Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đi đến con hẻm sau trường ban nãy, ba người kia dừng lại bắt đầu dựng thang còn Jihoon tách ra đi một hướng khác. Nó hít thở sâu, bẻ khớp cổ răng rắc như là khởi động rồi điều chỉnh cơ mặt sao cho trông tự nhiên và vui vẻ nhất có thể.

Nói sơ lược về Jeong Jihoon thì nó là một con mèo cam tai tiếng, về độ ăn chơi và quậy phá thì cũng một chín một mười với Ryu Minseok, nhưng nó lại học rất giỏi, thậm chí còn được lòng thầy cô và bạn bè. Hơn hết, độ thảo mai của nó lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Jeong Jihoon ở ngoài nghịch ngợm, đè đầu cưỡi cổ bạn bè anh em bao nhiêu thì ở với anh người yêu lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Ai cũng bảo Lee Sanghyeok là chúa khó tính cứng nhắc, thế mà khi người khác hỏi về Jihoon thì câu cửa miệng của anh ta lúc nào cũng là "Jihoon ngoan mà" hay "Jihoon nghe lời anh lắm". Cũng nhờ đó mà mọi người mới phát hiện ra nó có hẳn một biệt tài, biệt tài đối nhân xử thế.

Jihoon đi đến phòng bảo vệ ở cổng trước, thấy cả đống màn hình theo dõi thì mới lia mắt tìm xem góc camera nào đang có dấu vết của bạn bè nó. Rồi tự dưng nó thấy một ông bác chuẩn bị nhìn sang cái màn hình đấy, Jihoon nhào vội đến mà nói lớn:

"Ây da các bác các chú, cuối tuần rồi mà làm việc vất vả quá vậy, nghỉ chút xíu uống nước ăn bánh với cháu này"

Mấy ông bảo vệ nghe thấy tiếng nói to thì quay đầu lại nhìn, lại thấy đây chẳng phải là cậu sinh viên tốt bụng hay hỏi thăm các bác hay sao

"Ồ Jeong Jihoon, sao giờ này lại ở đây thế này?"

Một người vừa thấy Jihoon thì đã tay bắt mặt mừng, bá vai bá cổ, nó cũng chẳng bài xích gì, cũng cười nói theo

"Hôm nay cháu có hoạt động ngoại khóa gần trường nên tiện ghé qua, nghĩ ai cũng làm việc cả tuần mệt mỏi rồi thì muốn giúp mọi người giải tỏa một chút"

"Trời ơi, đúng là Jihoon ngoan ngoãn tốt bụng, nào lại đây ngồi với các chú"

"Đây cháu có mang chút đồ cho mọi người, đang rảnh rỗi mà, sao các chú cháu mình không uống chút giải khuây nhỉ, mai lại phải làm việc rồi"

Nó tự nhiên đi vào lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, tay bắt đầu xếp từng chai soju lên bàn, vài người thấy vậy thì hơi lưỡng lự:

"Nhưng ngày mai lại phải làm việc còn gì...nhỡ đâu"

"Ôi, chỉ uống một xíu thôi thì không sao đâu ạ, với cả-

Nó mỉm cười tươi rói, tay như giấu như không đặt một khay đồ nhắm toàn mực khô với cá khô lên bàn.

"Cháu còn mang cả đồ nhắm hảo hạng đến đây nè"

Không khước từ được lời mời gọi của con mèo cam, mọi người đều xúm vào ngồi nói chuyện rôm rả như một bữa nhậu thật sự. Jihoon thấy kế hoạch thành công thì giả vờ cúi xuống, tranh thủ các bảo vệ đang ồn ào liền nói nhỏ vào điện thoại:

"Mĩ mãn rồi, Jaehyuk-hyung đến phần của anh rồi đó"

Ở đầu bên kia, Park Jaehyuk nhận được tín hiệu của Jeong Jihoon thì ngay lập tức bật thiết bị nhiễu sóng, làm toàn bộ camera bị đánh sập.

"Anh chỉ ngắt camera đúng 3 phút để tránh bị nghi ngờ, mấy đứa vào nhanh đi"

Minhyung sau khi dựng thang xong thì liền nhận được lệnh của anh, Wooje cũng nghe được liền nhanh chóng leo lên thang, vừa trèo được qua tường thì liền nhảy xuống tiếp đất vô cùng chuyên nghiệp. Ryu Minseok đang ở ngay đằng sau, thấy thằng em parkour xuống thì trầm trồ

"Choi Wooje đỉnh quá ta ơi"

"Nghe cái giọng ớn lạnh vậy cha, nhảy xuống đi em đỡ nè"

Wooje đứng phía dưới dang 2 tay.

Minseok mới chuẩn bị trèo qua bờ tường, đang định nhảy xuống thì bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh nhanh nhẹn. Hắn đạp vào tường lấy đà bật lên, tay trái chống xuống làm trụ rồi thoắt cái đã ở bên bờ bên kia. Động tác dứt khoát ngầu lòi ấy như đánh mạnh một cái vào tâm trí Ryu Minseok.

"Minseokie nhảy xuống đây anh đỡ nè"

Hắn cũng chả kiêng nể gì mà hẩy mông đẩy Choi Wooje sang một bên. Choi Wooje mặt bất mãn vô cùng mà không làm gì được.

"À, ừm"

Minseok vẫn chưa thoát được ra khỏi cái rung động ban nãy, thấy hắn dang tay ra đỡ thì mới giật mình tỉnh lại mà nhảy xuống. Minhyung ôm đỡ lấy đùi cậu, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Minseok theo quán tính ôm chặt cổ hắn, đến lúc được thả xuống đất mới buông ra. Choi Wooje chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ thấy hơi nhớ anh mập mờ nhà mình một xíu.

"Jaehyuk-hyung bọn em vào rồi"

Wooje nói vào mic trong tai nghe, báo với hậu phương rằng cả lũ đã trèo rào an toàn.

"Ờ anh thấy rồi"

Sở dĩ chúng nó cần có Park Jaehyuk đi theo không phải là vì cần làm nhiễu sóng camera, cái đấy Minhyung cũng có thể tự làm được. Cái chúng nó cần ở anh chính là cái trò hack camera an ninh. Trong lúc Jeong Jihoon đang chuốc say mấy ông bảo vệ, Lee Minhyung, Ryu Minseok cùng Choi Wooje đang trèo tường đột nhập thì Jaehyuk đã thành công hack vào toàn bộ hệ thống camera trường đại học LCK. Giờ mọi hình ảnh, mọi nhất cử nhất động mà phòng bảo vệ nhìn thấy, Park Jaehyuk cũng đều thấy được.

"Đi cầu thang số 2 lên thẳng tầng 3 tòa B nhé"

Ba đứa họ Lee, họ Ryu, họ Choi nghe vậy thì liền nhanh chóng di chuyển. Minhyung nghe tầng 3 thì lại nhớ đến cái bóng ban nãy hắn nhìn thấy, hắn không sợ ma, nhưng nếu đó là người thì sẽ là rắc rối lớn đấy. Cả ba đứng thập thò ở đầu cầu thang, ngó nghiêng một hồi không thấy có gì khả nghi thì Cún nhỏ mới bật đèn pin rọi một vòng. Minhyung đi đằng trước soi đèn pin tìm đường, Minseok ở giữa xem tên phòng còn Wooje ở sau đề phòng có "thứ nào đó" bất ngờ xuất hiện.

Được một lúc thì trực giác của Wooje đánh động rằng có vật thể lạ đang tiến gần đến chỗ chúng nó, Minhyung nghe vậy thì kéo cả lũ nấp vào một một góc. Đây chính là điều hắn đang lo lắng.

Tiếng bước chân ngày càng gần làm tim Wooje đập mạnh, nhưng may quá, có tiếng chân tức là không phải ma. Ma em mới sợ chứ người em không sợ, nó phát hiện ra thì em đánh cái là ngất. Nhưng rồi tiếng chân đang đi thì đột nhiên biến mất, Minseok nghe thế thì mới thò đầu ra nhìn, không thấy ai hết, Wooje cũng nhoài người ra nhìn theo, lại bất ngờ bị một cánh tay bắt vào vai mà giật nảy mình. Em hết hồn, mắt mở to, tay vung lên định đấm. Moon Hyeonjun xuất hiện, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của em mà đan tay gã vào. Bà mẹ nó, hết cả hồn.

"BỊ ĐIÊN À?!"

Wooje thụi cho gã một cú vào bụng, quát lớn

"Huhu anh xin lỗi, anh tưởng em biết rồi"

Hyeonjun ăn một cú thì cúi người ôm bụng tỏ vẻ đau đớn hối lỗi, tay vẫn đan chặt lấy tay em Sữa iu nóng tính.

"Biết cái đầu anh, tôi tưởng ma không đấy"

Wooje lửa giận phừng phừng, át luôn cả Ryu Minseok bên cạnh cũng đang tái xanh mặt vì giật mình.

"Mày ở đâu mà giờ mới tới?"

"Tao trên sân thượng, nãy ngủ quên mất"

"Đầu anh chỉ có ngủ thôi à, lúc nào cũng ngủ"

Em Wooje vẫn chưa hết giận đâu nhé.

"Thôi mà, anh sai rồi, sau anh không trêu nữa"

Gã dở khóc dở cười, nắm lấy cả hai bàn tay em mà lắc lắc dụi dụi làm nũng. Minseok chịu không nổi liền quay qua tìm bạn Gấu lớn, nhác thấy Minhyung đã tìm được cửa phòng thông tin từ khi nào, cậu quay lại gọi hai đứa kia rồi cũng nhanh chân lại gần. Hắn lấy ra một cái chìa khóa nhỏ từ trong cặp, dễ dàng mở cửa rồi tiến vào.

'Chỉ là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác', Minseok nghĩ.

Nhưng từ khi bước chân vào phòng thông tin này, Choi Wooje đã sớm để mắt tới một góc phòng, nơi được bài trí vô cùng kì lạ, nhưng em và 3 đứa còn lại nào có nghĩ nhiều mà bắt tay vào tìm kiếm tài liệu luôn. Cơ mà sau một tiếng đồng hồ hì hục bới móc vẫn chả tìm thấy gì làm Minseok có hơi nản. Choi Wooje thì chỉ cần liếc qua cậu ta 1 chút đã nhận ra sự thất vọng thoáng qua, rồi em nhất quyết lại gần góc phòng kì lạ lúc đầu. Wooje mở đèn pin soi ngược vào trong tủ kính, chỉ là một tủ đựng cúp bình thường, nhưng rồi khi em nheo mắt lại dí sát mặt vào cửa kính bị khóa, Choi Wooje giật mình gọi cả bọn theo. Em giải thích:

"Cái tủ kính này có vấn đề"

"Vấn đề gì cơ? Anh thấy nó chỉ là một cái tủ đựng cúp bình thường thôi mà"

Moon Hyeonjun nhìn theo hướng mắt của em, cũng nheo nheo lại.

"Bề ngoài thì là thế, nhưng mà nhìn vào chiếc cúp để sát phần gương kìa"

"...Không có khoảng cách ở điểm giao"

Minhyung chen vào.

"Đúng thế, đây là gương 2 chiều", Wooje nói tiếp "Em để ý rồi, bề dày của chiếc tủ này ước chừng phải lên tới 1 mét, nhưng nếu tính từ bên trong, khoảng cách từ kính đến mặt gương chỉ bằng 2 gang tay của em là tầm 40cm. Chứng tỏ đằng sau lớp gương còn có một ngăn bị giấu kín..."

"Choi Wooje, em là thiên tài"

Minhyung vỗ vai em rồi giơ tay thả một ngón like. Wooje cũng sớm đã thấy kì lạ rồi, không có cái tủ đựng cúp bình thường nào lại có thể dày đến tận 1 mét như thế cả.

Camera trong phòng vốn đã bị Park Jaehyuk bên nhà kho làm cho nhiễu sóng thêm lần nữa, bảo vệ thì bị Jeong Jihoon chuốc cho say mèm nên chúng nó hành động khá suôn sẻ. Minhyung với Hyeonjun to xác đang vất vả di chuyển chiếc tủ quay ngược lại để tìm cách mở từ đằng sau, lại bất ngờ làm đống cúp bên trong mất đà mà trượt thẳng ra đập vào mặt kính. Ryu Minseok đứng đằng trước tủ quan sát, bị tiếng va chạm làm cho giật mình lùi ra thì bất ngờ đập luôn phần lườn vào cạnh bàn. Cậu ta "A!" lên một cái liền khiến Minhyung ngay lập tức dừng mọi hành động mà tiến lại gần hỏi han.

Choi Wooje đang tìm dụng cụ phá khóa, sau khi 2 người kia kéo được chiếc tủ nhích ra ngoài một chút thì em cũng đã kịp nhìn thấy phần ngăn kéo bị khóa lại ở đằng sau rồi. Cơ mà vừa tìm được kìm phá khóa thì đã nghe thấy tiếng la oai oái của thằng anh máu sét, quay đầu lại nhìn thì đã bắt gặp ngay cảnh Lee Minhyung sốt sắng đòi xem vết thương. Choi tiểu đệ mở mắt to nhưng không bất ngờ, nét cười thoáng hiện trên mặt em, nhưng Wooje nào dám để lộ, nếu Minseok thấy em nó cười mình thì cậu ta sẽ xấu hổ lắm. Moon Hyeonjun bên cạnh em cũng có suy nghĩ tương tự, cũng cười mừng rồi đưa tay ra xoa đầu em. Gã chơi với Minseok từ lâu, biết hoàn cảnh của cậu, biết cậu thường cô đơn như thế nào, giờ lại tìm được một người thương bản thân thật lòng, gã thấy mừng thầm rất nhiều.

Minseok, sau khi trấn an người-hoảng-loạn-như-thể-hắn-mới-là-người-bị-thương xong thì cũng tiến đến lại gần xem Hyeonjun phá khóa. Vì phải dùng kìm lớn phá khóa, Hyeonjun nằng nặc không cho Wooje làm, gã bảo sợ em đau tay mất, em lại không cãi, để gã muốn làm gì thì làm. Chiếc xích khóa lớn khiến họ Moon phải vào thế, bắp tay theo đó mà gồng to, gân tay cũng nổi đầy lên, trông vô cùng bắt mắt. Choi Wooje nhìn mãi không rời, lại cảm thấy quyết định để gã bẻ khóa là hoàn toàn đúng đắn.

Vật lộn một hồi thì xích đứt, khóa bị bẻ thành công. Lee Minhyung là người đầu tiên mở ngăn tủ ra, bên trong không có nhiều giấy tờ lắm, chủ yếu là sổ đỏ và giấy tờ nhà đất của trường học. Cơ mà bên dưới lại lộ ra một tờ giấy khiến hắn chú ý ngay lập tức.

"Biên bản phạt hành chính? Thầy giáo Kim Hanyoung?"

"Gì vậy Minhyungie?"

Minseok tiến đến lại gần hắn, mắt cũng nhìn vào tờ giấy hắn đang cầm.

"Minseokie chờ anh một xíu, hình như có gì đó-

Chưa kịp dứt lời, tay hắn lại tìm được vài tờ giấy khác. Lần này tiêu đề của chúng bất ngờ hơn.

"Hợp đồng cam kết giữ bí mật? Vụ án dân sự giữa bị cáo Kim Hanyoung và nguyên cáo Lee Seori?"

"Lee Seori không phải là nữ sinh đổ oan cho anh sao Minseokie-hyung?"

Wooje bàng hoàng.

"...Là sao vậy?"

Minseok cũng giật mình, quay sang nhìn Minhyung vẫn đang vùi mặt vào đống giấy tờ.

"Còn có biên bản kỉ luật của Lee Seori và Jang Minjae? Sao lại có những biên bản giấy tờ thông thường ở trong này vậy?"

Minhyung vừa đọc vừa khó hiểu, hình như đám người này có chút liên quan đến nhau.

"Hình như không bình thường đâu, để em chụp lại"

Wooje nhanh trí, tay em thoăn thoắt lấy máy ảnh ra chụp, không để sót bất cứ một chi tiết nào.

13/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com