16.
"Mày không định nói chuyện lại với Wooje à?"
Moon Hyeonjun hỏi, gã thân với cả hai người, giờ thì lại phải bất đắc dĩ làm cầu nối giảng hòa.
"Không biết nữa, tao cũng lỡ lời với nó, chắc nó khóc nhiều lắm"
Minseok thở dài thườn thượt, cậu hiểu tính Wooje ra sao, chắc hẳn giờ em nó vẫn đang vừa ăn bim bim vừa khóc đấy.
"Chuẩn đấy, khóc nhiều vl"
Gã ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, trước cái mái hiên của cửa hàng tiện lợi.
Hai ngày rồi, Minseok với Wooje chiến tranh lạnh với nhau đã được hai ngày rồi. Chúng nó thậm chí còn chả nhìn mặt nhau, đến lớp thì chỉ có mình Wooje đến, Ryu Minseok trốn học luôn. Về trọ thì mỗi đứa về một giờ, đi bán hoa quả cũng thế. Nói chung là không thể đụng mặt nhau.
"Hai đứa tụi bây, lo liệu mà làm hòa đi. Giặc ngoài chưa giải quyết xong mà nội bộ lại lục đục xích mích"
Hyeonjun vừa nói, tay vừa rút bao thuốc từ trong túi quần ra. Dạo này gã cai thuốc rồi, chỉ khi nào stress quá mới ngậm ngùi hút một điếu thôi.
"Làm hơi cho tỉnh?"
"Thôi, Minhyungie bảo không tốt"
Cậu ta thấy bạn chìa bao thuốc ra thì lắc đầu xin thôi. Moon Hyeonjun lần đầu thấy cậu chịu nghe lời người khác thế này, đúng là Ryu Minseok thay đổi rồi.
"Tao nói rồi đó, đừng có vì vài vấn đề trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại. Mày yêu quý Wooje như thế nào, tự mày biết rõ. Ẻm cũng hối hận lắm, nên nếu được thì làm hòa đi rồi còn quay lại điều tra". Gã nói một lèo không ngừng, rồi cuối cùng lại chốt một câu: "Đừng cúp học nữa, Wooje nhớ mày lắm"
"Ừ"
"Về đây. Với cả, không phải vì tao yêu ẻm nên tao mới nói giúp ẻm đâu"
Gã thấy Minseok có vẻ đã nghe hiểu những điều mình nói thì liền đứng dậy, trước khi rời đi còn quay lại nói nốt. Minseok biết chứ, cậu cũng biết mình đáng lẽ không nên nói vậy với em.
"...Biết mà"
Sáng ngày hôm sau, Choi Wooje đến lớp sớm với hai con mắt sưng đỏ vì khóc. Em đã huhu được mấy ngày rồi mà vẫn không có đủ can đảm để xin lỗi thằng anh em. Cũng không biết liệu ngày hôm nay cậu ta có đến trường không, nhưng có vẻ trong thâm tâm Wooje thật sự muốn cậu sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay đó.
Cơ mà có vẻ như hôm nay Minseok lại nghỉ học rồi. Choi Wooje buồn bã, mặt ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước trèo lên sân thượng như mọi khi, hữu duyện thế nào lại bắt gặp ngay Lee Minhyung đang ở trên này. Em thấy hắn ở một mình thì đã định quay lưng đi chỗ khác, lại bị hắn gọi ngược lại:
"Choi Wooje, nói chuyện chút đi"
Em không nói gì, có vẻ như đã đoán được hắn định nói về vấn đề gì.
"Chuyện gì anh?"
"Vẫn chưa làm hòa với Minseokie à?"
Đó, em biết ngay mà. Ông anh này thì làm gì còn vấn đề nào khác.
"Không biết nữa, em biết sai nhưng lại quá hèn để xin lỗi"
Wooje ngồi xuống cách hắn một đoạn, lại thở dài lắc đầu.
"Ừ, vụ này mày sai thật"
"Cứ trách em đi, dù sao cũng là do em"
"Nhưng lần này anh không trách mày, anh giúp mày xin lỗi. Chỉ cần mang Minseokie quay lại trường giùm anh, bạn nghỉ học nhiều quá rồi"
Minhyung cũng thành thật trả lời, thế quái nào từ Minseok tránh mặt Wooje lại thành Minseok tránh cả Minhyung luôn. Từ hôm hắn ta ôm cậu để cậu thút thít trong lòng đã là lần cuối cả hai gặp nhau rồi.
"Anh giúp như nào cơ?"
Wooje quay phắt sang nhìn hắn.
"Tối nay ra cửa hàng tiện lợi gần trọ đi, anh sẽ hẹn Minseokie hộ mày"
"..."
"Nếu bỏ lỡ thì sau này đừng hối hận"
Minhyung thấy em không nói gì nữa thì đứng dậy phủi phủi quần. Hắn cũng không hiểu sao mà cuối cùng lại thành đối tượng hẹn hò đi khuyên hội đồng quản trị làm hòa với nhau nữa.
Đúng như lời Ủn Ỉn anh Lee Minhyung giao hẹn, 9h tối, Ủn Ỉn em Choi Wooje đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi. À không phải, là thập thò thậm thụt ở góc quán quan sát. Trên tay em là cả một túi đồ ăn vặt lớn gồm toàn bim bim rồi gà rán các loại, đúng là trẻ con thì xin lỗi kiểu trẻ con.
Một lúc sau thì Ryu Minseok cũng xuất hiện, mặt cũng ỉu xìu nhưng trên tay lại là một túi đồ lớn mà Wooje nhìn mãi vẫn không đoán được ra bên trong chứa gì. Cơ mà bỏ qua vấn đề ấy đi, giờ xin lỗi Minseok mới là quan trọng. Em núp vào tường, cố gắng điều khiển nhịp thở cho bản thân bình tĩnh lại, tuy nhiên vẫn chẳng thể ngăn lại hai bàn tay đang dần run lên.
Wooje hít hơi cuối rồi nhắm mắt nhắm mũi đi đến trước mặt Ryu Minseok, mà Minseok cũng không ngờ được em sẽ xuất hiện ở đây.
"ANH ƠI..."
Wooje nhắm tịt mắt lại gọi anh nó một câu rõ to, xong không thấy cậu phản ứng lại thì mới hé mắt ra nhìn. Rồi xong, Ryu Minseok mặt căng như dây đàn, chủ yếu là vì cậu ta vừa bất ngờ vừa căng thẳng không kém gì Wooje. Mà em nào có biết, tưởng cậu ta vẫn giận, mắt lại bắt đầu ứa nước rồi khóc bù lu bù loa.
"Huhu anh ơi,...e-em chin nhỗi, a..anh đừng g-giận em, l-là em n..nói linh tinh làm anh b..bùn"
Em vừa khóc vừa mếu máo, Minseok thì chưa kịp ú ớ gì đã phải dỗ dành nhỏ em to xác. Cậu cũng có giận thằng bé lâu đâu, chỉ là cũng đã tổn thương nhau nhưng lại không biết mở lời thế nào.
"Đừng khóc nữa coi, anh hết giận rồi. Nín đi Wooje"
"Huhu, a-anh ơi...em nhớ anh lắm-m, anh đừng t-tránh mặt e..em"
Choi Wooje thì vẫn nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, báo hại anh nó phải vỗ về dỗ dành cả buổi khàn cả giọng.
"Anh ơi, em mua cho anh này"
Được một lúc sau thì Wooje nín khóc, hai đứa cùng ngồi xuống làm hòa. Em vừa nói vừa chìa túi đồ ăn vặt mình mua ra cho cậu. Ryu Minseok thấy vậy cũng bất ngờ, cậu đưa chiếc túi của mình cho Wooje rồi cũng bảo:
"Anh cũng mua cái này cho em, quà làm hòa..."
Wooje nhận được túi thì nhanh chóng mở ra, bên trong phải có 3-4 cốc hot choco đúng loại em thích, mà giờ thành chocold mất rồi.
"..."
Minseok thấy em không nói gì mới nhìn qua, lại thấy em sắp khóc lần nữa thì ngay lập tức ngăn cản, nếu em còn khóc tiếp thì cậu ta không dỗ nổi đâu.
"Không khóc, khóc nữa là tao bỏ về liền"
"..."
Wooje nghe vậy thì nín dứt, không để rơi một giọt nước mắt nào, em chỉ nhìn Minseok rồi khẳng định một câu chắc nịch:
"Minseokie-hyung, em theo anh đến cuối đời"
Minseok nghe vậy cũng bật cười,
"Ừ"
28/05/2025
Nay trang trại cà chua đánh anh đau quá nên anh lên chữa lành cho các con vợ đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com