21.
"Dạo này không thấy hai đứa kia hó hé vụ tiền nong với anh nhỉ?"
Wooje nhồm nhoàm miếng bánh ngọt, em bỏ quách vụ ăn kiêng rồi, giờ phải ăn bù cho những ngày cực khổ.
"Đứa nào cơ?"
Minseok thì đang hí hoáy viết gì đó.
"Thì thằng Minjae với con nhỏ người yêu nó đó, sau hôm đấy không thấy nhắn anh nữa nhỉ"
"À, hôm trước tao tìm lại box chat, thấy chúng nó khóa acc rồi"
Minseok trả lời giọng đều đều, trộm vía từ hôm bị Minhyung dằn mặt thì hai đứa kia không làm phiền cậu nữa rồi.
"Thế giờ anh định sao?"
Wooje nhìn cậu.
"Sao là sao????"
"Thì anh Minhyung đó, anh định sao với anh ý?"
"Minhyung đang ở đâu thì cứ ở đó thôi, chứ mày muốn tao làm gì?"
Minseok nghe em hỏi thì liền nhíu mày, không tình nguyện trả lời. Choi Wooje quả nhiên đọc Minseok như một cuốn sách, hỏi đúng vấn đề cậu ta đang đau đầu suy nghĩ.
"Má nghe trap vậy, thích nhau rõ vậy mà"
Em tròn mắt, từ bao giờ anh nó lại thích chơi kiểu mập mờ vậy.
"Thích thì thích, Minhyung có bày tỏ với tao đâu"
Bùm, não Choi Wooje nổ tanh tách. Ra là chưa yêu nhau vì Lee Minhyung đang hèn không dám tỏ tình, nhưng đó là về phía anh ta, vậy còn anh trai Ryu Minseok thì sao?
"Thế còn anh? Anh ấy ấy Minhyung thật không?"
"Ấy cái đầu mày, nghe ghê vãi"
"Thì cái đó đó"
Wooje ủi vai Minseok. Ryu Minseok thì lại im lặng như suy tư gì đó, mãi một lúc sau em mới thấy cậu ta ậm ừ gật đầu đồng ý.
"Mà thôi, tao cũng đâu vội"
Minseok buông bút, ngả đầu ra sau thở dài.
"Dạo này nhiều việc, tao không muốn làm khó cậu ấy"
"Tỏ tình thì làm khó gì chòi..."
Choi Wooje cạn lời, thằng anh nó over thỉnh kinh quá rồi. Hay là thấy em đây rảnh rỗi quá rồi nên kiếm thêm việc cho quân sư làm...
"Mà mày thôi ngay cái trò vừa ăn vừa nói đi nhé, bẩn không chịu được"
Ryu Minseok cau mày phàn nàn ngược lại em.
"Em đói mà"
Wooje bĩu môi nhai nốt cái bánh.
"Hôm trước còn kêu ăn kiêng giảm cân, giờ ăn như lợn. Mày coi chừng ngộ độc"
"Kệ em coiiii, không ngộ độc được"
...
"Tao nói sao?"
Minseok tức không nói được gì.
"...Hì"
"HÌ CÁI ĐẦU MÀY!!"
Ryu Minseok gào lên trước giường bệnh, nguyên nhân đến từ Choi Wooje chứ không ai khác. Đúng như lời Minseok cảnh báo, sau vụ ăn kiêng cực đoan thì Choi Wooje không thể chịu nổi và lại quay trở lại đường đua ẩm thực, kết quả là ăn nhiều quá bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện nằm.
"Toàn báo tao không. Bố mẹ ở nhà tin tưởng cho con tự lập, con trai sống riêng ăn như lợn xong ngộ độc, báo toàn là báo tao. Đã vậy nói còn đéo nghe, còn cái gì "kệ em", tao mà kệ thì chắc giờ mày nằm ngoài đường chứ không phải ở đây đâu. Tao nói không bao giờ nghe, thằng Hyeonjun nói thì tươm tướp tươm tướp"
"Hoi mà, em chin nhỗi. Mắng em thui, đừng mắng Hyeonjunie mà"
Choi Wooje rúm ró nằm trên giường bệnh, tay với ra níu níu lấy áo Ryu Minseok.
"MẸ MÀY!!!"
"Ăn táo không?"
"Anh gọt thì em ăn"
Wooje cười nịnh cậu. Minseok mắng chứ nhìn thấy em mặt xanh lè xanh lét thì cũng thương.
"Không tao gọt thì ai gọt, đợi tối thằng Hyeonjun vào chắc nó đẽo táo chứ đéo phải gọt nữa"
"Tối anh về ạ?"
Wooje nghe vậy thì ỉu xìu.
"Về lấy đồ cho mày thay xong lại vào. Đêm cho thằng Hyeonjun về, anh trông"
Minseok thấy em hơi mếu thì buồn cười vỗ vỗ cái má bư.
"Thế có mệt không anh?"
"Mệt cũng vào, ở trọ không có em chán muốn chết"
"Eo ơi, em iu Minseok nhất trên đời"
"Nào, mày ngộ độc chứ có mất trí nhớ đâu, cái kính ngữ bỏ quên ở đâu rồi?"
"Ạ"
Wooje khoái chí vì trêu được anh nó, thành công làm Minseok cạn lời.
7h tối, Ryu Minseok trở về trọ lấy quần áo. Cậu vặn tay nắm, định đẩy cửa bước vào thì mới giật mình phát hiện trọ không hề khóa cửa. Minseok hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại có lẽ tối qua cậu ta đi vội quá nên mới quên khóa, liền bước vào trong không nghĩ nhiều.
Minseok bước nhanh, định với tay bật điện thì chân bỗng dưng giẫm phải thứ gì như là quần áo vải vóc, đã vậy phòng còn có mùi là lạ, Choi Wooje hay vứt đồ linh tinh nhưng nó nhập viện từ tối qua, trọ đêm qua cũng không có ai về, Minseok càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Cậu bước vào phòng, tay vừa bịt mũi vừa thoăn thoắt bấm số gọi Choi Wooje.
"Alo Wooje, tối qua trước khi đi mày có vứt quần áo ra nhà không đấy?"
"Em không ơ, trước đấy anh chả mắng em tội vứt đồ bừa bãi xong còn bắt em gấp lại cả tủ quần áo còn gì, sao em dám cãi"
"Ừ anh cũng nhớ vậy, nhưng mà mày ơ-...THỤP"
"Alo anh ơi??????"
"Alo anh Minseok?????"
Ryu Minseok mở trừng mắt. Đập vào mắt cậu là ba cái đầu, 2 đen 1 trắng.
"Chuyện gì thế?"
Cậu ta nghe thấy giọng của bản thân, khàn đặc và khô khốc.
"Minseokie uống nước đã"
Lee Minhyung cuống quít đỡ cậu dậy. Minseok nhận lấy cốc nước rồi tu hết một lượt.
Cậu ta không nhớ gì, chỉ nhớ rằng bản thân đang gọi điện cho Choi Wooje thì tự dưng xung quanh tối sầm, đến lúc tỉnh lại đã thấy đang nằm cạnh em trong bệnh viện, bệnh án ghi bị ngộ độc khí ga, nguyên nhân là do phòng trọ bị rò rỉ khí. Giờ thì Choi Wooje +1 bạn nằm cùng.
"Đổi trọ dùm tao, cả hai đứa luôn"
Moon Hyeonjun đỡ trán.
"Ừ, xuất viện xong tao chuyển luôn đây. Hình như trọ có trộm hay sao ấy"
"Trộm á????"
"Lúc anh vào nhà thấy quần áo vương vãi khắp nơi, đã vậy bình ga còn bị rò"
Minseok giải thích, giọng vẫn khàn.
"Giờ sao?"
Wooje nghe đến trộm thì chỉ lo đến đống quần áo mới toanh của em thôi.
"Để anh thử đi hỏi check cam ở trọ, 2 người cứ nghỉ ngơi đi vậy"
Minhyung thở dài, cuối cùng vẫn phải đến tay hắn xử lý.
07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com