Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Anh thích em đúng không?"

Choi Wooje bẽn lẽn dùng điện thoại che mặt.

"?"

"Thích em nên em đi đâu là anh ở đấy đúng không?"

"Choi Wooje, nếu mày nói thêm câu nữa tao sẽ phang cái bình ga vào đầu mày đấy"

Ryu Minseok mất kiên nhẫn cực kỳ với nhỏ em.

"Đồ lạnh lùng"

Em bĩu môi.

"Tao đi dạo tí đây, cả ngày nằm một chỗ thấy oải quá"

Minseok vặn người rồi đứng dậy ra khỏi phòng, Wooje nghe vậy chỉ "ò" một tiếng rồi quay lại chơi điện thoại tiếp.

Nằm viện mới được hai hôm Ryu Minseok đã đóng đô ở vườn hoa phía dưới rồi. Minseok vốn ghét bệnh viện, không phải vì cậu ta không có tiền mà là vì cái không khí ngập mùi thuốc sát trùng, cái chết thì lúc nào cũng vây quanh, ở trong đó cậu không thở được. Họ Ryu ngồi ở ghế đá, bên cạnh còn có một bình oxy cầm tay, là của y tá đưa cho cậu, họ nói rằng vì Minseok ngộ độc khí ga mức độ trung bình nặng nên cần phải mang theo một bình để phòng trừ, cộng thêm là cần phải hít thở không khí trong lành nhiều hơn.

Đang thẫn thờ thì điện thoại bỗng nhiên rung liên hồi, cậu ta giơ máy lên, người gọi là Choi Wooje.

"Anh Minhyung đến rồi này anh, anh lên phòng chưa?"

"Giờ lên đây"

Minseok cúp máy, phủi quần áo như thói quen rồi đứng dậy. Cậu bước vào tòa nhà, cúi chào y tá ở bàn lễ tân rồi đi về phía cầu thang. Phòng bệnh của đại ca Ryu với tiểu đệ Choi được Lee Minhyung chuyển lên tầng hai, thành phòng riêng và rộng rãi hơn. Minseok lên cầu thang, lại nghe được tiếng nói chuyện nhỏ phát ra từ phía dưới, có vẻ là của hai y tá thực tập.

"Kể mày nghe cái này, đừng kể ai nhé"

Y tá A nói nhỏ.

"Tao thì kể được cho ai. Sao? Chuyện gì?"

Y tá B đáp, dường như cũng hứng thú với câu chuyện của người kia.

"Trước mày biết trường L đúng không? Cái vụ có nữ sinh bị cưỡng hiếp ấy"

"Ừ, vụ đó ai chả biết, tao học trường khác còn biết mà"

"Chuẩn, năm ngoái tao làm trong hội sinh viên trường L, được giải quyết trực tiếp luôn"

"Ơ vãi, như nào?"

"Thì ở trường tao có một ông thầy, gọi tắt là H nhé. Ông thầy này trước đây đã từng bị hội đồng trường cảnh cáo mấy lần vì qua lại với các nữ sinh rồi"

"Vờ cờ lờ"

"Ừ đấy xong nhưng mà chỉ cánh cáo thôi vì mấy con nhỏ đó đều đủ tuổi rồi, đã thế còn là tự nguyện đi với ông thầy này"

"Xong sao?"

"Mày im nghe nốt đã. Nếu mà chuyện nó chỉ có thế thì làm gì có chuyện để nói. Quan trọng là lần này ông H lại quen trúng con nhỏ này, gọi tắt là S nhé. Thì lúc đầu hình như ông này không biết, quen con S nhưng mà không biết nó có người yêu rồi. Mãi sau mới biết thì vẫn quen, hai người vẫn qua lại rồi quan hệ các thứ như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Vãi lòn, thế thằng người yêu con kia thì sao?"

"Thằng kia cũng không phải dạng tầm thường cơ, sau tao vẫn thấy hai đứa đấy quen nhau"

"Ơ thế thì liên quan gì đến cậu bạn nghi phạm? Đâu thấy cậu ta xuất hiện trong câu truyện đâu?"

"Cái đấy tao cũng không biết, đoạn sau là chỉ có các thành viên cao cấp của hội mới được tham gia thôi. Tao là thành viên quèn chỉ biết được mỗi thế. À với sau tao còn nghe bảo bố mẹ của thằng bồ con kia đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để bịt miệng ông H"

"Vãi, đù má tò mò thế"

Y tá B từ đầu đến cuối mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được. Mà Ryu Minseok đứng trên cầu thang nghe được từ đầu đến cuối cũng không khác chị ấy là mấy. Cậu ta không load kịp câu chuyện, nhiều thông tin quá Minseok không theo kịp, cơ mà chỉ mấy giây sau đã thấy cậu hớt hải chạy về phòng kể cho Choi Wooje và Lee Minhyung đang ngồi kế bên giường gọt táo nghe rồi.









"Vậy nếu những gì bạn nghe được là đúng thì mấy tờ văn bản tụi mình tìm được khớp với nhau rồi"

Lee Minhyung vỗ hai bàn tay vào với nhau, hắn cảm thấy có lẽ họ sắp đến gần với sự thật rồi.

"Nhưng mà giáo sư Park, Lee Seori với Jang Minjae thì có liên quan gì đến anh Minseok, em chả hiểu"

Choi Wooje nhồi nhét miếng táo vào mồm rồi vừa ăn vừa nói.

"Liên quan gì tao nữa, tao còn chả quen mấy đứa đó"

Minseok nhíu mày.

"Chắc chắn có uẩn khúc gì cơ, mà chưa kể không phải toàn bộ thành viên của hội sinh viên đều biết sự thật" Wooje nhún vai.

"Ừ cái này có lẽ phải tìm người trước đây là thành viên cộm cán ở hội sinh viên hỏi mới biết được"

Minhyung cũng thở hắt ra một hơi, hắn tiếp lời:

"Có gì để anh về hỏi lại anh Sanghyeok, có lẽ anh ấy sẽ quen ai đó"

Mọi thứ vẫn rối rắm quá.

Minseok ăn hết miếng táo vừa được Minhyung đút cho thì cũng nằm lại xuống giường đắp chăn kín cổ. Ở bệnh viện cả ngày cậu ta chẳng có gì làm, không bài vở, không đùa nghịch chạy lung tung, hoạt động mà cậu làm nhiều nhất chắc chỉ có ngủ. Cơ mà có lẽ vì tên Gấu lớn còn đang ở đây nên Cún nhỏ chưa muốn ngủ lắm, thay vào đó, cậu nằm nhìn hắn chằm chằm, đến cái mức Minhyung đang ngẩn người cũng phải chú ý vào ánh mắt ấy.

"Minseokie có gì muốn nói với anh sao?"

Hắn cúi người nói nhỏ, đủ để cho mình bản thân và cậu nghe thấy.

"...Minhyung có mệt không?"

Minseok lí nhí trong mồm, tay thì kéo chăn cao lên đến tận mũi, chỉ chừa ra đúng đôi mắt cún con to tròn đáng yêu với cái nốt ruồi lệ duyên dáng. Minhyung nghe cậu hỏi vậy thì bật cười mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Mình hỏi thật đó, Minhyung đi theo mình thế này có mệt không?"

Ryu Minseok thấy người kia không những không trả lời mình lại còn cười thì mới cau mày hỏi lại lần nữa. Cậu ta sợ phiền Minhyung.

"Anh không. Anh thích Minseokie nhất"

Minhyung tự nhiên đáp, tay hắn chuyển từ xoa đầu trượt dần xuống trở thành xoa má, rồi xoa cả nốt ruồi xinh bên mắt. Tất cả cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu như thể hắn đang chạm vào một thứ gì ấy thật mong manh. Cũng từ bàn tay ấy, má Minseok đỏ dần lên, rồi sau đó lan ra đến vành tai và cuối cùng là cả khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"...Bạn toàn trêu mình"

Cậu ta thẹn quá mới trở mình, quay mặt đi không cho Minhyung sờ nữa.

"Anh không trêu mà, thích bạn thật"

Minhyung thấy cậu phản ứng như thế thì càng thích thú cười tươi. Minseok không chịu nổi đâu, đừng có dùng khuôn mặt đẹp trai ấy vừa cười vừa nói thích cậu.

"Minseokie đừng sợ nhé?"

"Ò"

Cậu ta lại lí nhí. Minhyung cười, hắn thích lắm, thích Ryu Minseok chết đi được, mà Lee Minhyung này á, một khi đã thích thì nhất quyết không thả ra cho người khác. Không biết hắn toan tính cái gì, cuối cùng lại đứng dậy duỗi tay duỗi chân xong nói:

"Anh đi gọi cuộc điện thoại, tí anh quay lại nhé"

Xong, chưa kịp để Ryu Minseok phản ứng lại đã nhanh như gió cúi xuống thơm chụt một cái siêu kêu vào má mềm của cậu rồi chuồn đi mất hút, bỏ lại Ryu Minseok đang bốc khói nghi ngút.




Ở một góc giường nào...

woojeuz
"Anh đến với em nhanh đi

lâu nữa em chịu không nổi

bội thực thêm 1 tháng thật đấy"

hyeonjuner
"????"

18/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com