Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Thích đánh nhau thì để hôm khác đi, hôm nay tao không có tâm trạng đâu"

Ryu Minseok quệt vết máu trên môi rồi lồm cồm bò dậy trước sự chứng kiến của Lee Minhyung. Cậu ta vừa trải qua một trận chiến mà thậm chí còn không phải do cậu ta khơi mào.

"Đây cũng không có ý định đó. Đánh một con chó nhếch nhác thì khác gì cầm thú"

Lee Minhyung chỉ là vô tình bắt gặp cậu trong con hẻm gần trường, hắn đã định lướt qua luôn khi thấy vụ ẩu đả một chiều đó, tuy nhiên bất ngờ ghê, "nạn nhân" lần này lại Ryu Minseok.

"Haha"

Minseok gượng cười, người cậu đau quá rồi, không còn sức để đôi co với tên to con này nữa.

"Cầm lấy, lau cái mặt dùm đi"

Hắn ném cho cậu cái khăn tay nhỏ, Minseok cũng biết điều mà bắt lấy rồi lau lau khuôn mặt nhoe nhoét máu mũi.

"Không phải trả lại, cho cậu luôn đấy"

Minhyung tiếp lời.

"Theo tôi lên phòng hội sinh viên"

"Để làm gì?"

"Giải trình, cậu bị đánh mà"

"Cút, từ bao giờ hội sinh viên lại đi quan tâm đến một con chó hoang vậy?"

Minseok nhếch mép, cậu ta là cái gai trong mắt hội sinh viên, giờ người của hội sinh viên lại muốn cậu ta báo cáo về trường hợp bị bắt nạt à.

"Vụ việc này, là cả hai bên đánh nhau, mày vờ như chưa bao giờ thấy gì đi"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn quanh tìm chiếc balo đáng thương bị quăng ra xa mà dính đầy bụi đất. Minseok đi cà nhắc, nhặt chiếc cặp lên phủi phủi thổi thổi mấy cái rồi đeo lại lên lưng. Sau một loạt hành động thì quay mông đi thẳng đến trường, trước đó còn nói vọng lại với Lee Minhyung:

"Cảm ơn về cái khăn tay, nhưng mà lần sau đừng có lo chuyện bao đồng"

Lee Minhyung không nói gì, hắn suy nghĩ gì đó rồi cũng sải bước đến trường. Ryu Minseok nói đúng, lo chuyện của người khác làm hắn sắp muộn giờ đến nơi rồi.


Choi Wooje hoảng chết đi được, tự dưng anh trai nó gọi điện làm nó chạy hộc hơi xuống y tế, xuống rồi thì thấy người anh nó chỗ nào cũng thâm tím be bét, thiếu điều muốn ngất ngay ở cửa phòng.

"Anh sao vậy? Đứa nào đánh anh?"

"Lại giúp anh với, mấy thằng anh gặp ở hẻm cạnh trường chơi chó vãi cứt"

Ryu Minseok quay lưng lại với em, một bên áo sơ mi được kéo xuống, để lộ cả một mảng tím lớn trên lưng hông. Cánh tay thì đau đến mức không nhấc được lên.

"Dm, sao đánh mà không gọi em, chúng nó đánh anh bằng gậy à mà sao thảm thế này?"

Wooje bước vội về phía cậu, hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau khi nhìn rõ vết thương của anh nó.

"Ừ, đéo biết chúng nó lấy đâu ra gậy, anh tưởng chúng nó đấm chay nên chủ quan"

"Thôi, cầm cặp, theo em đi bệnh viện, nay nghỉ học đi"

"Bệnh viện gì mày, làm gì có tiền, thôi"

Minseok nghe bệnh viện thì cũng giật mình, cậu làm gì còn tiền mà bệnh với chả viện.

"Đi với em, em bảo Hyeonjun hyung cho em mượn tiền, không phải anh mượn"

Wooje biết thừa Minseok là đứa có cái tôi cao lại còn cứng đầu. Một khi nhắc đến chuyện mượn tiền, Minseok sẽ không bao giờ đồng ý, vì bản thân cậu ta không có khả năng trả.

Ryu Minseok không cãi được thằng em thì đành nghe theo để nó xách đến bệnh viện. Choi Wooje lại muốn khùng lần nữa, đại ca máu sét của nó khám ra 3 cái xương sườn bị rạn, tay trái thì trật khớp không di chuyển được. Em Sữa điên quá nhét luôn thằng anh đi khám tổng quát, hay rồi, giờ lòi ra thêm suy nhược với suy dinh dưỡng. Ryu Minseok sau đó phải thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để Choi Wooje cáu thêm lần nào nữa, cậu ta đã bị em nó sấy 30 phút liên tiếp không ngừng nghỉ.

Sau đấy Minseok bị em đẩy thẳng về trọ nghỉ, không cho ghé qua sạp hoa quả nữa. Wooje không nói "anh về nghỉ đi", Wooje nói:

"Về nhà ngủ ngay, xương sườn tay chân thế này không có đi bán hoa quả gì hết, em làm thay. Anh liệu mà về nghỉ đi, tối em mua đồ ăn về mà anh không ăn hết thì đừng có gọi thằng này là em!"











"Ô Choi Wooje, cũng bán hoa quả ở đây à?"

"Ồ người quen này"

Choi Wooje mở to mắt nhìn người trước mặt, Lee Minhyung cũng không khác mấy.

"Chú em cũng bán hoa quả với Ryu Minseok à?"

Minhyung cười cười hỏi, hắn với Wooje không có xích mích gì với nhau nên nói chuyện thoải mái hơn hẳn.

"À vâng, tụi em thân nhau mà"

"Vậy Ryu Minseok đâu rồi?"

Lại nhìn ngó xung quanh sạp một hồi không thấy bóng dáng con cún nhỏ đâu thì Minhyung mới tò mò thắc mắc.

"Anh hỏi làm gì?"

Wooje phút trước còn tươi cười, giây sau đã thu lại biểu cảm mà bật chế độ phòng vệ, sao tự dưng người này lại hỏi về anh nó.

"À, đừng hiểu nhầm. Sáng anh có gặp cậu ta bị thương, hội sinh viên muốn bảo vệ quyền lợi của sinh viên thôi"

"Hội sinh viên không quan tâm đến Ryu Minseok. Đừng nói dối, tốt nhất là anh nên thành thật với em, là hội sinh viên bảo vệ, hay anh bảo vệ nhỉ, anh Lee Minhyung? Anh định làm gì anh trai tôi?"

"..."

Lee Minhyung im lặng, hắn không nói gì, à không, phải là không nói được gì mới phải. Cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều có cùng một câu trả lời khi câu hỏi liên quan đến hội sinh viên. Cả ngày hôm nay hắn cũng đã đi dò hỏi mọi người trong hội về Minseok và đương nhiên phản ứng của mọi người đều trở nên vô cùng kì lạ, đặc biệt là những người đã ở trong hội từ lâu. Nếu không phải lắc đầu hoang mang thì cũng là khó chịu ra mặt. Rốt cuộc là Ryu Minseok gây lộn với bao nhiêu người rồi mà để cho ai cũng phải ghét thế này.

Minhyung cũng không biết vì sao hắn lại thế này nữa, ý là bình thường hắn cũng đâu quan tâm đến mấy vấn đề bạo lực học đường, lần này cũng chỉ là tò mò thôi nhỉ, tò mò thôi...

Mà thôi, tốt nhất là không nên hỏi thêm để gây sự với cả Choi Wooje, hắn không nghĩ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em lại còn có thể bày ra cái vẻ sắc bén và lạnh lùng như vậy...

"Ừ thôi không có gì đâu, bán anh nải chuối đi."







"Sanghyeokie hyung, em mua chuối cho anh này"

"Ừ, dạo này hay ghé mua hoa quả ghê ha"

Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách ở sofa cũng phải nhướn mày bật cười thầm trong lòng.

"Á đù, mua chuối ở đâu vậy, cho xin quả đi"

Jeong Jihoon ngóc dậy từ đùi anh hội trưởng với cái đầu bù xù, 2 chân thì vắt vẻo trên thành ghế trông không khác gì một con mèo cam vừa lười vừa béo.

"Mua ở sạp hoa quả gần trường"

Minhyung ném cho Jihoon quả chuối rồi cũng đáp lại vô cùng thản nhiên như thể sự có mặt của tên này ở đây, ngay trên đùi chú mình, là hoàn toàn bình thường.

"Thiếu rồi, phải là sạp hoa quả gần trường, nơi Ryu Minseok làm thêm"

Lee Sanghyeok dễ gì để lỡ mất cơ hội trêu thằng cháu họ của mình, thành công làm hắn cạn lời bỏ lên phòng.

17/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com