thể nói, chẳng thể biểu đạt, càng chẳng thể làm gì hơn.
Chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, gắng gượng qua ngày tháng sau này. Rồi thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả, khâu lại từng vết nứt âm thầm trong tim.
Để hai linh hồn đã lạc lối không vì những dại khờ ngày trước mà làm đau nhau thêm nữa.
10 năm dài như sương, như gió, thoảng qua từng chân tơ kẽ tóc... rồi tan vào một miền ký ức — chỉ nên chôn thật sâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com