4.
Lee Minhyung thường ngày trên lớp là người vô cùng điềm tĩnh, đối với các bạn khác cũng rất dịu dàng và thân thiện, thế méo nào mà cứ liên quan đến Ryu Minseok là hắn lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Moon Hyeonjun rất chấm hỏi, cứ như là Ryu Minseok chỉ cần thở thì gạo nhà hắn sẽ tự động biến mất vậy.
Lee Minhyung cũng cảm thấy hắn kì lạ, vốn hắn không phải người xấu tính, cũng không phải kẻ lăng nhăng mà hôm nay ôm em này hôm sau lại tay trong tay với em khác. Là chính các bạn nữ bám lấy hắn, mà đếm chừng chắc cũng phải 500 bạn là ít. Đấy, cơ mà không phải Minhyung khoe khoang hay gì đâu, hắn cũng không thích như thế, nhưng khi nhìn thấy Ryu Minseok tự cao tự đại tỏ thái độ ghen tị với mình, hắn cũng không kiềm chế được mà muốn khích đểu trêu chọc.
Sau này Lee Minhyung hay bị Moon Hyeonjun trêu là quả báo vì dính phải hố lún, lún cùn.
Minhyung học đến năm thứ 2 ở trường này thì mới bắt đầu đăng kí vào làm trong hội sinh viên. Hắn vừa là cháu họ kiêm đàn em thân thiết của chủ tịch hội Lee Sanghyeok, vừa là một trong các bạn học được nhiều người quý mến nhất, lại học giỏi và có thành tích tốt. Hội sinh viên đương nhiên sẽ không để mất một nhân tài như thế, nhưng cũng chính vì quá cố chấp với một "thiên tài" như vậy nên mới gián tiếp dẫn đến hậu quả khôn lường sau này.
Lee Sanghyeok vừa mới nhậm chức chủ tịch hội sinh viên đầu năm nay, tức là một năm sau khi vụ việc của Ryu Minseok xảy ra, vậy nên anh cũng hoàn toàn không có thông tin gì về sự việc ấy khi được hỏi đến. Điều này làm Lee Minhyung khá bất ngờ. Hắn ta tham gia hội sinh viên một phần cũng vì muốn xây dựng hình ảnh của bản thân, phần còn lại là muốn tìm hiểu về câu chuyện của Ryu Minseok, còn tại vì sao lại muốn tìm hiểu về Minseok á? Thì là do hắn tò mò chứ sao, nếu như hắn tìm được thêm điểm yếu của cậu thì hắn ta lại càng có thể chiếm thế thượng phong.
Minhyung đắc chí tin tưởng vào ý nghĩ của bản thân và rồi ngày nào hắn cũng ở lại trường đến chiều muộn, lấy lí do là muốn xem kĩ tài liệu của hội sinh viên hơn để tránh mắc sai sót. Nhân sự của hội nghe thấy thế thì mừng ra mặt, tưởng đâu vớ được thiên thần liền gật đầu đồng ý lia lịa rồi biến mất hút. Minhyung được bỏ lại một mình trong văn phòng nhân sự thì bắt đầu công cuộc điều tra của mình. Mấy hôm đầu tiên hắn ta chả tìm được thông tin gì ngoài sơ yếu lý lịch của Ryu Minseok cả, thậm chí đến một mẩu thông tin khác cũng không có.
"Thằng nhóc con này rốt cuộc là thứ gì mà không có nổi một thông tin gì vậy trời???"
Hắn ta kiên trì được một tuần đầu tiên như thế, nhưng sang đến tuần thứ hai thì đã phải day trán than thở. Nhưng Minhyung nào có chịu từ bỏ, hắn cứng đầu thấy mẹ, không tìm được gì trong phòng nhân sự thì hắn qua phòng thư ký hội sinh viên của Son Siwoo năm 3 ngành y. Lần này, Minhyung kì công đến mức mua chuộc cả quản lý hội là Park Jaehyuk năm 3 ngành công nghệ thông tin, bắt tên này nhất định phải kéo được công chúa của hội sinh viên ra khỏi văn phòng trước 5h chiều hàng ngày, hắn sẽ đưa tiền cho. Park Jaehyuk thấy vừa được đi chơi với công chúa, vừa có tiền rơi từ trên trời xuống nên dễ gì từ chối, cún béo lại chả đồng ý vội ấy chứ.
Vậy là cứ đúng theo kế hoạch, 5h chiều Park Jaehyuk kéo được Son Siwoo xách cặp ra về thì Lee Minhyung lẻn vào văn phòng. Ừm, trông có vẻ có triển vọng hơn so với văn phòng nhân sự đó, trộm vía trộm vía. Hắn cẩn thận lục từng cánh tủ, soi từng ngăn kéo nhưng đến cả một tiếng sau cũng chả tìm được bất cứ một tài liệu nào liên quan đến Ryu Minseok. Lee Minhyung chỉ có thể ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay rồi thở dài ngao ngán, thế mà đúng lúc ấy, hữu duyên thế nào hắn lại bắt gặp bóng người nhỏ bé đang hớt hải dưới sân trường. Làm sao hắn nhìn nhầm được, ngoài Ryu Minseok ra thì làm gì có ai để cái đầu khoai tây đó. Hắn ta vội với ra cửa sổ, thấy Minseok ba chân bốn cẳng chạy băng qua sân trường rộng lớn thì mới tò mò không biết cậu ta đang gấp gáp cái gì. Không nghĩ nhiều, hắn ta cũng đóng cửa tắt đèn rồi chạy vụt theo.
Minseok thở như chưa bao giờ được thở. Vốn cậu ta hẹn với bà Hong là sẽ đến giúp bà nhưng tự dưng lại có tiết phụ đạo đột xuất buổi chiều nên cuối cùng lại tan học rất muộn. Cậu vội vội vàng vàng, chân nọ vấp vào chân kia mấy lần suýt ngã, mà toàn bộ một cảnh hậu đậu ấy đã được thu lại trong tầm mắt của họ Lee nọ. Lee Minhyung vẫn đang dí theo bóng người kia không rời. Minseok chạy đến một sạp hàng nhỏ ven đường thì dừng lại, khom lưng chống tay xuống đầu gối để thở, miệng thì vừa hổn hển vừa cố nói ra từng hơi
"Bà ơi...cháu...tới rồi... đây"
"Aigoo Minseok đấy à, sao lại hớt hải thế, bà vẫn chờ cháu mà"
Bà Hong hoa quả vừa thấy Minseok tới thì đã cười tươi đáp.
"Cháu...sợ đến muộn...bà dọn hàng mất"
"Không đâu, bà chờ Minseok mà, uống nước nhé bà lấy cho"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn"
Minseok sau khi điều khiển được nhịp thở một chút thì nhận lấy cốc nước của bà rồi tu sạch. Cậu thề sẽ không bao giờ học phụ đạo đột xuất nữa đâu.
"Hôm nay bà bán được nhiều không ạ? Wooje đang phải chạy bài nên phải về sớm bà ạ, nó không qua được"
Sau khi bình tĩnh lại thì cái mồm của Minseok bắt đầu liến thoắng, tay thì như thường lệ mặc chiếc tạp dề hồng vào để chuẩn bị ngồi bán hoa quả.
"Ừ em đã dặn bà rồi. Hôm nay khá ổn đó, chỉ còn lại chỗ dâu này thôi"
Rồi bỗng nhiên có một thùng dâu xuất hiện trước mặt Minseok, che khuất cả tầm nhìn của cậu. Chà, tin tốt là chỉ còn một thùng dâu, cơ mà tin xấu là thùng dâu to gấp đôi cậu ta. Cậu có chút xanh mặt, dâu nhiều thế này bán bao giờ mới hết.
"..."
"Thôi thì cứ xếp dâu ra đi, nếu không bán hết thì cháu mang về chia đôi với Wooje"
Bà Hong thấy vẻ tái xanh của Minseok thì cũng không khỏi buồn cười, cậu bé đáng yêu cứ nghĩ gì là hiện hết lên trên mặt nhỉ.
"Thế thì phí lắm bà ơi, cháu với Wooje toàn ăn free không, tốn tiền bà lắm"
Minseok biết bà nửa đùa nửa thật thì cũng nhanh tay xếp dâu thành từng hàng chuẩn bị chào bán. Cậu ta đang hí hửng chọn từng quả đẹp nhất để xếp lên hàng đầu thì từ đâu có một cái bóng cao to đứng che khuất cả một mảng ánh sáng
"Chỗ dâu này bao nhiêu?"
"Lee Hinmyung????"
Minseok đơ người, tên trời đánh này làm gì ở đây vậy?
"Là Lee Minhyung"
Minhyung cũng hơi sượng, tại sao cậu ta vẫn cứ đọc sai tên hắn vậy.
"Sao cũng được, tới đây làm gì?"
Minseok liếc hắn một cái từ trên xuống dưới rồi khoanh tay trước ngực như thể đang bày ra cái vẻ "tao không bán cho mày".
"Mua dâu chứ làm gì, trông ngon đấy, bao nhiêu chỗ này"
Minhyung thấy thế thì cũng mỉm cười đáp lễ như đáp trả lại "khách hàng là thượng đế"
"Dâu ở đây đương nhiên là ngon, cơ mà tao đâu có nói là sẽ bán cho mày?"
"Thôi nào bạn học Ryu Minseok thân mến, chúng ta bỏ qua chuyện cũ đi, cứ coi như hôm nay tôi chỉ là một người mua hàng gặp cậu là người bán hàng thôi, chúng ta không quen biết nhau"
Minhyung nghe Minseok độp chát thì càng mỉm cười giả trân hơn, muốn chọc con chó nhỏ này quá đi.
"Riêng mày, không bán"
Minseok vẫn cứng rắn
"Được rồi, nếu cậu không bán thì tôi hỏi bà chủ vậy. Bà ơi, chỗ dâu này bao nhiêu tiền thế?"
Lee Minhyung còn không để cho người trước mặt kịp phản bác đã quay sang bà Hong mỉm cười thân thiện.
"Ồ một cậu bé đẹp trai, cháu lấy mấy lạng?"
"Bà ơi đừng bán cho nó"
Minseok nói thầm vào tai bà.
"Tại sao chứ?"
Bà Hong ngạc nhiên, Minseok đâu có từ chối khách hàng bao giờ
"Cháu quen cậu bé này hả-"
"Bọn cháu là bạn ạ"
Minhyung nhanh nhẩu đáp, hắn đã nghe thấy Minseok thì thầm với bà rồi, phải nói trước lấy lợi thế thôi.
"Bạn cái đé-"
"Cháu lấy hết toàn bộ số dâu này nhé ạ, cả thùng luôn. Nhà cháu đông người lắm"
Minhyung chẳng để cho con cún bên cạnh nói thêm câu nào, hắn giàu mà, cứ dùng tiền bịt miệng là được.
"Aigoo khách sộp đây rồi, vì là bạn của Minseok nên bà giảm giá cho nhé"
"Vậy thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn bà nhé"
Minhyung đạt được mục đích thì đắc thắng quay qua nhìn Minseok đang hằm hằm lườm mình cháy cả mắt. Được thôi, nếu đã thích dâu thế thì ăn cả đời mẹ mày đi. Minseok mồm lẩm bẩm nhưng tay vẫn đóng dâu vào thùng rồi dúi vội vào tay con gấu lớn trước mặt, trước khi quay vào trong còn không quên nở một nụ cười giả tạo với tông giọng ngọt sớt.
"Cảm ơn quý khách, hẹn quý khách không bao giờ gặp lại"
"Ừ cảm ơn nhé. À nhân tiện, cậu hợp với màu hồng lắm đấy"
Lee Minhyung nghe thấy cái giọng điệu lạ hoắc thảo mai thì cũng mỉm cười đáp lại y hệt, hắn còn không quên buông một câu đùa mà chẳng biết bao nhiêu phần trăm trong đó là thật rồi chạy biến mất, bỏ lại con cún con đang tức xì khói kia.
"Anh ơi em về rồi, em có mua dâu này"
"Khiếp, mua gì mà mua cả thùng. Mày thèm dâu đến vậy hả Minhyung"
Lee Sanghyeok thấy cả thùng dâu to đùng thì cũng giật mình, bộ thằng em anh muốn ăn dâu đến mức ngộ độc hay gì.
"Ngon thì em mua thôi anh, em sẽ ăn hết. Hay anh cũng lấy một phần chia cho bồ anh đi"
"Thôi thôi, mày giữ lấy mà ăn. Chả biết là dâu ngon hay người bán dâu ngon nữa"
Lee Sanghyeok phẩy tay rồi ngúng nguẩy đi vào trong, có mù mới không thấy cái logo của sạp hàng mà Ryu Minseok đang làm việc trên cái thùng dâu hắn vác về.
"?????? Không có chuyện đó đâu anh??? Anh nói gì vậy?? Anh ơi?"
14/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com