Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. tơ hy - vọng tưởng

Cuối cùng cặp đôi còn lại cũng không chịu nổi bầu không khí gượng gạo đành bước lên phá tan sự im lặng.

Moon Hyeonjun là người mở lời trước.

- Cái thằng này! Ăn mặc chán vậy. - Nó phàn nàn, mắt lườm Minseok từ đầu xuống chân khi thấy cậu chỉ khoác vội một chiếc hoodie trắng bên ngoài áo thun mỏng dính.

- Tao... tao định về nhà lấy áo khoác... sáng đi hơi vội... - Minseok lúng túng chẳng hiểu sao đột nhiên nói không liền mạch.

- Anh lạnh quá, nói cũng lắp luôn này! - Wooje lo lắng nhích lại gần.

- Nhà tao gần đây hơn. Qua nhà tao, tao cho mượn áo rồi ăn sinh nhật luôn. - Nó đáp.

- À… xin lỗi… chắc hôm nay tao không qua được… nay tao còn có việc…

- Ban nãy mày bảo rảnh mà? - Hyeonjun cau mày, bắt bài ngay lời viện cớ của cậu.

- …xin lỗi. - Minseok cúi đầu, lí nhí chẳng dám nhìn ai.

- Thôi, không ép. Nhưng để tao cho mượn áo, không lát mày chết cóng ngoài đường. Tuyết rơi trắng cả đầu. Không hiểu nổi mày!

- Không cần đâu… tao không lạnh…

- Khách sáo làm gì. Đây, mặc vào!

Moon Hyeonjun chỉ vừa mới kéo áo ra khỏi vai được một chút thì một chiếc áo khoác to khác đã phủ xuống vai Minseok trước. Hyeonjun và Minseok đều sững lại. Bàn tay Lee Minhyung chạm khẽ qua vai cậu, động tác lặng lẽ nhưng đầy dứt khoát. Minseok bất giác ngước lên, đôi mắt to tròn như muốn hỏi điều gì đó nhưng chỉ cần bắt gặp ánh nhìn quen thuộc kia… cậu lại vội quay đi.

Wooje và Hyeonjun đứng đó bất ngờ cũng có nhưng mong đợi vẫn là phần nhiều.

- Có áo khoác rồi thì ở lại ăn sinh nhật nó. Đừng vì tôi mà làm nó buồn. - Minhyung lạnh giọng. - Tôi về là được.

- Không phải… đi cũng được… công việc cũng, cũng… không quan trọng lắm… - Minseok nhỏ giọng đang cố bào chữa cho chính mình.

- Vậy thì tốt rồi. Về nhà tao làm tiệc thôi! - Hyeonjun reo lên, nhanh chóng kéo không khí về đúng với một buổi sinh nhật.

Nhanh tay như sợ người sẽ chạy mất, kéo cả Minhyung và Minseok bước đi.

Cặp đôi gà bông rảo bước trước. Minseok lặng lẽ đi sau Minhyung.

Cậu nhìn bóng lưng người ấy vẫn to lớn vững chãi như ngày nào. Cậu thầm vui vì Minhyung vẫn sống tốt. Đừng như cậu cứ chật vật từng ngày để học cách quên anh.

Minseok bước theo sau, bước chân lặng thinh trong nền tuyết lạo xạo.

Tuyết rơi như năm đó...

Lúc cả hai vẫn còn bên nhau. Dù chẳng phải dưới danh nghĩa người yêu chỉ là bạn thân nhưng khi ấy vẫn có một Lee Minhyung âm thầm toàn tâm hướng về Ryu Minseok.

Cũng một buổi chiều mùa đông thế này, Minhyung bỗng dưng nắm lấy tay Minseok chẳng nói chẳng rằng chỉ nhẹ nhàng kéo vào túi áo khoác dày. Tay anh lạnh nhưng giữa những đầu ngón tay se sắt ấy lại có một luồng ấm áp kỳ lạ. Như thể trái tim anh đang truyền hơi ấm qua từng kẽ tay. Lòng bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu nhẹ nhàng mà cũng thật chắc chắn.

Trái tim của kẻ si tình lần nữa vướng vào sợi tơ hy vọng. Dẫu cho chỉ mỏng tựa tơ trời.

Chỉ vì một chiếc áo khoác, một cử chỉ lặng lẽ... cũng đủ khiến cậu ngốc nghếch nghĩ rằng tình yêu ấy vẫn chưa phai tàn. Dù từng cố chôn vùi, nó vẫn sống âm ỉ trong tim như mạch nước ngầm chẳng thể tắt. Một nhát bổ cuốc xuống mặt đất liền phun trào như tháp nước cao vạn trượng.

Cậu vỗ nhẹ lên ngực áo mong bản thân tỉnh táo hơn nào ngờ chỉ khiến hương thơm quen thuộc của anh phảng phất trong không khí, mùi hương dịu nhẹ, sạch sẽ len lỏi vào tim khiến cậu càng rối bời hơn bao giờ hết.

Cảm thấy như có một đàn bướm đang bay loạn trong dạ dày, nhộn nhạo chẳng yên.

Chỉ là sự tử tế thôi... đừng ảo tưởng.

Làm người ta tổn thương đến thế, sao còn mong giữ lại tình cảm?

Miên man trong dòng suy nghĩ, cậu bất cẩn đâm sầm vào lưng người phía trước. Cơ thể bật ngược lại theo quán tính, may mà có một vòng tay giữ lấy.

- Cẩn thận.

Giọng anh trầm thấp vang bên tai đủ để khiến cậu giật mình tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu luống cuống thoát khỏi vòng tay ấy ngượng ngùng chạy lên chỗ Wooje đang đứng chờ đèn tín hiệu sang đường cùng Hyeonjun.

Minhyung không bước lên chỉ lặng lẽ đứng sau họ.

Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ những khoảnh khắc ngượng ngùng len lén giữa Minhyung và Minseok.

Moon Hyeonjun vui vẻ thổi bánh kem, ước một điều ước trong tiếng pháo tay vang dội từ ba người còn lại.

Hôm nay, Choi Wooje tặng anh một chiếc vòng tay đôi bằng bạc có khắc tên của cả hai. Em còn chủ động thơm nhẹ lên má chủ tiệc một cái khiến Hyeonjun ôm tim ngã xuống sàn. Em bị dọa một phen còn tưởng người yêu mình bị bệnh tim thật.

Gần cuối buổi, mọi người cùng nhau uống vài chai soju. Hôm nay Wooje cũng uống dù chỉ một chút thôi nhưng em đã say bí tỉ, cười ngây ngô rồi nháo lên như trẻ con mới biết đi khiến Hyeonjun chạy tới chạy lui giữ em lại. Rồi Wooje bật một bản nhạc tình yêu ngọt ngào trên tivi, tăng âm lượng lên hết cỡ rồi kéo Hyeonjun vào giữa phòng khiêu vũ. Điệu nhảy của cả hai vụng về và ngây ngô như chính tình yêu của họ. Lúc đầu Hyeonjun còn lúng túng nhưng rồi cũng chiều theo em. Một tay nó nâng tay em, một tay đặt hờ lên eo mềm mại, cùng em nhịp nhàng theo điệu nhạc. Nó ngắm em bằng ánh mắt say mê, ánh mắt của một kẻ sẵn sàng liều mạng với tử thần vì người trong lòng nó.

Minseok ngồi ôm gối như tan vào nền nhạc đang nhẹ nhàng trôi trong phòng. Ánh mắt cậu dõi theo hai con người say trong men tình nọ mà sống mũi cứ bất giác cay xè. Lồng ngực phập phồng theo những nhịp thở ứa nghẹn, không biết do rượu hay do những cảm xúc mong manh đang dần xâm chiếm dung tích phổi.

Cậu định khui thêm một chai nữa nhưng bị Minhyung giữ lại cổ tay.

- Đừng uống nữa, mai sẽ đau đầu. - Giọng anh nhỏ như làn gió lướt qua da.

- Ừ. - Minseok ngoan ngoãn mà rút tay về.

Giữa họ lại rơi vào bể im lặng. Cậu không dám quay sang nhìn anh chỉ biết ôm gối ngồi sát mép ghế. Minhyung ngồi yên bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ nhưng sự hiện diện không ồn ào ấy vậy mà khiến tim Minseok nổi bão lớn.

Những lời chưa nói, những tổn thương chằng chịt và những điều còn dang dở...

Cậu thoáng nghĩ nếu 5 tháng trước mình can đảm một chút, hiểu chuyện hơn một chút. Gật đầu với lời tỏ tình của Minhyung… thì giờ liệu có hạnh phúc như Hyeonjun và Wooje?

Chắc là không đâu... Vì chính cậu đã không đủ tốt. Không biết trân trọng anh, không giữ nổi một người luôn đặt cậu trong tim. Giờ hối hận cũng chẳng đổi được gì.

Cậu gục má lên gối, nghiêng đầu lén nhìn sang bàn tay anh đang chống dưới sàn, nó rất gần và cũng rất rõ ràng. Bàn tay ấy... to và rắn rỏi, đây là bàn tay từng siết tay cậu thật chặt mỗi lần băng qua đường, từng vuốt tóc cậu khẽ khàng như vật báu trong tay, từng không chần chừ đan lấy tay cậu mà thì thầm lời yêu chân thành.

Nhưng... đó là "đã từng".

Cậu không tự chủ được vì men rượu. Đôi tay cứ lần mò tiến về phía bàn tay quen thuộc kia. Hèn nhát và vụn trộm chỉ còn một khoảng rất nhỏ thôi… nhưng bàn tay người kia bỗng rút lại ngay trước khi chạm được.

Đem tất cả sự xấu hổ và hụt hẫng chôn thật sâu trong túi áo hoodie. Tủi thân đến mức chẳng thốt được lời nào.

- Say rồi cũng đừng làm loạn. - Giọng anh không chút sắc thái vang lên thật nhẹ.

- Đừng hy vọng nữa. Tôi không còn là thằng Minhyung dễ dãi ngày trước, tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác.

Câu nói ấy rơi xuống như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu Minseok.

- Nếu muốn khóc thì khóc một lần cho hết rồi quên đi. Cậu sẽ dễ sống hơn. - Anh dừng lại rồi nhấn thêm một câu. - Tôi không còn là người từng muốn lau nước mắt cho cậu nữa.

Dứt lời Minhyung ngả lưng ra sau ngẩng nhìn trần nhà như thể tất cả những điều vừa nói ra chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng tay anh lại siết nhẹ ống tay áo như để giữ cho chính mình khỏi quay đầu nhìn lại.

Minseok không trả lời. Cậu giấu mặt vào gối, môi cắn đến bật máu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ mờ căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Wooje và Hyeonjun đã dìu nhau vào phòng ngủ từ bao giờ. Ngoài phòng khách chỉ còn tiếng nhạc nền chưa kịp tắt. Minseok vẫn không nhúc nhích. Mặt vùi chặt vào gối như thể chỉ cần ngẩng lên thì sẽ vỡ tan. Nước mắt đã chực rơi mà cậu đang cắn chặt môi để níu lại.

Minhyung liếc sang lần nữa. Một Minseok tự ti, sợ hãi và dễ vỡ đến tội nghiệp. Người anh từng rất nâng niu biết bao lần. Nhưng lần này anh không cúi xuống dỗ dành nữa.

- Cậu khóc... - Giọng Minhyung lại vang lên. - Là vì tiếc một kẻ từng hầu hạ trung thành hay chỉ vì thấy có lỗi với chính cậu?

Minseok run lên trong vô thức. Cậu muốn trả lời, muốn giải thích, muốn mở miệng xin tha thứ nhưng cổ họng như bị buộc chặt bằng sợi dây gai, thở thôi cũng đau rát.

- Cậu từng có tất cả... - Anh ngả đầu ra sau, mắt vẫn hướng trần nhà. - Cậu để nó rơi xuống vực, rồi giờ mong nhặt lại từng mảnh sao? Cố chấp vá được gì?

Anh quay, lần đầu tiên nhìn thẳng cậu.

- Mảnh vỡ thì cứ để nó là mảnh vỡ đi, Minseok à. Nhặt lên chỉ làm cậu đứt tay.

Lần này anh không siết chặt tay mình nữa. Tay buông lơi trên đầu gối mở ra như thể từng sẵn sàng nắm lấy ai đó nhưng rồi cứ thế lặng yên không vươn đến nữa.

Minseok vẫn gục đầu, vai cậu khẽ co lại một nhịp như bị đánh bật bởi những lời ấy. Lại càng chẳng dám rơi một giọt nước mắt vì cậu biết nếu khóc bây giờ sẽ chẳng còn gì cứu vãn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com