Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. chỉ lần này thôi

Căn phòng vẫn giữ nguyên hơi ấm của buổi tiệc nhưng giữa hai người chỉ còn lại khoảng lặng. Ryu Minseok không biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu chỉ biết rằng ngực mình mỗi lúc một nặng thêm. Mùi soju nhàn nhạt còn vương trong cổ họng, hòa với vị máu nơi khóe môi là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo giữa mớ cảm xúc rối bời.

Cậu không trách Minhyung bởi cậu hiểu mình không còn tư cách để oán trách.

Cả căn nhà chỉ còn tiếng nhạc nhẹ lẫn với tiếng máy sưởi nhè nhẹ rung. Minhyung ngồi đó không nói thêm gì nữa nhưng trong sự im lặng ấy lại có quá nhiều điều chưa được thốt ra.

Vài phút sau Minseok ngẩng đầu dậy, ánh mắt đỏ hoe nhưng khô ráo đến khó hiểu.

- Minhyung... - Cậu cất tiếng gọi, giọng khàn đặc. - Em khóc không vì tiếc một người từng hầu hạ. Em khóc vì em đã để mất người từng yêu em hơn cả chính em.

Cậu ngước nhìn Minhyung như một canh bạc cuối cùng.

- Em không mong được tha thứ. Chỉ là... nếu có thể, xin đừng ghét em thêm nữa... em nhớ bạn... em nhớ bạn nhiều hơn em nghĩ... Minhyung, em xin lỗi. - Câu từ cứ nghẹn lại, lộn xộn đến mức khó tin.

Gương mặt anh không chút giao động nhưng khớp ngón tay đang đặt trên đầu gối bất giác siết lại. Anh không nói "có" cũng chẳng nói "không".

Chỉ là khoảnh khắc ấy Minseok biết có những vết nứt nếu chưa lành thì càng cố chạm vào sẽ càng thêm đau. Và có lẽ... tình yêu của họ cũng là một loại vết nứt như thế.

Minseok không trông đợi vào một cái gật đầu hay một cái nắm tay như những ngày xưa cũ. Chỉ cần Minhyung không quay mặt đi là cậu đã thấy được an lòng một phần.

Vậy nhưng Lee Minhyung lại đột nhiên đứng dậy. Lồng ngực cậu bị dọa cho thắt lại, theo phản xạ cậu bật dậy nhưng chưa kịp gọi tên thì một giọng nói đã chặn đứng lời cậu.

- Tình cảm không phải là thứ để van xin. Tôi đã học được điều đó từ người tôi yêu nhất...

Anh đứng đó quay lưng lại với Minseok. Từng chữ nặng tựa đá đè trong lòng.

- Tôi đã từng chờ cậu, từng dốc lòng vì cậu. Cũng từng van xin được ở lại. Nhưng Minseok à... bây giờ khi tôi chọn buông bỏ, tại sao cậu lại không để tôi yên?

Đôi tay Minseok vươn ra chưa kịp nắm lấy đã chênh vênh giữa không khí.

- Tôi không vì ghét cậu nên mới phải vạch ra ranh giới. Mà vì tôi từng yêu cậu đến mức không còn gì để giữ lại cho bản thân... xin hãy hiểu cho tôi.

Không còn lời nào được thốt ra sau đó, chỉ còn tiếng máy sưởi rì rầm và hơi thở ngắt quãng tan trong không khí. Minseok vẫn đứng đó cố giữ dáng thẳng lưng dù bàn tay đã vô thức siết chặt vạt áo.

Chỉ là cơ thể không nghe lời.

Cơn đau đến bất ngờ như một nhát cắt ngang bụng dưới. Minseok toàn thân lạnh toát, tay ôm lấy bụng theo phản xạ. Từng giây kéo dài như bị xé ra, nhịp tim đập loạn cùng tiếng ù ù bên tai.

- Kh-Không...

Cậu quỵ xuống, đầu gối đập xuống sàn lạnh, vai run rẩy như bị ai bóp nghẹt. Cơn đau từ dạ dày cuộn lên thiêu đốt toàn thân. Tối qua cậu thức trắng để làm bài tập, sáng nay lại uống cà phê thay cho bữa sáng. Và rồi... hôm nay còn uống rượu. Tửu lượng yếu, dạ dày vốn đã không tốt. Tháng trước cậu vừa nhập viện vì chuyện tương tự.

Mọi thứ cứ thế ập đến như một sự trừng phạt.

Minhyung giật mình quay lại đã thấy Minseok ôm bụng quỵ dưới sàn.

- Minseok!

Dáng người nhỏ nhắn co lại, tay ôm bụng kìm lại từng cơn đau quặn thắt nhưng cậu không dám rên than một tiếng. Sợ anh lại nghĩ cậu đang diễn, rằng tất cả chỉ là một màn kịch vụng về để níu kéo chút thương hại từ anh. Sợ ánh mắt chán ghét ấy một lần nữa rơi xuống mình. Gương mặt trắng bệch vùi giữa những lọn tóc rối nhưng anh vẫn nhận ra được sự đau đớn in hằn trong từng cử động.

Minhyung không lao tới ngay, ánh mắt không thể rời khỏi dáng hình đang run rẩy dưới sàn. Một luồng cảm xúc nhức nhói chạy xuyên qua lồng ngực. Anh quỳ xuống, tay vòng ra sau lưng Minseok đỡ lấy, cử động dứt khoát nhưng vẫn chừng mực như thể đang cố giữ lấy khoảng cách cuối cùng.

- Cậu vẫn sống cái kiểu như tự giết mình đấy à? Lao đầu vào việc, cà phê thay cơm. - Giọng anh trầm khàn nhưng bên dưới là cơn sóng cuộn không giấu được.

Minhyung biết đêm lễ hội ấy cậu đã phải nhập viện và hôn mê hai hôm liền vì kiệt sức. Anh đến thăm vài lần nhưng không lần nào vào, chỉ gửi chút cháo và món cậu thích ăn cho Wooje đem vào thay. Dặn dò kỹ đừng cho Minseok biết là anh mang đến.

Anh không muốn cậu lại nuôi hy vọng và cũng là lời cảnh tỉnh cho chính anh về mối tính đã mục nát này.

Minseok khó khăn nặn ra vài hơi thở vụn vặt. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, đôi môi tái nhợt thấy rõ.

- Tôi không cần cậu xin lỗi hay van nài. Nhưng nếu còn muốn nhìn thấy tôi, níu kéo tôi về bên cậu... thì đừng tự hành xác như thế này nữa.

Từng lời Minhyung nói ra bây giờ như một cú đấm vào mặt chính mình.

Vòng tay lớn ôm lấy Minseok dịu dàng và nâng niu như ngày ấy, siết lại rất khẽ vừa đủ để cậu không ngã thêm lần nào nữa. Minseok run rẩy trong tay anh tựa ngọn nến trước gió. Cậu rên rỉ khe khẽ trong cổ họng.

Ánh mắt anh cụp xuống, rơi vào vạt áo Minseok đang cố nắm chặt giữa những ngón tay co quắp.

- Nơi này... - Minseok thì thào, tiếng nói mỏng đến mức như thể sẽ tan trong không khí - ...vẫn còn ấm.

Lồng ngực Minhyung hẫng đi một nhịp vì lời nói không rõ đầu đuôi của cậu.

Chính Ryu Minseok còn không biết rõ bản thân đang nói về điều gì: là bàn tay anh, là hơi thở, là căn nhà này, hay là chính anh.

Cậu thở hắt một hơi, gom hết sức lực mà hèn mọn dụi đầu vào hõm vai anh sâu thêm. Tay cậu lặng lẽ níu lấy vạt áo anh bằng chút sức tàn cuối cùng như muốn tìm lại chút gì đó của người bên cạnh.

Anh ngồi bất động để yên cho cậu làm vậy. Cơn lưỡng lự vẫn treo lơ lửng đâu đó phía sau ánh mắt. Nhưng cơ thể vẫn luôn thành thật hơn lý trí. Anh vòng tay qua vai Minseok giữ lấy cậu, ghì sâu vào lòng mình.

- Dậy đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Lần này thôi. Đừng nghĩ là tôi sẽ quay lại với cậu thêm lần nào nữa.

Khi anh cố đỡ Minseok ngồi dậy thì tay cậu yếu ớt tuột khỏi áo anh, cả người nghiêng về trước. Minhyung hoảng hốt mà đỡ lấy. Tay anh chạm vào làn da lạnh toát bên gáy cậu, mắt chợt nheo lại vì cảm giác quen thuộc xộc thẳng vào tim.

Một lần thôi, anh tự nhủ.

Chỉ lần này thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com