Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Khóa này bị bẻ hỏng rồi thì sao giờ?"

"Kệ đi, mình đẩy tủ lại như cũ là được"

Minseok cầm chiếc khóa gãy bằng một tay, tay còn lại lật từng trang tài liệu. Chúng nó vẫn quyết định sẽ trộm vài tờ thông tin về nhà xem xét và để lại những thứ khác để tránh bị nghi ngờ. Trong lúc Minhyung và Hyeonjun đang lục đục đẩy chiếc tủ về chỗ cũ, Wooje thì đang dò xét nốt những ngóc ngách còn lại của căn phòng, còn Minseok đang quỳ một chân xuống đất đọc tài liệu. Rồi đột nhiên trong nháy mắt, cậu như cảm thấy có thứ gì đó đang hướng ánh nhìn vào mình, thậm chí còn có một tia sáng yếu ớt vụt qua.

Minseok giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, không thấy gì hết.

Họ Ryu hơi chột dạ, vị trí của cậu ta hiện tại có thể dễ dàng nhìn ra phía hành lang đối diện với cửa phòng thông tin, cũng là vị trí khá khó trốn nếu như có người "vô tình" đi ngang qua kiểm tra.

Lee Minhyung từ lúc Ryu Minseok bị va vào cạnh bàn thì không rời mắt khỏi cậu nửa mili, lại nhìn thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt nhỏ thì mới tiến lại gần hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Chỉ là linh cảm thôi, bọn mình nhanh nhanh rồi chuồn thôi"

Minseok lắc đầu, lại cúi xuống nhặt đống tài liệu lên cho vào cặp.

Không nghĩ gì nhiều, cả ba người còn lại cũng nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp đồ để lại chỗ cũ, trước khi rời đi, Wooje còn tiện tay lấy đi một cái bút máy trên bàn.

Quay lại bờ tường ban nãy, Minhyung vẫn thành thục nhảy qua tường, đưa thang vào trong trợ giúp hai đứa nhỏ hơn. Moon Hyeonjun ở trong đón lấy chiếc thang, gã để Minseok trèo qua trước cho Minhyung đón, bản thân và Wooje đang chuẩn bị lên thang thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét lớn từ phía xa:

"BỌN NHÓC RANH ĐỨNG LẠI NGAY!!"

Wooje nghe tiếng thì hoảng hốt quay đầu lại, em mới chỉ kịp nhìn thấy bóng áo xanh đang chạy lại gần chỗ mình thì tay đã bị Moon Hyeonjun nắm lấy kéo đi mất. Minhyung với Minseok cũng ngay lập tức chạy song song bên ngoài bờ tường, nghe thấy Hyeonjun hét vọng từ trong ra:

"Quay lại xe đi, gọi Jihoon nữa. Tao với Wooje sẽ quay lại sau"

"Ném balo qua đây"

Minhyung hét ngược lại. Giây sau hắn đã nhận được 2 cái balo to oạch.

"Minseokie đi thôi, bọn mình qua chỗ Jeong Jihoon. Wooje ở với Hyeonjun thì sẽ không sao đâu"

Hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn Minseok đằng sau, chân cậu ta ngắn hơn hắn nên tốc độ không nhanh được bằng, cơ mà cũng chỉ thua có chút xíu thôi. Quan trọng là mặt cậu ta trắng bệch, mới lần đầu làm siêu trộm đã bị phát hiện, thằng bạn thân với em trai thì vẫn đang kẹt trong trường, Minseok hoảng là điều bình thường. Minhyung thấy cậu ta dần mất đi sự bình tĩnh thì mới nắm chặt tay kéo cậu về phía trước trấn an.

"Bình tĩnh, đừng sợ. Có anh đây rồi"

Ryu Minseok đang hoảng loạn bỗng nhiên bắt được tay của hắn như bắt được sợi dây cứu mạng, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở rồi gật đầu chạy theo hắn.

Ở phía bên kia tường, Moon Hyeonjun kéo Choi Wooje chạy thẳng về phía nhà kho. Hai kẻ chân dài nhanh chóng cắt đuôi được người bảo vệ, tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ để chúng cảm thấy an tâm. Gã đưa em vào nhà kho bằng đường cửa sổ, kéo em trốn vào một góc rồi lấy tấm bạt che đồ phủ lên người cả hai, ôm lấy em vào lòng. Wooje không phải là sợ, em chỉ hơi hoảng lúc đầu vì bị phát hiện, cơ mà bây giờ, sau khi được anh gao bạc thơm phức ôm chặt thì em mới thấy, tỏ ra sợ hãi một chút cũng không mất gì.

Đang tận hưởng cái ôm thì đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên ngoài cửa, hẳn là người bảo vệ đã tới rồi và đang dùng chìa để mở khóa, Wooje bất giác siết chặt vòng tay làm gã bật cười mà hôn hôn lên mái đầu xù của em. Hyeonjun để em mâp mờ ngồi trong góc, gã thì quay lưng ra ngoài, tư thế này lại vô cùng hoàn hảo với Wooje khi em chỉ cần ngẩng mặt lên một chút là đã có thể nhìn thấy toàn cảnh lờ mờ qua vai gã.

Tiếng giày bảo vệ vang lên 'lộp cộp' chậm rãi, ánh đèn pin rọi vào sáng chói khiến Wooje dù đã cách một lớp vải vẫn phải nheo mắt khó chịu. Được rồi, nếu bảo vệ động thủ, em sẽ lao ra đánh ngất người đó, miễn không để lộ mặt là được. Moon Hyeonjun như đọc được suy nghĩ của em, dường như biết được em đang định làm gì liền ôm em chặt hơn một chút.

May mắn, người bảo vệ không tìm thấy bất cứ điểm bất thường nào, lại nghĩ hai tên nhóc đã trốn vào trường thì nhanh chóng rời đi. Đến khi nghe được tiếng khóa lách cách lần nữa, Moon Hyeonjun mới vùng ra khỏi tấm vải.

"Nóng chết em mất"

Wooje vừa được ra ngoài thì thở hồng hộc vì nóng. Đến mức Hyeonjun phải che mũi mồm của em lại vì sợ em hít cả bụi vào.

"Ra ngoài thôi, anh biết đường tắt"

Gã kéo em đứng dậy, lại đỡ em trèo ra ngoài cửa sổ. Đến một góc tường gần đó, Hyeonjun gỡ tấm tôn ra, để lộ một cái lỗ lớn, gã tự hào hếch mặt lên trời mà bảo em:

"Hay không? Chỉ mỗi anh biết đường này thôi đấy"

"Đường tắt của anh là cái lỗ chó này á hả?"

Wooje mặt phán xét 7 phần, nhịn cười 3 phần nhìn gã, Hyeonjun thấy thái độ của em không như mình nghĩ thì hụt hẫng bĩu môi. Họ Choi thấy gã ỉu xìu thì mới ngừng trêu, em tiến lại, hôn cái 'chóc' vào má khiến họ Moon đứng hình rồi lấy lại tinh thần ngay lập tức.

Hai đứa chúng nó nhanh nhẹn chui qua cái lỗ rồi trở về xe với không một vết xước. Đến khi cửa nhà kho được mở ra, Choi Wooje đã nghe thấy tiếng lè nhà lè nhè của Jeong Jihoon:

"Chang Hiếc Ki hiong, anh cóa...híc..iu em hong?"

"Anh không, Jihoon đứng dậy đi về thôi"

Lee Sanghyeok, nửa thân dưới đang bị con đuông dừa tên Jeong Jihoon đeo bám không buông, bất lực lên tiếng.

"Ơ....anh chạ iu em"

Jeong Jihoon vẫn léo nhéo bên tai, Sanghyeok chả thèm nói nữa, cứ thế nhấc nó lên rồi dìu ra xe. Kinh nghiệm của anh là không nói chuyện với người say, đặc biệt là con mèo cam béo này, anh đã dặn đừng uống nhiều quá mà cuối cùng chả bao giờ chịu nghe lời.

"Wooje ổn đấy chứ?"

Ryu Minseok bây giờ mới thấy em trai mình, cậu tiến lại gần xem xét

"Không một vết xước luôn anh ơi"

Wooje cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi.

"Về nhà ngủ thôi, hôm nay thế là đủ rồi"

Son Siwoo thò đầu ra từ ghế phụ xe van, ngồi ở ghế lái là Park Jaehyuk đang khởi động xe. Minhyung thấy vậy cũng gật đầu tạm biệt.

"Ừ làm tốt lắm, hẹn mọi người ngày mai"

Rồi cũng làm tài xế đưa ba nhóc còn lại về nhà. Vừa leo lên xe Hyeonjun với Wooje đã dựa vào nhau ngủ li bì, Minseok ngồi trên ghế phụ lái thì vẫn lâng lâng:

"Minhyungie..."

"Ơi, Minseokie"

Minhyung chuẩn bị nổ máy, thấy cậu gọi thì mới quay sang,

"Cảm ơn bạn nhiều lắm, thật đó"

Hắn thấy khuôn mặt cún con kia đã đỏ lựng lên sau lời cảm ơn thì lại muốn trêu chọc một chút:

"Biết ơn thì tặng anh một món quà nhé?"

"Bạn muốn quà gì? Mình không có tiền đâu"

Cơ mà hắn lại không ngờ Cún sẽ đồng ý thật. Lee Minhyung như chỉ chờ có thế, hắn tiến sát đến, không để Minseok kịp phản ứng đã đáp một nụ hôn lên má cậu. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng vẫn đủ để khiến cho khuôn mặt của Ryu Minseok đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cậu chỉ kịp che bên má ấy lại, mắt mở to nhìn Minhyung đang cười tươi như hoa bên cạnh.

"Anh không cần tiền"

"..."

"Cảm ơn vì món quà nhé Minseokie"

Và phải mãi đến một lúc sau, khi đã gần về đến trọ, Minseok mới lí nhí trong mồm, đủ để cho một mình Minhyung nghe thấy và bật cười thành tiếng.

"N-nhưng mà đó là Minhyungie tặng quà cho mình mà..."

15/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com